Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh năm 2013

- Ba ơi, thả con xuống

- Không được

- Thả con xuống đi, con không chạy lung tung đâu, thả con xuống đi mà

- Thôi được rồi, nhớ theo sát ba đấy nhé

Một cậu nhóc 8 tuổi, tên Vương Nguyên, được ba mình bồng trên tay, cố gào thét để được xuống dưới chơi, cậu và ba mình mới lên thành phố, vì trên này dễ làm ăn hơn ở dưới quê nhiều

Cậu rất tinh nghịch, đáng yêu, tay cầm theo một con gấu bông chạy phía sau ba mình, chạy được một đoạn thì ba cậu một đường, cậu một nẻo

Chạy vào một con đường hoa xinh đẹp, còn có cả mấy chú bướm bay lượn xung quanh, cậu chạy theo mấy chú bướm đó, vô tình chạy vào đâu đó hơi vắng vẻ tí, biết mình lạc đường, cậu liền quay lại đường cũ, nhưng gặp phải hai thiếu niên ngáo đá

- Chào nhóc, muốn đi đâu đấy? Vào đây rồi muốn trốn hả

- Nhìn mày có vẻ nhà giàu nhỉ, đại thiếu gia à?_đến gần, sờ sờ cái áo của cậu

- Hai, hai anh là ai? Muốn làm gì, em không có tiền đâu_cậu khẽ trả lời họ

- Haha, trông cũng dễ thương đấy_lại gần, vuốt má cậu

Đằng xa lại có một chàng thiếu niên nữa chạy tới, trông cũng bảnh trai đấy

- Bọn mày đang làm cái quái gì đấy

Anh chính là Vương Tuấn Khải, 16 tuổi, trên đường đi học về

Cậu bé thấy anh liền núp đằng sau anh, anh cũng dang tay ra bao che cho nó

- Hơ hơ, ai đây?

- Đòi làm anh hùng cứu mỹ nam hả, haha

Nói xong cả hai động tay động chân đánh anh một trận, anh không đánh trả chỉ ngồi sấp mình ôm cậu nhóc kia vào lòng, đỡ được vài đòn tay lẫn chân của hai thiếu niên, đánh đã tay xong thì cả hai bỏ đi

Anh kéo cậu ra, nhìn cậu một chút, cậu cũng nhìn anh lo lắng

- Anh ơi, anh có sao không?

- Anh không sao đâu_anh nhìn cậu cười hiền rồi đáp

- Bé con, sao em lại ở đây? Ba mẹ em đâu?

- Em...... Em lỡ chạy theo mấy chú bướm rồi bị lạc vào đây

- Lần sau đừng chạy lung tung nữa, em mau về nhà đi

Anh nhìn cậu cười rồi xoa xoa đầu cậu, cậu cũng cười với anh một cái, rồi tháo dây chuyền trên cổ mình xuống, đưa lên bàn tay của anh

- Tặng anh, là quà sinh nhật ba mua cho em, anh phải giữ cẩn thận nhé, cảm ơn anh đã cứu em

- Đây là quà của em, sao cho anh được, anh không nhận đâu......

- Tiểu bảo bối, con đâu rồi

Tiếng gọi của ba cậu khiến cậu giật mình, cậu liền buông sợi dây chuyền xuống chạy tới chỗ ba mình

- Ba ơi.....

- Con chạy đi đâu thế hả? Làm ba lo chết đi được, đi thôi, chúng ta về nhà

Ba cậu bồng cậu lên, cậu nhìn anh vẫy tay chào, anh cũng vẫy tay chào lại cậu, cậu nhóc này cũng cho người ta quà tùy tiện quá đi, nó khiến anh ấn tượng

Cầm chiếc dây chuyền trên tay, anh đeo nó vào cổ mình

- Anh sẽ, giữ nó thật cẩn thận, nếu có thể gặp lại em, anh sẽ, bảo vệ em cả đời.

Hai thiếu niên ngáo vừa quay lại nơi đó

Bụp bụp bụp

- Ái, chà chà, thật là cảm động quá đi chứ hả?

- Sao vậy? bị thiên lôi giật rồi à? Người ta là một cậu nhóc thôi, biết đâu người ta không như mày, ai lại đi yêu con trai giống nó chứ, haha

Hai thiếu niên đứng cười mỉa mai anh, anh dồn hết cục tức vào bụng

- Bọn mày lại muốn làm gì?

- Ơ thì, nãy giờ rồi cũng thấy hơi ngứa chân tay thôi

- Đại ca, đánh hay không?

- Hỏi thừa

Anh nhìn hai thiếu niên rồi cười gian một cái "ngon thì nhào vô"

Mới đánh được vài phút, hai thiếu niên đã bị anh xử đẹp đẽ, anh chỉnh lại quần áo của mình, lấy cặp sách đeo lên vai, phủi phủi tay

- Lâu rồi chưa hoạt động, cũng khá ổn, lần sau đừng để ông đây gặp lại bọn mày, trình như tép nhảy đòi solo với ông à, mơ ban ngày hả

Nói xong anh liền bỏ đi không một chút thương tiếc

- Mẹ nó, chọc nhầm người rồi

Anh đây có học võ đấy nhé, anh chỉ lén học vài chiêu thức của người ta thôi, cũng nhờ vào tài năng thiên phú, mà anh học được cũng khá nhiều

Nhà anh cũng thuộc dạng khá, anh cũng chỉ sống với ba, ba anh cũng làm lụm vất vả lắm mới đủ tiền ăn mặc cho cả hai.

- Thằng nhóc này, con lại đánh nhau à?

- Tụi nó kiếm chuyện trước, con đánh cho tụi nó chừa

- Đừng có suốt ngày đánh đấm, lo học đi, này, rửa tay rồi ăn cơm

- Vâng

Anh chả có hứng thú với sách vở, đi học toàn ngủ với ngủ, anh thích cảm giác mạnh, anh thích bảo vệ chân lý, anh thích bảo vệ hòa bình, cũng thích bảo vệ người khác nữa, anh chính là con người như thế.

   ------------+++---------

8 năm sau

- Xem nào xem nào, nhiều đồ quá, mặc gì cho đẹp nhờ_lục lọi, vứt vứt.....

- Cậu chủ, đừng vứt đồ như thế_người giúp việc nhăn mày nhẹ nhàng nói

- Đang tạo công ăn việc làm cho cô đó, dọn đi

Cậu nhóc năm đó, giờ đã là một chàng thiếu niên rồi, dáng người nhỏ nhắn, vẫn đáng yêu như ngày nào, mỗi tội cậu vẫn nghịch ngợm như mọi khi, phá hoại được gọi là sở trường của cậu

Năm nay 16 tuổi, cậu phải đi học cấp 3

Từ lúc cậu chạy đi mất tiêu, Vương Nghi - Ba cậu, không cho cậu ra ngoài một mình nữa, ngay cả khi đi học, cũng phải có vệ sĩ đi theo

Ba cậu tuyển hết người này đến người khác, nhưng vì không chịu nổi tính tình của cậu, không quá 2 tháng là họ tự động nghỉ việc

Nay cậu lại phải đi học, thật khiến người làm ba như ông Vương Nghi đây lo lắng quá mà

- Chủ tịch, hồ sơ nhập học của cậu chủ, tôi đã nộp xong rồi

- Tôi biết rồi, nó lại sắp đi học, cô đi tuyển thêm vài tên vệ sĩ cho nó đi

- Vâng

Cũng may gần đây, có một nơi được gọi là "Dư Khánh Niên Đại Hiệp" Là nơi đào tạo vệ sĩ tốt nhất, nổi tiếng nhất Trùng Khánh

Là do một ông chủ chừng khoảng 40 tuổi lập nên, người huấn luyện cho từng vệ sĩ là con trai ông - Dịch Dương Thiên Tỉ, 24 tuổi, thân hình cao to, đã thế lại còn điển trai nữa

Hôm nay đúng là nhiều người vào đây để tập huấn thành vệ sĩ, Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ

Đúng, chính là Vương Tuấn Khải, chàng thiếu niên ngày ấy, giờ là một chàng thanh niên 24 tuổi,  da anh hơi ngâm, vẫn đẹp trai đấy nhé, người cao ráo, nhưng vẫn nhỏ người hơn so với một số người khác, anh vào đây chính là vì muốn thực hiện lời hứa "Nếu được gặp lại em, anh sẽ bảo vệ em cả đời"

Rất nhiều người nộp hồ sơ vào đây, nhưng tất cả đều bị Vương Tuấn Khải đánh bại, anh được đưa vào dãy huấn luyện cao nhất

- Giới thiệu với mọi người, đây là người mới_Thiên Tỉ dẫn anh đi nhận nơi tập luyện

Nơi này chỉ có duy nhất 3 người là được tuyển chọn vệ sĩ cao nhất: Lục Kim Nam, 23 tuổi; Chúc Phong, 24 tuổi; Trương Tuệ Mãn, 22 tuổi

- Tôi là người mới, mong được chiếu cố_Tuấn Khải cúi đầu chào 3 người trước mặt

- Nhỏ con như vậy cũng vào được nơi này à?_Kim Nam cười cợt trêu chọc anh

- Anh Nam, anh lại như vậy rồi_Tuệ Mãn nhìn Kim Nam đáp

- Im lặng, được rồi, Tuấn Khải, về vị trí đi

Anh liền chạy vào hàng cùng 3 người, vươn ngực đứng nghiêm nhìn người phía trước

- Nghỉ

- Khỏe_4 người đồng thanh đáp

Mọi người thu dọn đồ đạc về phòng nghỉ ngơi

Đây là trường hợp chưa từng có, lâu nay ở đây cũng chỉ có 3 người, nên là phòng nghỉ ngơi cũng chỉ có 3 phòng

Anh phải chọn 1 trong 3 người này để ở chung, anh lướt nhìn cả 3 một lần rồi chỉ tay về hướng Lục Kim Nam

- Tôi muốn chung phòng với cậu

- Không được, trước giờ tôi chỉ thích một mình

- Dẫn đường đi, tôi không có chọn lần 2 đâu_anh nghiêm nghị nói, kéo theo vali của mình đi trước

- Được thôi, rồi cậu sẽ hối hận với lựa chọn này

Kim Nam cùng 2 người còn lại, dẫn anh đến phòng nghỉ ngơi, nơi này thật là rộng rãi quá đi đấy

Kim Nam mở cửa phòng, chưa kịp nói gì đã quay người dơ tay ra đánh Tuấn Khải, anh kịp né đòn của cậu ta, cậu ta lại dơ tay kia đánh tiếp, Tuấn Khải vẫn bình tĩnh né đòn mà không cần đưa tay ra đỡ, cậu ta tức điên lên rồi, đưa cả 2 tay định bóp cổ anh, nắm được sợi dây chuyền trên cổ anh, anh kịp đưa tay mình ra giữ tay cậu ta lại

- Tôi không có hơi đấu đá với cậu_Tuấn Khải nhìn cậu ta nói

- Muốn ở đây thì đánh thắng tôi rồi nói

Cậu ta lui tay xuống, dật theo sợi dây chuyền trên cổ Tuấn Khải, khiến cổ anh đau một chút

- Sợi dây đẹp đấy, người yêu tặng à?

Cậu ta đưa sợi dây lên ngắm, rồi đưa qua đưa lại trước mặt anh

- Mau trả nó đây

- Không đấy, giỏi thì dành lại đi, đồ nhỏ con, haha

- 2 người đừng cãi nữa mà_Tuệ Nam núp sau Chúc Phong khẽ nói

Sợi dây chuyền, sợi dây chuyền, là vật rất quan trọng của anh, anh phải lấy lại nó cho bằng được

Anh chấp nhận đánh với cậu ta một trận

Quả là vệ sĩ cao cấp, đánh rất đẹp, không có chút sơ hở nào, anh chỉ có thể né đòn chưa thể tấn công, nhưng anh phải lấy lại dây chuyền, không thể cứ né thế này được

Anh bắt đầu tấn công, đánh đâu trúng đó, Khiến đối phương không sức đánh lại, nhanh gọn, anh lại phủi phủi tay mình, lấy lại sợi dây, đeo vào cổ

- Đã cái nư_nói xong anh kéo vali vào phòng

Hai người đứng nhìn há hốc mồm, như cây gỗ khô vậy

- 2 người đứng ngay ra đó làm gì, đỡ tôi một chút

- Anh Nam à, cuối cùng cũng có người đánh bại anh

- Chậc chậc, xem ra vị trí lão đại, phải thuộc về Tuấn Khải rồi

Tuấn Khải bước vào phòng, phòng khá to đấy, nhưng giường thì, chỉ có một

- Tôi ngủ ở đâu? _ Tuấn Khải nhìn cả 3 hỏi

- Chúng tôi xin tuyên bố_ 3 người tự nhiên hét lớn

Khiến Tuấn Khải giật mình

- Vì cậu đã đánh thắng tôi, nên giờ cậu là lão đại ở đây, muốn ngủ ở đâu thì tùy cậu_Kim Nam nghiêm giọng nói

- Lại có vụ lão đại à? Được, tôi ngủ trên giường, cậu ngủ dưới sàn đi

- Không thành vấn đề

Một lúc sau đã sắp xếp ổn thỏa đồ đạc của mình, anh nằm xuống sờ sợi dây chuyền trên cổ

"Không biết giờ cậu nhóc đó thế nào, bây giờ ngay cả tên em ấy, cũng không biết, sao tìm được em ấy đây" Anh rơi vào suy nghĩ của bản thân

- Lão đại_Tuệ Mãn gọi nhẹ

- Hả? Có chuyện gì à?

- Không, chỉ muốn hỏi thôi, sao anh lại quyết định vào đây thế, ngoài kia có bao việc khác tốt hơn mà

- Vì để bảo vệ một người

- Chủ nhân của dây chuyền này?

Anh lưỡng lự một chút rồi gật đầu

- À à, lão đại của chúng ta có người yêu thật này... _ Tuệ Mãn cười cười nói

- MÁ ƠI, COI NÀY COI NÀY_Chúc Phong đang xem tin tức thì chợt nhìn thấy

"Ngày mai tất cả vệ sĩ cấp cao với cấp trung, tập trung tại nơi tập luyện, Vương thị cần tuyển vệ sĩ"

- Cuối cùng ngày này cũng đến

- Tau không muốn, tau không muốn

- Mai nói anh bị đau bụng nha, quyết không đi đâu

- Chuyện gì vậy?_Tuấn Khải không hiểu chuyện gì nên hỏi

- Chuyện kinh hoàng, nằm mơ em còn không dám mơ

- Anh không biết Vương Thị sao lão đại?_Tuệ Mãn hỏi

- Làm gì rảnh quan tâm

- Ông ta lại tuyển vệ sĩ cho con trai mình đấy, chưa được 2 tháng thì họ tự động nghỉ việc, xong không dám làm vệ sĩ nữa

- Nghe nói, con trai ông ta phá quá, tính tình thì khỏi bàn luôn

- Ghê vậy sao?

- Anh không biết đâu lão đại, mới đây anh vệ sĩ kia còn bị cậu nhóc đó đá trúng chỗ.....chỗ đó đó, ý ỳ, cậu ta mà cần vệ sĩ quái gì, đi làm vệ sĩ cho người ta em còn tin_Tuệ Mãn nhăn răng nói

- Khá thú vị, muốn thử xem sao_Tuấn Khải bình tĩnh đáp

Đang nói chuyện thì điện thoại của Tuấn Khải reo, là Vương Tú- Ba của anh

- Con nghe

- Thế nào rồi? Tốt chứ

- Tốt, con còn được làm lão đại nữa

- Điêu vừa thôi, à, báo cho con tin này, có lẽ ba sẽ tiến thêm bước nữa

- Tùy ba, ba cũng cần người chăm sóc, con vào đây khó về thăm ba lắm, con còn đang định làm chuyện điên rồ nữa

- Cái thằng này, không hỏi xem là ai à? Tụi ba quen nhau được 6 tháng rồi

- Không muốn nghe, ba làm gì làm đi, con cúp máy đây

- Khoan đã, tuần sau ba muốn con gặp mặt......

tút tút tút....

Ông chưa kịp nói hết câu, Tuấn Khải đã cúp máy rồi, ông tiến thêm bước nữa cũng tốt, đỡ phải làm anh lo lắng

- Tôi quyết định rồi

Đang yên đang lành tự nhiên Tuấn Khải nói lớn

- Quyết định gì vậy lão đại

- Làm vệ sĩ cho thằng nhóc đó.

"Không phải chứ" Cả 3 đồng đáp

- Cũng có thể anh trị được cậu ta cũng nên

- Ngủ đi, tối rồi, mai còn làm chuyện lớn

Mới gặp nhau được nửa ngày, mà họ cứ như thân nhau lâu lắm rồi vậy.

Ngủ thôi, để bắt đầu cho ngày mới tốt lành.

Sáng hôm sau, mọi người dậy từ sớm chuẩn bị cho buổi tập luyện, còn vệ sĩ cao cấp với trung cấp thì tập trung một chỗ để chuẩn bị bị đưa đi một nơi mà họ gọi là ác mộng kinh dị

Đến rồi đến rồi, thư ký Ngô của Vương Thị đến rồi, nhìn mặt là biết chẳng ổn một xíu nào

Đi qua đi lại trong đám vệ sĩ, thật là khó chọn mà

"Bây giờ mình chỉ muốn chuồn, làm việc này bao nhiêu năm nay, không biết nên chôn cái đầu ở đâu, tôi khổ quá mà"

Thư ký Ngô vừa đi đi lại lại, nâng mắt kính lên, nhìn chăm chú từng người, vừa mở lời thì Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng

- Tôi ứng

Cả đám quay đầu nhìn anh, thư ký Ngô cũng thấy bất ngờ, bình thường mấy người ở đây sẽ tìm mọi lý do để từ chối, hôm nay lại có người tự ứng, cô mặc kệ, cứ chọn anh đi, dù dì cũng không cần cô khổ tâm để mà đi nhìn mặt đám người này nữa

- Được, 3 ngày sau phiền anh đến địa chỉ này_đưa tờ giấy địa chỉ cho Tuấn Khải

- Không được đến muộn, cậu chủ rất ghét bị trễ giờ, không còn việc gì nữa, tôi đi trước đây

"May quá, được thoát khỏi đây rồi, còn anh ta bị điên hay gì, tự nhiên ứng, mặc kệ, có còn hơn không"

Hết việc rồi, ai nãy về chuồng của mình mà tập luyện, Tuấn Khải cầm tờ giấy nhét vào túi áo

- Lão đại, anh thật sự muốn làm vệ sĩ cho cậu nhóc đó sao?

- Có phải anh điên rồi không? Thật không thể tin nổi

- Anh đi rồi, bọn em phải làm sao?

Cả đống câu hỏi mà 2 con người kia đưa ra, khiến anh cũng mệt thay

- Lão đại, anh đi bảo vệ cậu nhóc đó, rồi chủ nhân của sợi dây chuyền_Tuệ Mãn tò mò

Anh chợt sờ sợi dây chuyền trên cổ nghĩ "anh có cảm giác, sắp được gặp lại em rồi".

- Nói thật, chủ nhân của nó, anh mới chỉ gặp được 1 lần

Cả 3 bất ngờ nhìn anh, mới chỉ gặp một lần sao? Anh còn nói thêm

- Chuyện của 8 năm trước

- Lão đại, anh đùa hả? 8 năm trước?

Cả 3 hét lớn một lượt đáp lời anh, 8 năm trước, gặp một lần, dữ vật và nhớ tới tận bây giờ

- Lão đại, tôi nể anh thất đấy

- Cô gái này là thần thánh phương nào thế_Chúc Phong buộc miệng hỏi

- Là một cậu nhóc

- Em biết ngay em biết ngay mà_Tuệ Mãn như được mùa nhảy tưng tưng lên trả lời

- Em nhìn cái sợi dây kia, biết ngay chủ nhân của nó là nam mà, hí hí, lão đại, anh thích con trai?

- Chuyện này

Tuấn Khải chỉ cứng họng, không nói được gì, vì anh còn không hiểu nổi cảm giác nhớ nhung này là gì "sao lại muốn gặp lại em, sao lại muốn bảo vệ em" Giờ anh chỉ biết là anh rất muốn gặp được cậu

- Không nói nữa, tập luyện đi

Anh chỉ còn có 3 ngày tập luyện ở đây thôi, một người mới vào mà phải đi luôn rồi, anh đúng là đang làm chuyện điên rồ nhất rồi, trước giờ chưa từng nghĩ bản thân sẽ như thế này

....

Phía thư ký Ngô, tuyển được người rồi về báo cáo ngay cho Vương Nghi

- Cô nói gì cơ? Anh ta mới đến thôi, mà cô cho ứng luôn sao?

- Tôi, nhưng mà ngoài anh ta ra tôi không thể chọn ai cả, hơn nữa, là anh ta tự ứng

- Tự ứng? Anh ta không biết mình đang làm gì à? Thôi thôi, anh ta người mới mà đã được vào cấp vệ sĩ cao nhất là yên tâm rồi, đi báo với Nguyên Nhi đi

- Vâng

"Phù, thật là đổ hết cả mồ hôi"

Cô vội vàng bắt taxi về nhà, mới mở cửa thôi đã thấy cả đống lộn xộn mà cậu để lại

- Người đâu hết rồi, sao không dọn mấy cái đống này?

- Bị tôi đuổi đi rồi_Cậu từ trên lầu bước xuống

Thư ký Ngô không nói nên lời

- Không ở công ty cô về đây làm gì?

- Tôi, tôi tìm được vệ sĩ cho cậu rồi

- Nhìn mặt tôi quan tâm không? Tôi cá là không quá 1 tháng, anh ta sẽ từ đây bò ra cánh cửa chính, không dám ngước đầu lên nhìn, cô đợi tôi một lát

Cậu lấy điện thoại mình ra, gọi cho ba mình

Ba cậu mới nhấc máy lên thì

- Vương Nghi, ba lại tuyển vệ sĩ cho con làm gì? Con đã chừng này tuổi rồi, không phải cậu nhóc năm xưa đâu, mà có đi lạc, tự biết đường về nhà, ba lo hơi quá đà rồi đấy, ba đợi mà xem, anh ta sẽ không ở đây quá 1 tháng đâu, chưa hết đâu, ba về đây con nói luôn cho tiện, nói qua điện thoại mệt quá, con đợi đấy, nhanh hộ con với

Tút tút tút

Nói xong một hơi không cần kịp đợi phía đầu bên dây thế nào, thì tắt luôn máy, vứt điện thoại xuống một bên, ngồi xuống ghế, bực cái ngực, bứt bứt lông gối để cạnh đó

- Cậu chủ, tôi có thể đi chưa?_thư ký Ngô lên tiếng

- Cút đi....

Ngồi đợi mãi thế này cũng chán, cậu mới nảy ra một ý tưởng

- Đúng rồi, vào phòng của ba xem thế nào

Cậu chạy ngay lên lầu, một mạch xông thẳng vào phòng ba mình, lục lọi hết cái này đến cái khác, chưa gì căn phòng đã bị cậu lục sạch sẽ không chừa một ngóc ngách nào

- Cái quái gì vậy, chả có gì ngoài mấy cái đống tài liệu này, ủa, hình gì đây?

Cậu cười gian một cái rồi nhét nó vào túi quần, gọi người qua dọn lại cái phòng của ba cậu, còn cậu thì bình tĩnh xuống lầu ngồi trên ghế gác chân lên bàn, rồi lôi tấm hình đó nhìn nhìn, ngắm ngắm

Sau một thời gian đợi, ba cậu cũng đã về, cậu lại bình tĩnh ngồi trên ghế như thế, chả giống cậu tí nào

- Sao đấy? Không nổi điên nữa à?

- Vương Nghi......

- Đừng có gọi tên ba như thế

- Ba có cần vệ sĩ không? Con tuyển cho, đi đâu họ cũng sẽ có mặt, đôi lúc muốn làm việc mình thích cũng không được, con ở trong lớp với cả trường, bị coi là sinh vật  lạ đấy ba có biết không? Ngay cả bạn bè cũng không có, đi rồi về, về rồi đi, chẳng ai dám tìm con làm quen, tại bọn vệ sĩ của ba hết đó

- Nói xong chưa? Ba cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, dù con có bao nhiêu tuổi rồi đi nữa, vẫn là bảo bối vàng của ba, ba phải bảo vệ con chứ

- Suốt ngày bảo muốn tốt cho con, rồi đã tốt được miếng nào chưa? Dẹp chuyện này đi

Cậu lôi tấm hình ra, đưa qua đưa lại trước mặt ba mình

- Cái này, con lấy ở đâu ra?

- Ba nói xem

- Cái thằng này, lục lọi phòng của ba phải không?

- Nó đó

- Trả nó cho ba

- Chụp hình cũng thân mật quá đấy ba à, vừa nhìn là biết không phải mối quan hệ bình thường

- Cái đó...._ba cậu ngượng ngùng đáp

- Nói đi, có phải là....

- Đúng, là người yêu của ba, chuyện này ba chưa nói với con nữa, có lẽ ba sẽ kết hôn...

- Với ông ta sao?_Cậu nhìn ông đáp, đồng thời tay chỉ vào người đàn ông trong bức hình

- Ừm......

Cậu lại gần ba mình, đưa tấm hình lên tay ba mình

- Mà, ba là số 1 hay số 0 đấy?

- Tất nhiên là số 1 rồi

- Kệ ba, tóm lại chuyện của con, ba không cần quản quá nhiều, con tự lo được

Nói xong cậu quay đầu lên thẳng phòng mình

"Chậc chậc chậc, ba ơi là ba"

Cậu tuy hay cãi bướng, nhưng vẫn lo lắng cho ba mình, chỉ là cậu không thể chấp nhận nổi ba cậu yêu thương cậu kiểu quá đà tới mức như thế này

***
***

Haizzz, có 3 ngày thôi mà trôi lâu thế, anh lại tập luyện vô cùng chăm chỉ, 3 người kia thì giúp anh tìm mọi cách để đối phó với cậu nhóc kia, bày ra thật nhiều thật nhiều kế hoạch, còn thành công hay không, thì phải dựa vào anh cả rồi.

- Lão Đại, mai anh đi thật sao?

- Đừng xa bọn em mà

- Anh đi rồi, ai đánh nhau với em nữa

Kim Nam với Tuệ Mãn nằm than thở dưới sàn nhà

- Hai đứa cứ làm lố_Chúc Phong mới từ phòng tắm bước ra

- Anh tắm xong rồi, em vào tắm đi Tuấn Khải

- Em tắm sau, 2 con lợn kia, đi tắm trước đi

- Con lợn? Lão đại anh mắng em là lợn sao, vì anh sắp đi rồi nên em tha thứ đó_Tuệ Mãn đáp rồi lấy đồ vào phòng tắm

- Ai trả lời thì người đó là lợn

- May quá, mình chưa trả lời_Kim Nam tiếp lời

Anh ngồi đó ngẩn người, suy nghĩ xem anh làm vậy có đúng không? Hứa bảo vệ em ấy cả đời, giờ lại đi làm vệ sĩ cho cậu nhóc kia "mình thật đáng trách" Cũng chỉ vì cảm thấy cậu nhóc đó có vẻ thú vị thôi sao?

Mặc kệ vậy, dù dì cũng đã nhận lời rồi

- Lão Đại, anh đi tắm đi

- Ò

Tuấn Khải đi thẳng vào nhà tắm, quên đem cả đồ theo

- Lão đại bị sao thế nhỉ?

- Ai biết

- Không đem đồ theo, tắm kiểu gì

Anh bước vào nhà tắm, chả buồn đóng cửa lại, cứ như bị mất hồn vậy, xả nước xuống, cởi hết đồ, nhìn xung quanh nhà tắm lại chả thấy đồ mặc hay khăn đâu mới chợt hoàn hồn lại

- TUỆ MÃN

- Lão đại, anh làm em hết hồn

- Đồ của anh đâu?

- Đây đây_che mắt lại, đưa đồ cho Tuấn Khải

- Anh đóng cửa đi chứ

- Anh biết rồi.

....

Ngày hôm sau

Anh phải dậy từ 4 giờ sáng, đồ dùng của anh thì đã chuẩn bị từ tối hôm qua rồi, anh phải đi thôi, vì phải đưa cậu nhóc kia đến trường, anh phải có mặt trước 6 giờ

- Lão đại, nhớ bảo trọng đó

- Lão đại, phải ăn uống đầy đủ

- Anh có đi xa lắm đâu, sẽ về đây thăm mọi người mà

- Em giữ gìn sức khỏe

Tạm biệt họ xong xuôi rồi, kéo vali đi ra khỏi đó, trước cổng gặp Thiên Tỉ

- Không ngờ cậu mới vào lại phải đi sớm như vậy

- Cảm ơn huấn luyện viên đã giúp đỡ, tôi sẽ tranh thủ thời gian đến thăm mọi người_Tuấn Khải cúi đầu nói

- Được được, tôi đợi tin tốt của cậu.

....

Trời vẫn chưa sáng mấy, anh bắt taxi về nhà một chút, tiện thể lấy luôn chiếc xe của anh

- Cái thằng này, giờ này tự nhiên về nhà, có phải bị người ta đuổi đi không? Cái gì mà lão đại chứ, haha_Ba anh ra mở cửa lại còn chọc quê anh nữa

- Ba, con phải đi rồi

- Đi đâu, cái thằng này, ba còn định muốn con gặp mặt người mà ba sắp kết hôn

- Con biết rồi mà, giờ con phải đi rồi, làm vệ sĩ cho một cậu nhóc

- Con chịu gặp là ba yên tâm rồi

- Con đi đây

....

Anh lái chiếc xe của mình chạy thẳng theo địa chỉ trên tờ giấy

Tới nơi rồi, bây giờ là 5 giờ 50, anh đứng trước cổng nhà đợi cậu nhóc kia ra

Cậu thì đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ là không thèm ra mà thôi

- Hứ, cho anh ta đợi mỏi chân luôn

Cậu lén nhìn anh từ cửa sổ, rồi cười đắc ý, vì cũng hơi xa cậu chỉ thấy anh mơ hồ, lại chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh

30 phút sau, 6 giờ 20.

Không ngờ, anh lại lấy trên xe một chiếc ghế, có thể gấp đi gấp lại rất tiện, anh ngồi xuống, gác chân này lên chân kia, tay còn bấm điện thoại

Cậu thấy anh như vậy mà tức cái ngực, liền hung hăng xuống lầu, bước ra khỏi cửa chính

- Cậu chủ, đồ ăn sáng....._chị giúp việc ngó qua gọi

- Không cần ăn

Cậu bước ra đóng cái cửa mạnh bạo, may mà cái cửa đã được thiết kế nhựa mềm, nên không hề hấn gì

Thấy cậu bước ra, anh bình tĩnh gấp ghế lại, bỏ vào xe, đồng thời mở cửa xe ghế sau, cúi đầu xuống mời

- Cậu chủ, mời cậu lên xe

Thấy anh cúi đầu như vậy cậu liền thấy khó chịu

- Ngẩng đầu lên cho tôi

Anh vẫn cứ cúi đầu, cứ như chẳng nghe thấy gì

- Tôi bảo anh ngẩng đầu lên

Anh thở dài một cái, ngẩng đầu mình lên rồi đứng nghiêm như tượng

- Nhìn tôi đây này_cậu vẫn cảm thấy khó chịu

Anh quay lại nhìn cậu

- Anh làm.....

Đang định phang vài câu cho đỡ tức, liền bị nét nghiêng của anh làm cho cứng họng, đối mặt nhìn thẳng vào mắt anh "sao nhìn anh ta, trông quen vậy" Hình ảnh người cứu cậu năm xưa đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu

"Khuôn mặt này, ánh mắt này, hình như là anh phải không"

Khuôn mặt của anh rất dễ nhận ra, dù có qua bao nhiêu năm đi nữa, nét mặt này, không thể nào thay đổi được, còn cậu vì năm đó quá nhỏ, lại còn chưa dậy thì, nét mặt phải nói là thay đổi hoàn toàn, anh khó nhận ra cậu

Thấy cậu ngẩn người nhìn anh, anh cũng giật mình hoang mang

- Cậu chủ.... Cậu còn không mau lên xe, là sẽ trễ giờ học đó

- Tôi không ngồi ghế sau

Không ngồi ghế sau thật á? Bình thường ghét mấy người kia muốn chết, ngồi ghế trước có cho tiền cũng không ngồi, nay lại đòi ngồi ghế trước?

Anh liền đóng cửa lại, mở cưa ghế trước cho cậu, cậu liền cười tươi rồi bước vào trong xe

Đóng cửa lại, anh cũng bước vào trong xe, cậu thì thích thú đụng hết cái này đến cái khác

- Cậu chủ, thắt dây an toàn đi

- Tôi sẽ không tự làm....

Anh ngạc nhiên nhìn qua cậu, không lẽ lúc trước mấy người kia cũng phải thắt dây an toàn cho cậu?

Anh không nghĩ nhiều mà nghiêng người qua thắt dây an toàn cho cậu

Mặc dù chỉ có mất vài giây, cậu cũng tranh thủ nhìn anh một chút, miệng cười thật tươi

- Không tồi, tôi rất hài lòng

Anh lại hoang mang nữa, không phải cậu ta rất dễ ghét như mấy người kia kể sao, bạo lực phá hoại, chắc chỉ là lời đồn thôi nhỉ

Trên đường chở cậu đi, anh im lặng không nói gì, chỉ tập trung lái xe, còn cậu thì....

- Anh chính là Vương Tuấn Khải đó sao?

Anh không trả lời cậu

- Năm nay chắc là đã 24 tuổi rồi nhỉ?

Anh cũng chẳng lấy làm lạ, vì trước khi gặp anh, chắc chẵn cậu đã xem hồ sơ của anh, nhưng hồ sơ đó ư? cậu chả thèm ngó lấy một cái

- Anh lớn hơn tôi 8 tuổi nhỉ?

- Cậu chủ, bình thường cậu nói nhiều như vậy sao?

- Có miệng thì nói chứ sao? Không lẽ để trưng, anh đã....kết hôn chưa?

Anh đột nhiên dừng xe lại, lúng túng tháo dây an toàn của mình ra

- Cậu chủ, tới trường rồi

Cậu nhìn xuống bụng mình, anh liền hiểu ý của cậu, đưa tay tháo dây an toàn ra

- Anh làm gì mặt căng thẳng vậy, tôi có ăn thịt anh đâu

- Tôi sẽ đợi cậu ở đây

- Tôi không tự mình lên lớp đâu

Cái gì? Không lẽ phải theo tới tận lớp sao? Anh lấy cặp cậu xuống đi trước, cậu vẫn đứng im tại chỗ, không thấy cậu đâu anh quay đầu lại nhìn

- Cậu chủ, cậu đứng đó làm gì?

- Tôi đã bảo rồi, tôi không tự mình lên lớp

Anh quay lại chỗ cậu, hơi khó hiểu một chút, không phải là sẽ đi cùng rồi hay sao, anh mới tới gần cậu, đột nhiên cậu nhảy toáng lên người anh, anh cũng theo phản ứng mà đưa tay ra ôm cậu

- Đúng rồi, là anh phải bế tôi từ đây đến lớp

"Không phải chứ?"

Cậu hít thở thật sâu, ôm lấy cổ anh, ánh mắt các học sinh khác nhìn về phía hai người không ngớt.

"Thật là khó chiều".

.....
Hết chương 1
ai nhặt được liêm sỉ của Nguyên BB thì đem trả ổng với nha:)))

...
Tác giả: Nuong369
[。ì _ í。]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro