Chương 26 : Mời ngươi thành hôn cùng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Yên Hy

Chỉnh sửa : Thời An

=============================

Nhìn thấy Tinh Trầm Lại đây, Linh Cửu khó được lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo: "Tinh Trầm ca, đã lâu không gặp."

Tinh Trầm khẽ gật đầu, duỗi tay nhẹ nhàng sờ đầu Linh Cửu.

Đây là động tác rất nhiều năm trước hắn thường xuyên làm trấn an Linh Cửu nhỏ tuổi, làm Linh Cửu nhớ lại năm đó người trong đêm tốt, vẫn có thể chia cho y chút ấm áp an tâm cho hắn.

Trong giây lát, hắn lại nhớ tới Thượng Quan Quyết cũng sờ đầu cậu không chỉ một lần, nhưng Tinh Trầm cho y an tâm lẫn bình tĩnh khác biệt, Thượng Quan Quyết mang cho hắn, là xúc động huyết mạch sôi sục.

"Làm sao vậy Linh Cửu?" Nhìn ra thần sắc Linh Cửu hơi hơi biến hóa, Tinh Trầm quan tâm hỏi.

"Không có việc gì." Linh Cửu phục hồi tinh thần, đáp, "Chỉ là ta không nghĩ tới, còn có thể có cơ hội gặp lại các ngươi."

"Chúng ta cũng không nghĩ tới." Cố Cẩn tiến lên, cho Linh Cửu một cái ôm, sau đó vỗ vào cái lên ngực y.

Căn cơ sức khỏe Linh Cửu cường tráng, cũng không cảm thấy đau đớn, giơ tay cũng cầm bàn tay Cố Cẩn.

Tinh Trầm một bên có chút nhìn không được: "Đều già đầu rồi, thu lại chút đi."

Cố Cẩn sau khi trình diễn tiết mục người ác sứt sẹo kia của hắn, không khí ba người bắt đầu lung lay, bọn họ ngồi trên mặt đất, bắt đầu đối ẩm(*).

(*)對飲 đối ẩm: Ngồi trước mặt nhau, hướng vào nhau mà uống trà, uống rượu.

Uống lên một vòng, Cố Cẩn hỏi: "Linh Cửu, kể cho chúng ta, mười mấy năm nay ngươi trải qua thế nào?"

Linh Cửu đơn giản trần thuật cuộc sống ở Trường Thanh Môn cho hai ca ca.

"Kỳ thật ký ức khi còn nhỏ, ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ là hôm nay nhìn thấy các ngươi, mới nhớ một ít." Linh Cửu nói, "Ta cũng không nhớ rõ gặp được sư phụ thế nào, thời điểm nhặt được ta, ta đang sốt cao."

Cố Cẩn nhíu mày nói: "Năm đó sau khi đưa ngươi ra khỏi vương phủ, là Thái Hậu phái người đuổi giết. Ta và Tinh Trầm nhận được tin tức sau từng đi tìm kiếm tung tích ngươi, lại chỉ thấy được thi thể vài đứa nhóc cùng đồng hành với ngươi, mấy ngày sau, phụ vương ta liền thả ra tin tức ngươi đã bỏ mình."

Tinh Trầm nói: "Xin lỗi, lúc trước là chúng ta tuổi trẻ đơn thuần, nếu biết ý đồ của Thái Hậu, sẽ không sớm đưa ngươi ra phủ, cũng sẽ không gặp kiếp nạn này."

Linh Cửu lắc đầu: "Ta ở Trường Thanh Môn rất tốt, hiện giờ cũng rất tốt, các ngươi không cần xin lỗi. Chỉ là, Thái Hậu vì sao phải giết ta?"

"Nói đến cái này, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi trước." Cố Cẩn nói, "Linh Cửu, sao lại biến thành phu nhân của Thượng Quan Quyết? Hai người các ngươi, là quan hệ gì?"

"Hắn là người trong lòng của ta." Linh Cửu đáp.

Nghe vậy, động tác Cố Cẩn cùng Tinh Trầm đều cứng lại, không khí đột nhiên yên lặng xuống.

Linh Cửu thấy thế, buông chén rượu trong tay, nhìn Cố Cẩn cùng Tinh Trầm, hỏi: "Thế nào? Việc này có dính dáng gì đến Thượng Quan Quyết?"

"Có quan hệ, hơn nữa quan hệ rất lớn." Cố Cẩn nghiêm nghị nói, "Ngươi rời đi nhiều năm, ta mới ngẫu nhiên từ phụ thân chỗ biết được. Ngươi bị đưa tới Nghiêu Đều trở thành con tin, tất cả đều bởi vì Thái Hậu và mẫu thân ngươi - trưởng công chúa An Bình có một cọc giao dịch."

Theo lời kể của Cố Cẩn, mười mấy năm trước một hồi âm mưu quỷ quyệt, dưới ánh trăng lạnh lẽo chậm rãi vạch trần chân tướng ít người biết.

Tiên đế Bắc Chiếu tại vị hơn 40 năm, đã trải qua quá trình quốc lực từ suy đến thịnh, thủ hạ của hắn ra đời không ít văn thần võ tướng

kinh tài tuyệt diễm, trong đó nổi tiếng nhất, là Trạng Nguyên văn lại bỏ bút tòng quân Thượng Quan Khởi, cùng với con trai độc nhất cũng văn võ song toàn – Thượng Quan Tin.

Phụ tử hai người, một người dùng vũ lực áp đảo vì Bắc Chiếu định ra diện tích ranh giới rộng lớn hiện giờ, một người lấy sách lược ngoại giao xuất sắc kết thúc mấy chục năm loạn thế gió lửa. Vì thế, gia tộc Thượng Quan thuận lý thành chương mà trở thành gia tộc có danh vọng cùng quyền thế nhất, tính bên ngoài hoàng thất cùng ngoại thích.

Là thần tử, kiêng kỵ nhất có công cao chấn thủ, không biết suy nghĩ tiên đế là gì, ở kinh thành một nhà Thượng Quan gia độc đại, lại thành thật trở thành một cây kim trong lòng Hoàng Hậu Nhan thị. Bà vẫn luôn muốn nâng đỡ hoàng tử tầm thường của mình thượng vị, sợ hãi gia tộc Thượng Quan nắm quân binh, không thể khống chế. Nhưng Thượng Quan gia nề nếp thanh chính, mười mấy năm qua, vẫn luôn không cho bà ta thời cơ thích hợp xuống tay.

Thẳng đến mười tám năm trước, tiên đế bệnh tình nguy kịch, dã tâm của Hoàng Hậu Nhan thị rốt cuộc không đè nổi, giữ trong lòng rốt cuộc cũng hư thối, càng làm bà ta bức thiết muốn hành động.

Ngay ở lúc này, bà thu được một lá tin mật đến từ trưởng công chúa Tây Quyết.

Trưởng công chúa An Bình cho rằng, trải qua mười mấy năm ngừng chiến, hoàng huynh của mình đã bị biểu hiện hoà bình giả dối tiêu hao đi lang tính, bà ta muốn nâng đỡ tân hoàn có dã tâm hơn thượng vị.

Vì thế, này hai nữ nhân dã tâm bừng bừng ăn nhịp với nhau, định ra một kế hoạch dẫn chiến hoàn mỹ. Tây Quyết là quốc gia yếu thế, cách mười năm sẽ đưa một con cháu hoàng thất đến Nghiêu Đều, trở thành con tin. Mà lúc này đây, trưởng công chúa đưa ra con trai ruột của mình.

Trong kế hoạch của bọn họ, con tin này sẽ chết ở Bắc Chiếu, sau đó tin tức sẽ được truyền về Tây Quyết lúc này, trưởng công chúa sẽ bức hoàng đế Tây Quyết tự mình mang binh thảo phạt, mà Bắc Chiếu ứng chiến tự nhiên sẽ là Thượng Quan Tin.

"Sự tình phía sau, ngươi hẳn đều có thể đoán được. Kế hoạch của Thái Hậu cùng trưởng công chúa rất thành công, Hoàng Đế Tây Quyết bị Thượng Quan Tin chém đầu, Thượng Quan Tin bị thân binh phản bội chết trong vòng vây, trưởng tử của hắn Thượng Quan Ngọc bị bắt, chặt đứt hai chân phế đi võ mạch, cuối cùng hắn có thể chạy ra, cũng coi như là kỳ tích."

Nghe xong Cố Cẩn tự thuật, Linh Cửu trầm mặc thật lâu sau, y nhớ tới lúc ấy ở ngoài

Đồng Lương Quan từng gặp trưởng công chúa An Bình, lúc ấy biểu hiện của bà ta có áy náy cùng quan tâm, lại có mấy phần thiệt tình, mấy phần tính kế?

"Cho nên," Linh Cửu nói, "Mẫu thân ruột của ta, chẳng những tính kế tính mạng của ta, còn hại phụ thân cùng đại ca Thượng Quan Quyết."

Tinh Trầm có chút trầm trọng gật đầu: "Xác thật như thế."

"Đây cũng là nguyên nhân ta và Tinh Trầm lo lắng." Cố Cẩn nói, "Năng lực Thượng Quan Quyết ngươi và ta đều biết, hắn có khả năng có biết gì về việc này sao? Hắn giữ ngươi ở bên người xuất phát từ mục đích gì? Điều khiến người ta phải nghĩ nhiều?"

Linh Cửu lại đột nhiên cười cười, chắc chắn nói: "Thượng Quan Quyết sẽ không hại ta. Bởi vì Nghiêu Đều, là ta tự mình khăng khăng muốn tới."

"Chuyện của ta tạm thời không bàn tới. Các ngươi hẹn ta tới đây, hẳn là sức khỏe Tinh Trầm ca." Tiếp theo, y vừa chuyển chuyện, "Ta nghe từ chỗ Thượng Quan Ngọc, dược nhân tới 18-19 tuổi sẽ bắt đầu xuất hiện năm tướng suy(*). Tinh Trầm ca, nếu ta nhớ không lầm, ngươi năm nay đã 29."

(*)"Thiên nhân ngũ suy" có nghĩa là năm tướng suy của người trời. Người trời khi tuổi thọ sắp hết thì sẽ xuất hiện năm tướng suy ở Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới.

Sắc mặt Tinh Trầm hơi trầm xuống, gật đầu.

Thần sắc Cố Cẩn nặng nè: "Sức khỏe Tinh Trầm thể xác thật không được tốt, mấy năm nay vẫn luôn dựa vào thuốc."

Tĩnh An Vương tiền nhiệm say mê đạo trường sinh, bản thân là dược sư xuất sắc, hắn nuôi ra dược nhân bách độc bất xâm, đã từng là lưỡi dao sắc bén không chùn bước, mà Tinh Trầm, càng là dược nhân xuất sắc nhất trong số đó, cho nên, Tĩnh An Vương càng nguyện ý lấy hắn tới thí luyện đan dược thiên kỳ bách quái(*) của hắn. Cũng có thể đúng bởi vậy, thể chất Tinh Trầm không quá tương đồng với dược nhân mặt khác, thời gian năm tướng suy xuất hiện cũng càng trễ, lúc này mới kéo dài tới hiện giờ.

(*)千 奇 百 怪. Thiên kỳ bách quái. Ngàn lạ, trăm quái. Chỉ sự kỳ quái.

"Từ sau khi phụ vương bệnh chết, ta tiếp nhận Tĩnh An Vương phủ, trừ bỏ tự nguyện ở lại, nhóm dược nhân được tự do. Nhưng không lâu sau, dược nhân ở lại lục tục xuất hiện năm tướng suy, không lâu đều qua đời." Cố Cẩn cau mày, bất đắc dĩ nói, "Tuy rằng lúc ấy thân thể Tinh Trầm cũng không dị trạng, nhưng ta sợ hãi một ngày hắn cũng sẽ như thế, cho nên mấy năm nay, ta vẫn luôn tìm kiếm dược nhân ra phủ mặt năm đó. Nhưng bọn họ đều không ngoại lệ, đều chết phía trước 25 tuổi. Chúng ta không ngờ tới chính là......"

Tinh Trầm nói tiếp: "Chúng ta không nghĩ tới, ngươi năm đó cho rằng sớm đã lành ít dữ nhiều, thế nhưng còn sống, hơn nữa cũng không xuất hiện năm tướng suy."

Linh Cửu nói: "Cho nên các ngươi muốn biết, ta giải quyết di chứng dược nhân thế nào."

Hai người đối diện đều gật đầu, chờ hắn bên dưới.

Nhưng với việc này, Linh Cửu lại có chút khó xử: "Thời điểm ta bị nhặt về Trường Thanh Môn, đầu óc mơ màng hồ đồ, thậm chí không biết thể chất dược nhân của mình... Có lẽ, mười mấy nay qua ta thử hàng trăm loại dược, đánh bậy đánh bạ một loại này đó giải bệnh trạng kia."

Linh Cửu nói xong, liền thấy trong mắt Cố Cẩn không che giấu mất mát, vì thế y nói tiếp: "Cẩn ca trước đừng nản chí, ta có vài phần tin tưởng y thuật chính mình, có thể viết cho Tinh Trầm ca mấy phương thuốc, không dám nói trị tận gốc, kéo mạng lại không thành vấn đề. Chỉ cần có cũng đủ thời gian, ta nhất định có thể tìm phương pháp giải."

Nghe vậy, Cố Cẩn vội nói: "Nếu vậy ta đa tạ ngươi trước, Linh Cửu."

Mà Tinh Trầm trấn an cầm một bàn tay Cố Cẩn.

Linh Cửu xem động tác bọn họ trong mắt, ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Cẩn ca, Tinh Trầm ca, các ngươi là lưỡng tình tương duyệt sao?"

Cố Cẩn đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười: "Thế nào, biểu hiện chúng ta chưa đủ rõ ràng sao?"

Tinh Trầm ôn nhu nhìn Cố Cẩn bên người, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đã bái trời đất, há chẳng phải lưỡng tình tương duyệt."

Linh Cửu khiếp sợ trừng lớn hai mắt: "Chỉ là các ngươi không cần hài tử sao?"

"Có thể được một người yêu thương thật lòng, cuộc đời này đã đủ rồi."

Sợi dây trong đầu Linh Cửu 'tranh' lên một tiếng, y đột nhiên có một cảm giác thông suốt, y đã tìm được đáp án giữa quan hệ của mình và Thượng Quan Quyết. Y vốn dĩ còn rối rắm, y với Thượng Quan Quyết thích là thích, lại không thể ngăn cản Thượng Quan Quyết cưới vợ sinh con, chờ tới lúc đó, chính mình nên ở chung với con cái Thượng Quan Quyết thế nào?

Hiện giờ chợt biết được, thì ra giữa hai nam tử cũng có thể kết làm vợ chồng? Như vậy y cùng Thượng Quan Quyết, cũng có thể!

Sau khi nói chuyện cùng Cố Cẩn Tinh Trầm xong, Linh Cửu kích động vạn phần trở lại hầu phủ, lập tức đi đến phòng Thượng Quan Quyết, dạ phụ cũng chưa kịp đổi, cũng hoàn toàn vứt Cố Kinh Hồng chờ đến sống không còn gì luyến tiếc trong phòng ra sau đầu.

Trong phòng Thượng Quan Quyết còn sáng đèn, xem ra vẫn chưa ngủ.

Linh Cửu tiến lên đẩy cửa ra.

Chỉ thấy Thượng Quan Quyết quần áo cởi một nửa đang định lên giường, nghe thấy động tĩnh không nhỏ của Linh Cửu, quay đầu lại nghi hoặc đánh giá y: "Tiểu Cửu, ngươi mặc thành như vậy làm gì?"

"Thượng Quan Quyết, ta có lời muốn nói với ngươi." Linh Cửu có chút vội vàng mở miệng.

Thượng Quan Quyết hơi giật mình: "Nói cái gì?"

"Ta thích ngươi, thiệt tình tâm duyệt ngươi, muốn cùng ngươi bái trời đất, muốn ngươi làm của ta, của ta......" Thê tử hay là trượng phu? Linh Cửu nhất thời không biết nên nói như thế nào, nghẹn một chút, cuối cùng nói: "Mời ngươi cùng ta thành hôn."

"Gì?"

Trong đầu Thượng Quan Quyết phảng phất có một vạn con ong mật đang bay, ong ong ong, tuy rằng lung tung rối loạn một đoàn, lại cho ra một tia mật ngọt.

Hắn vài bước vượt đến trước mặt Linh Cửu, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm cặp mắt hạnh sáng ngời kia: "Ngươi lặp lại lần nữa?!"

Linh Cửu vì thế lớn tiếng mà nói nữa một lần: "Mời ngươi cùng ta thành hôn nha!"

Thượng Quan Quyết ngây ngẩn cả người, vừa động cũng không hiểu, lời nói cũng nói không nên lời, một vạn con ong mật trong đầu dường như càng bay vui vẻ, hắn cảm giác máu trên thái dương mình sắp bị căng vỡ!

Linh Cửu thấy hắn không nói lời nào, cho rằng hắn không quá nguyện ý, khẽ nhíu mày: "Ngươi không đồng ý sao?"

"Không phải!" Thượng Quan Quyết đè lại bả vai Linh Cửu, "Này con mẹ nó ai nhịn được! Cho dù ngươi muốn bái trời đất hãy lăn giường, lão tử đều đồng ý hết!"

--------------------

Hì hì

Cách vách có cái hố, có hứng thú nhìn xem không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro