Chương 12: Quân Thần ngã xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch: Chu

Chỉnh sửa : Yên Hy

Đồng Lương Quan là phòng tuyến đầu tiên ngăn cách Bắc Chiếu và Tây Quyết, ban đầu có mười vạn quân canh giữ. Nhưng không lâu trước đây, Thượng Quan Quyết biết được thông tin từ Cố Huyền, ba ngày trước triều đình phải người mang hổ phù cùng thánh chỉ tới, lâm thời điều động năm vạn binh lực nơi này ra ngoài trăm dặm Đồng Cốc Quan, không rõ nguyên nhân.

Trước đó, Thượng Quan Quyết cũng không biết đối với điều này, bởi vậy hắn chỉ điều động ba vạn binh mã. Bây giờ Đồng Lương Quan có tám vạn binh, nhìn vào số lượng mười vạn đại quân Tây Quyết, vẫn là chênh lệch hai vạn. Đêm qua quân Tây Quyết tập kích bất ngờ, tuy rằng Thượng Quan Quyết mang đến không thiếu kỵ binh nhưng cũng không lại tổn thất thảm trọng của biên quân, hơn nữa Lâm Cẩm Nguyên suất lĩnh đại đội binh viện quân bị kéo dài bước chân, khiến cho tình huống vốn dĩ đã không lạc quan càng thêm dậu đổ bìm leo.

Sau khi Thượng Quan Quyết hiểu rõ ràng tình huống, trước tiên hắn truyền tin về đại doanh Trấn Tây quân, yêu cầu điều thêm hai vạn binh lực đến Đồng Lương quan.

Đêm qua khi hai quân giao phong bên trong, hắn đã phán đoán ra đội quân Tây Quyết công thành trái phải đại khái chỉ có ba vạn quân, chỉ là quân tiên phong, cho nên vị Thác Bạt tướng quân kia mới có thể tập kích bất ngờ không thành công, quyết đoán lựa chọn lui lại. Như vậy, đội quân trước mắt có lẽ còn ở trên đường hồi doanh, mà điều hắn phải làm là mang theo năm ngàn kỵ binh trước kia, ở phía sau quân tiên phong Tây Quyết và phía trước quân hội họp, nửa đường kích sát!

Sở dĩ hắn chọn xuất binh ở thời điểm hiện tại, còn có một nguyên nhân, chính là nội bộ Đồng Lương Quan tuyệt không an toàn. Nếu đã có thể thần không biết quỷ không hay đem nội ứng vào bên trong thành, vì sao phải đợi hắn đến mới tập kích bất ngờ?

Đột nhiên bị điều đi mất năm vạn biên quân, lại vi diệu bị quân địch tập kích, còn không biết được khi nào phát ra kịch độc...

Đáp án chỉ có một, trận chiến tranh này rõ ràng là hướng về phía hắn. Cho nên hắn chỉ dẫn theo năm ngàn kỵ binh, toàn bộ Đồng Lương Quan có mấy vạn đại quân nhưng chỉ có năm ngàn binh này có thể khiến hắn hoàn toàn tín nhiệm.

Tựa như lúc trước hắn đã từng nói với Linh Cửu, bất luận là Tây Quyết hay Bắc Chiếu, đều có rất nhiều người muốn hắn chết không được tử tế.

Nghĩ đến Linh Cửu, ánh mắt Thượng Quan Quyết lại trở nên buồn bã.

Tiểu quân y năng lực xuất chúng này, không rõ lai lịch ra sao, ngoại trừ việc y đến từ Trường Thanh môn Đảo Huyền Cực, còn lại căn bản không biết tình huống gì cả. Hắn cũng từng âm thầm cho người điều tra về bối cảnh của Linh Cửu, lại ngoài dự liệu mà chẳng tra được gì, người này quả thực như rơi từ trên trời xuống, không có bất kỳ thông tin nào cả.

Thượng Quan Quyết tự giễu cười cười. Dù vậy, hắn cũng chưa từng nổi lên lòng nghi ngờ với Linh Cửu. Linh Cửu vào Trấn Tây Quân ngắn ngủi hơn một tháng, tâm trí hắn đã bất tri bất giác mà rối loạn.

Đến tột cùng là vì sao, Thượng Quan Quyết cũng không rõ. Có lẽ là vì thấy y chỉ một thân áo đơn, tay chân lạnh cóng đỏ bừng giữa cái lạnh thấu xương của trời đông giá rét, thoạt nhìn có chút đáng thương. Cũng có lẽ phát hiện y lén một mình vào chuồng ngựa chăm sóc Mặc Vân đang mang thai, có chút biệt nữu đáng yêu?

Dù sao, sẽ không có ai phái một nội gián ngây ngốc như vậy nằm vùng bên người hắn.

Đội kỵ binh tiến lên hơn một canh giờ, do thám rốt cục truyền lại tin tức, không khác biệt so với dự liệu của Thượng Quan Quyết, quân bộ Tây Quyết vân chưa hội hợp cùng đại quân, kỵ binh xuất hiện đột ngột khiến cho bọn chúng toàn bộ đều trở tay không kịp. Quân Tây Quyết không hề phòng bị lập tức bị tổn thất mấy trăm người.

Thượng Quan Quyết cưỡi chiến mã, trường thương mãnh liệt xé gió, rất nhanh đã xé ra một lỗ hổng trong đội quân Tây Quyết. Phía sau hắn, nhóm kỵ binh gắt gao mà theo sát, đem đội hình của quân Tây Quyết tách ra, khiến bọn chúng tan rã.

Xé mở tầng tầng lớp lớp binh lính bảo hộ, Thượng Quan Quyết ngày càng thu ngắn khoảng cách giữa hắn và tướng lãnh mặc ngân giáp! Khó hiểu là, hắn xung phong liều chết ở giữa vòng quân lính, lại đột nhiên tim đập nhanh không lí do, thậm chí trên trán còn toát ra mồ hôi lạnh.

Quá suôn sẻ!

Phản ứng của quân Tây Quyết tựa hồ đều như hắn dự đoán mà tiến hành. Có lẽ trên đời này thật sự tồn tại một miếng bánh, một chuyện tốt như vậy, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện trên chiến trường! Hắn ở chiến trường chém giết hơn mười năm, hắn quá rõ ràng, chiến trường thay đổi trong nháy mắt còn nhanh hơn cả tốc độ thổi của gió cát Mạc Bắc, vốn dĩ không thể dễ dàng lường trước.

Tuy rằng đầu hắn đã nghĩ đến vô vàn phương hướng, nhưng đối với hắn cũng chỉ là một cái chớp mắt. Hắn nắm chặt dây cương, nhanh chóng quyết định mà quay đầu ngựa, lớn tiếng hạ lệnh: "Truyền lệnh xuống! Lập tức lui binh!"

Trong nháy mắt, tầm mắt của hắn tương ngộ ngắn ngủi với đôi mắt của tướng lãnh mặc ngân giáp, biểu tình lạnh băng trong mắt người nọ càng làm hắn rõ ràng hơn, rút lui là quyết định chính xác.

Kỵ binh đi theo bên người hắn có chút giật mình, nhưng do được huấn luyện kĩ càng, bọn họ không hề nghi ngờ quyết định bất chợt này của quân thần, bắt đầu lui lại theo sát Thượng Quan Quyết.

Nhìn hai đoàn Tây Quyết quân bắt đầu từ hai bên khép lại, Thượng Quan Quyết bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi mà thật lâu rồi chưa xuất hiện.

Cũng may hắn chưa phát hiện quá muộn!

Nhưng, thật ngoài ý muốn.

Thượng Quan Quyết ngồi trên lưng ngựa bỗng dưng cảm thấy một lượng hàn ý lạnh thấu xương, thấm vào nơi sâu nhất trong cốt tủy, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, khiến cả người hắn cứng đờ. Lông mày hắn nhíu thật sâu, là dư độc Trói Tâm Võng phát tác!

Chính là lúc hắn tạm dừng trong một giây này, một mũi tên nhọn mang theo lực đạo xé gió mà bắn tới, nháy mắt xỏ xuyên qua bờ vai hắn!

Nháy mắt khi rơi từ trên chiến mã xuống, Thượng Quan Quyết nhìn tên tướng lãnh ngân giáp kia vừng vãng cầm nỏ tiễn chưa buông, ánh mắt khát máu cách chiến cuộc hỗn loạn mà nhìn hắn.

Thượng Quan Quyết tránh đi vũ tiễn trên vai, lăn tại chỗ một vòng, nhanh chóng đứng lên, nhưng chiến mã của hắn đã bị một binh lính quân địch chém đứt yết hầu, ầm ầm ngã xuống đất.

Đôi mắt đen nhánh của hắn trong nháy mắt nhuốm nồng đậm sát khí, khóe miệng rớm máu gợi lên nụ cười lạnh băng mà hưng phấn. Một bên hắn tránh đi đợt công kích của binh lính Tây Quyết, một bên dùng trường thương trong tay mở đường, mục tiêu chính là tướng lĩnh ngân giáp ở phía trước trăm bước kia, liều chết mà đi!

Tiểu nhi tử của Thác Bạt! Thượng Quan Quyết ta dù có chết, cũng muốn ngươi phải để lại hài cốt ở nơi này!

Sau khi Thượng Quan Quyết rời khỏi Đồng Lương Quan, Linh Cửu liền đi cùng quân y biên quân, chế thuốc nấu thuốc cho các binh lính bị thương, trong lúc này y còn đặc biệt chiếu cố thiếu niên binh lính gặp được ngày hôm qua.

Thời điểm y đưa thuốc cho binh lính, không ít trong số họ đều sẽ hướng về y nói lời cảm tạ. Linh Cửu nhìn nét hàm hậu ngay thẳng cùng nụ cười chân thành trên mặt họ, y đột nhiên ý thức được, dù chẳng phải người thân quen nhưng cũng thật đáng giá để trả giá vì bọn họ, tuy rằng rất có hạn.

Y bận rộn như vậy, bất giác mà phát hiện đã qua hơn nửa ngày.

Thời điểm ánh mặt trời chính ngọ chiếu lên người, Linh Cửu nhìn cái bóng của mình hội tụ thành mảnh nhỏ dưới chân, y ngẩng đầu nhìn không trung, tay phải chặn lại ánh mặt trời chiếu vào mắt, lầm bẩm tự nói một câu: "Đều là canh giờ này."

Sau đó, y rốt cuộc nhận ra chính mình đã đói bụng.

Sau khi cùng binh lính lãnh lương khô và nước, Linh Cửu vừa đi vừa ăn, y còn đang sắc thuốc, cần phải máu chóng trở về trông lò. Nhưng ngay sau đó, y thấy một hình bóng quen thuộc.

Lâm Cẩm Nguyên một thân mặc giáp, sắc mặt lạnh lẽo, Linh Cửu còn chưa kịp nói ra lời tiếp đón chào hỏi, hắn đã sải bước nhanh như một cơn gió đi qua y.

Linh Cửu thấy dáng vẻ gấp gáp của hắn liền có dự cảm không tốt, y thu lại hơi thở, lén lút đi theo.

Y không khỏi nghi hoặc, Thượng Quan Quyết rõ ràng đã nói với y, Lâm Cẩm Nguyên suất lĩnh Trấn Tây Quân gặp phải đạo tặc, vì sao mới buổi trưa đã tới nơi?

"Sao lại thế này? Tại sao Thượng Quan Quyết lại xuất binh vào thời điểm này?! Các ngươi đều là phế vật, không ai ngăn cản hắn!"

Dù ở bên ngoài lều trại mà Lâm Cẩm Nguyên vừa tiến vào, Linh Cửu vẫn cảm nhận được cơn giận dữ đến hộc máu của hắn. Y dùng chuôi kiếm nhẹ nhàng vén lên một góc rèm, y thấy một người mặc quân phục của binh lính Trấn Tây Quân quỳ trước mặt Lâm Cẩm Nguyên, y nhận ra đây là một kỵ binh buổi sáng xuất phát cùng Thượng Quan Quyết.

Nếu hắn ta ở chỗ này, vậy có phải Thượng Quan Quyết cũng đã trở lại hay không?

Nhưng tâm tình y còn chưa kịp nhảy nhót vui vẻ, lời nói của binh lính kia đã khiến y sững sờ.

Binh lính kia nói: "Tướng quân trúng mũi tên xuống ngựa, sinh tử không rõ! Lâm phó tướng, bây giờ chúng ta nên làm gì!"

Bả vai Lâm Cẩm Nguyên run rẩy, dù là biên độ rất nhỏ. Hắn trầm mặc một lát, nói: "Nếu không có hắn, Trấn Tây Quân có muốn đi một bước cũng khó, như vậy Thượng Quan Quyết chính là một kẻ thất bại, rõ đầu rõ đuôi. Truyền lệnh xuống! Kiểm kê chiến lực hiện có, bao gồm vũ khí, lương thảo, một mũi tên cũng không được báo sai!"

Sau khi binh lính kia lĩnh mệnh rời khỏi, Lâm Cẩm Nguyên đánh mạnh một quyền lên bàn gỗ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thật lớn gan, đám cẩu Tây Quyết! Nhất định phải cho các ngươi có đến mà không có về!"

Sau đó Lâm Cẩm Nguyên nói gì, Linh Cửu đã hoàn toàn không nghe rõ, lấp kín đầu óc y đều là lời nói của binh lính kia "Trúng mũi tên xuống ngựa, sinh tử không rõ!"

Sao có thể? Rõ ràng buổi sáng người này còn nói chuyện cùng y, còn cười với y nói rằng hắn nhất định sẽ trở về, như thế nào hắn có thể nói không giữ lời?

Linh Cửu ngây ngốc một trận, ngoại trừ việc hô hấp dồn dập trong giây lát, y không có biểu cảm gì dư thừa, mặt không biểu tình mà rời khỏi hiện trường.

Y vẫn giữ sắc mặt như thường trở về nấu thuốc, Cố Huyền và Lâm Cẩm Nguyên đều đã tới, nhưng lại không ai nhắc đến chuyện của Thượng Quan Quyết với y, y cũng không hỏi, cứ giữ biểu cảm bình tĩnh như vậy chống đỡ đến khi mặt trời lặn.

Đêm khuya, Linh Cửu mang theo trường kiếm, vận khinh công, nhẹ nhàng tránh đi đội ngũ binh lính tuần tra quân doanh, lặng yên không tiếng động mà nhảy ra khỏi tường thành, dựa vào ánh trăng không mấy sáng tỏ, đến nơi chiến trường ban ngày hai quân giao chiến.

Chiến trường huyết tinh thế nào, Linh Cửu thực sự đã từng được chứng kiến qua một lần. Nhưng lúc này y nhìn tàn cục lưu lại sau khi hai quân giao phong chính diện, Linh Cửu mới chân chính hiểu được cái gì gọi là sơn thây biển máu.

Trên mặt đất đều là thi hài trải rộng của binh lính, tử trạng khác nhau, chặt đầu, mất tay, mất chân đều có không ít, phần lớn biểu cảm trên khuôn mặt họ đều là hoảng sợ cùng dữ tợn. Cho dù Linh Cửu có ý chí sắt đá tới mức nào, đối với trường hợp này, y cũng cảm thấy đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi, có chút không khỏe.

Y nhíu mày, cố nén ghê tởm, bắt đầu tìm kiếm trong biển thi thể.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dù Thượng Quan Quyết thật sự biến thành một khối thi thể, y cũng muốn mang hắn về!

Y không rõ đến tột cùng tại sao y phải làm như vậy, chỉ là nghĩ đến một người kiêu ngạo cường đại như Thượng Quan Quyết phải phơi thây cùng những tử thi vô danh nơi hoang dã, trái tim y liền không lí do mà phát đau.

Sau khi xem từng khối thi thể hoặc xa lạ hoặc quen mặt một lúc lâu, Linh Cửu cảm thấy lửa trong lòng ngày càng cháy lớn, buổi sáng người kia đã đáp ứng y thế nào? Hắn thề son sắt như vậy, rằng hắn đảm bảo sẽ tồn tại trở về, làm sao nói chết liền chết! Muốn chết, cũng phải chống bò đến trước mặt y rồi mới được tắt thở!

"Thượng Quan Quyết, tốt nhất là ngươi phải còn sống cho ta!" Linh Cửu hung tợn mà nói thầm một câu. Y nghĩ, nếu Thượng Quan Quyết còn sống, y nhất định phải hung hăng mà mắng hắn một trận, thiếu cánh tay hay gãy cái chân cũng không vấn đề, dù sao y đều có thể chữa được.

Nhưng nếu hắn thật sự đã chết?

Nếu thật sự hắn đã chết... Làm sao bây giờ?

Linh Cửu bị một cái ý niệm trong chớp mắt này dọa đến đầu óc trống rỗng một lát, tay phải đột nhiên nắm chặt thành quyền, dùng sức đến mức khớp xương răng rắc kêu vang, hốc mắt nháy mắt nhiễm màu đỏ tươi.

Nếu Thượng Quan Quyết đã chết, y liền đem toàn bộ mười vạn quân Tây Quyết kia chôn cùng hắn!

Phảng phất đã nghĩ thông suốt nan đề này, tâm tình vốn căng chặt của Linh Cửu quỷ dị thả lỏng lại, khóe miệng y thậm chí còn lộ ra chút tươi cười vặn vẹo.

Đúng vậy, nếu Thượng Quan Quyết đã chết, y báo thù cho hắn là được, tuy rằng không thích, nhưng việc giết người đối với y quả thực mà nói, không khó chút nào!

Đột nhiên, tầm mắt của y bị một người cách đó không xa hấp dẫn.

Người nọ đứng thẳng, đưa lưng về phía y, đầu tóc tán loạn, người bị trúng mấy mũi tên, trong đó có một mũi tên nhọn xuyên qua ngực, đâm thẳng qua sống lưng. Mũi tên huyền thiết ấy lóe lên ánh lạnh lẽo sâu kín dưới ánh trăng mờ nhạt, một cơ thể thấm đẫm máu tươi chói mắt vô cùng.

Tay phải hắn gắt gao nắm một cây trường thương, chống đỡ thân thể thon dài cao lớn, quật cường không ngã xuống.

Nhìn bóng dáng thập phần quen mắt kia, Linh Cửu khựng lại hô hấp trong thoáng chốc, vừa thong thả vừa rối rắm tiến lại gần hắn. Trái tim đập thình thịch kinh hoàng, hô hấp cũng bất tri bất giác trở nên thô nặng.

Thời điểm tay y chuẩn bị chạm vào thân thể người nọ, có một bàn tay thon thả trắng bệch lặng yên không tiếng động mà đáp trên vai y. Tiếng thở dài cực nhẹ tưởng như dán vào ót y mà đâm thẳng vào óc. Dòng khí phiêu phiêu phảng phất ở sau cổ, ở địa điểm hoang dã đầy thi thể này, quả thực đem đến hàn ý run rẩy không thể tả.

Linh Cửu cả kinh, trong thoáng chốc lông tơ dựng ngược, tay chân y trong chớp mắt đều cứng đờ, vã mồ hôi lạnh.

Sau một lát, tay phải của y theo bản năng áp lên chuôi kiếm, chuẩn bị xuất thủ thì nghe thấy giọng nam thanh thoát: "Ngươi chính là người mà A Quyết nhắc tới, là vị Tiểu Quân y kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro