Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi Xuân Hồng không thể chịu nổi áp lực mà rời khỏi phòng, Thẩm Đinh nhếch môi, giọng điệu trào phúng, "Tại sao cô ta lại cứ giữ lấy một thứ được gọi là đạo đức giả tạo ấy nhỉ?"

Vũ Hoàng lạnh nhạt đáp, "Đạo đức là các hành vi theo chuẩn mực của xã hội, hay nói cách khác, đạo đức là một thứ theo số đông. Cuối cùng, thế giới này chỉ diễn ra theo số đông mà thôi. Cậu nên biết rõ, đối với một số người, đạo đức thật ra chỉ là hư vô."

Thẩm Đinh bật cười, tự cảm thấy buồn cười trước thái độ thờ ơ của Vũ Hoàng, "Không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy. Dù sao, anh cũng là một vị bác sĩ."

"Bác sĩ vốn là người thẳng thắn." Vũ Hoàng bình thản nói.

Thẩm Đinh chợt thở dài, khẽ hỏi, "Tôi đã chết trong hai thế giới rồi, liệu, thế giới này đã là kết thúc?"

Vũ Hoàng ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc bén sau gọng kính xuất hiện một tia cảm xúc phức tạp đầy xa lạ khiến cậu không thể xác định được, "Không chắc. Có khi, đây lại là một thế giới mà cậu tưởng tượng ra."

Thẩm Đinh cười nhạt, nói, "Không, không phải. Thế giới tôi tự tưởng tượng ra chỉ là thế giới thứ hai, khi tôi có được một tình yêu đích thực. Còn thế giới ban đầu với bây giờ, hoặc một thế giới là thế giới thực, hoặc tất cả đều là từ cơn ác mộng dài dai dẳng của tôi mà ra."

Vũ Hoàng dựa lưng vào ghế, "Sự cứu rỗi của cậu, là tình yêu và cái chết ư?"

"Không." Thẩm Đinh nở nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp như bừng sáng. Lần đầu tiên từ khi cậu tỉnh giấc, Vũ Hoàng thấy cậu cười thật sự.

"Sự cứu rỗi của tôi là anh."

Vũ Hoàng khựng lại, có chút hoảng hốt khi thấy cậu cười, "Tại sao?"

"Anh quên rồi sao? Người giết tôi trong thế giới đầu tiên là anh, người mang lại cho tôi tình yêu là anh, người bảo vệ tôi là anh, người giải thoát tôi khỏi cơn ác mộng... là anh."

Vũ Hoàng cười, "Chỉ dựa vào đó mà cậu đã khẳng định người đó là tôi sao?"

Thẩm Đinh lắc đầu, "Không hẳn. Có khi thế giới này, anh lại không như vậy."

Vũ Hoàng im lặng, có vẻ không biết phải nói gì tiếp theo, hoặc là đang suy nghĩ về một chuyện nào đó.

"Vũ Hoàng."

Vũ Hoàng nhìn cậu, hơi nhướn mày, "Hửm?"

Thẩm Đinh cũng nhìn anh, giọng nói dịu lại, "Gỡ mấy thứ này ra đi."

Vũ Hoàng lạnh lùng từ chối, "Không thể. Sẽ rất nguy hiểm."

"Tôi không thể ra ngoài thăm mấy người kia sao?"

"Cậu còn đang dùng thuốc, tác dụng sẽ tới rất nhanh."

Thẩm Đinh đột ngột ngồi dậy, thuần thục tháo khóa ở dưới chân, giơ một cái chìa khóa nhỏ, cười tinh nghịch nhìn anh, "Hình như là trước kia tôi cũng có ý định trốn viện nhỉ?"

Vũ Hoàng kinh ngạc, "Cậu... lấy đâu ra vậy?"

Thẩm Đinh đứng thẳng dậy, thản nhiên nói, "Anh không cần biết đâu."

Cậu từ từ đi ra khỏi phòng. Điều ngoài dự đoán là Vũ Hoàng không giữ cậu lại, cũng đi theo sau cậu. Hoặc là ngay từ ban đầu, Vũ Hoàng đã không có ý định giữ cậu lại.

Thẩm Đinh đi trên hành lang trống vắng. Nơi đây được xây dựng tựa như một bệnh viện, có hàng ghế dài, các căn phòng liên tiếp nhau, cậu nhìn vào cái khung bằng kính trong trước cửa. Hiệu ứng cách âm rất tốt, người phía trong đang hét lên không ngừng vậy mà ở phía ngoài vẫn yên tĩnh vô cùng.

"Thế giới này chuyển động theo đồng hồ. Đồng hồ đi chậm, thế giới sẽ chậm. Đồng hồ đi nhanh, thế giới càng nhanh. Nó chỉ dừng lại khi hết pin, hoặc bị phá nát, hoặc đã tới thời gian để tỉnh dậy."

Thẩm Đinh vẫn đi về phía trước, giọng nói đều đều vang lên, "Khi chết, thời gian sẽ dừng lại. Quả thật là vậy, mỗi khi tôi chết, tất cả đều ngừng lại, và tiếp tục một thế giới khác, giống như bánh xe luân hồi không ngừng hoạt động."

Vũ Hoàng đi ngang hàng với cậu, nói, "Cậu nên cẩn thận, tỉnh táo và suy nghĩ rõ ràng, thế giới nào là thế giới thật, thế giới nào là do cậu tưởng tượng ra. Đừng để giấc mơ chi phối cậu, đừng để sự sợ hãi hư vô giết chết cậu."

Thẩm Đinh nhìn thẳng về phía trước, nơi cửa sổ đang mở ra, bầu trời trong lành xán lạn chiếu sáng vào hành lang, làn gió thổi nhẹ xoa dịu tâm hồn người.

Một giọt nước trong trẻo rơi xuống.

Rửa sạch linh hồn bị ác quỷ xâm phạm.

"Đừng sợ hãi."

"Bi, ni s s gây chết người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro