Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết vào thu se lạnh, Lê Tịnh Húc không có áo ấm, chỉ có thể tự xin vài cuộn len về đan.

Nhìn thấy bà nội chỉ hai chiếc áo dùng lại, cũng tự mình đan cho bà.

"Bà mặc thử xem có ổn không, nếu có chỗ nào không vừa ý thì bảo cháu sửa nhé." Nói xong thì đứng giúp bà lão bận vào, sau đó cầm gương đứng trước cho bà soi.

Bà lão đột nhiên hếch mũi, không giống như thường ngày khó dễ Lê Tịnh Húc, đột ngột nói hai từ "cảm ơn".

Lê Tịnh Húc bất ngờ, sau đó lại cười, "Cháu cảm ơn bà."

Bà lão lạnh nhạt quay đi, nhưng vài ngày sau vẫn hãnh diện đem chuyện này rêu rao khắp phố, rằng mình có một đứa cháu trai hiểu chuyện.

Đương nhiên điều này Lê Tịnh Húc không biết, chỉ cảm giác được thái độ của bà đối với mình kể từ khi bản thân nhập học ngày càng hoà hoãn.

Mặc dù thói quen vẫn là buổi sáng đi học, buổi chiều về sớm phụ việc, nhưng Lê Tịnh Húc dần cảm giác thế giới quanh mình đã dần thay đổi. Mặc dù tiến triển không quá rõ rệt, nhưng so ra tốt hơn trước kia rất nhiều.

"Có chuyện gì vui sao?" Ô Hiểu Mai ngồi phía sau Lê Tịnh Húc rướn người lên, vừa cười vừa hỏi.

Cô bé là bạn Lê Tịnh Húc quen được, mặc dù học không được tốt, nhưng tính tình lẫn hạnh kiểm đều là loại khá.

Lê Tịnh Húc hơi kéo môi, "Không có gì, chỉ là tôi cảm giác như mọi thứ đang rất tốt."

Ô Hiểu Mai chống tay, đột nhiên phát hiện ra gì đó thú vị, "Thì ra cậu cũng có mặt này."

"Mặt gì chứ?" Lê Tịnh Húc lơ ngơ, Ô Hiểu Mai nhanh tay cướp mất tập của cậu, Lê Tịnh Húc vội vàng chạy đuổi theo, hai người vờn nhau trong lớp, một vài đồng học cũng phải phì cười.

"Trả cho tôi." Lê Tịnh Húc đè cô lên bệ cửa sổ, Ô Hiểu Mai lại cố tránh đi, vừa đẩy vừa cười, "Không trả."

Cả hai lại kẻ cướp người chạy, mãi đến lúc Chiêu Điền bước vào cả hai mới tách nhau ra, má Lê Tịnh Húc cũng đỏ ửng.

Chiêu Điền cười, "Thầy biết trò Ô thích Tiểu Húc, nhưng hai đứa coi cẩn thận nhé, trầy xước thì không được đâu đấy." Mà cái tên Tiểu Húc này dường như đã dần trở nên vô cùng quen miệng với các giáo viên, thay vì gọi "trò Lê" có vẻ các thầy cô giáo thích gọi thẳng tên con cưng của mình hơn.

"Thầy lúc nào cũng gọi bạn ấy là Tiểu Húc, còn em thì là trò Ô." Ô Hiểu Mai giả vờ giận dỗi, ngúng nguẩy chạy về chỗ. Lê Tịnh Húc chà mặt, cúi đầu xin phép.

Chiêu Điền cười xoa đầu cậu. Lúc này tập trung lớp lại, cười bảo, "Lớp ta hôm nay vinh hạnh đón thêm một học sinh từ thành phố nữa."

Nói đoạn vẫy tay ra phía cửa, ở bên ngoài một học sinh bước vào, bên tai còn mang theo headphone.

Lê Tịnh Húc thoáng cái ngây ngẩn.

Người trên bục giảng chính là Lý Tín.

Chiêu Điền sau khi ghi xong tên của Lý Tín thì giới thiệu sơ bộ, là học sinh trường điểm trung học phổ thông và đại học A, do hoàn cảnh gia đình nên chuyển về đây. Mong sau này sẽ được giúp đỡ.

Lý Tín hờ hững quét mắt xung quanh thời điểm nhìn đến Lê Tịnh Húc cũng không nói gì, chỉ theo hướng dẫn về chỗ ngồi.

Một vài người thấy Lý Tín lạnh như băng cũng thấy sợ hãi, Ô Hiểu Mai hơi với người vỗ vai Lê Tịnh Húc, "Cậu ta dữ quá à, có phải dân thành phố lúc nào cũng vậy không?"

Lê Tịnh Húc bị kéo cho tỉnh người, cười gượng, "Tôi cũng không biết nữa."

Ô Hiểu Mai lại nói tiếp, "Chả hiền lành gì cả."

Lê Tịnh Húc lúc này vô tình chạm phải ánh mắt của Lý Tín, thần hồn điên đảo vội vàng quay người lên, cả một tiết học dù Ô Hiểu Mai có gọi rắt réo cũng không dám ho he điều gì.

Lê Tịnh Húc chỉ mong rằng Lý Tín không nhận ra người năm đó là cậu, cũng càng không mong cả hai có thể trò chuyện.

Thứ cậu muốn chỉ là cách xa thành phố tấp nập một chút, Lý Tín giống như thứ gì đó quá chói lọi, khiến đôi mắt Lê Tịnh Húc dường như bị mù loà.

Lê Tịnh Húc không thích điều đó.

Buổi chiều tan tiết, cậu vội vàng thu xếp tập vở vào túi, muốn nhanh chóng chạy về nhà, nhưng Chiêu Điền lại còn một ít bài kiểm tra nhờ Lê Tịnh Húc xem qua, bất đắc dĩ cậu đành ở lại.

Chiêu Điền nhìn gương mặt Lê Tịnh Húc nhăn nhó, khe khẽ thăm dò, "Trò không thích ở lại sau giờ sao?"

Lê Tịnh Húc vội vàng lắc đầu, "Thưa không."

Chiêu Điền nghe vậy cũng không tiếp tục tra hỏi, chỉ đơn thuần cùng Lê Tịnh Húc ráp phách.

Tiếng bấm giấy đều đặn vang lên, mãi cho đến khi Chiêu Điền ngăn lại, Lê Tịnh Húc mới biết mình ráp nhầm phách của khối mười hai.

"Em xin lỗi." Lê Tịnh Húc áy náy gỡ kim bấm, không cẩn thận làm rách một vết nhỏ trên tay. Chiêu Điền lấy trong túi ra một miếng gạc đưa tới, lúc này đành hỏi, "Em với trò Lý có quen nhau sao?"

Lê Tịnh Húc hoảng hốt ngẩn đầu, "Sao thầy lại nghĩ như thế? Em không..."

"Thầy biết." Chiêu Điền cười ôn hoà, "Em đang cố tránh né cái gì, nhưng thầy nghĩ đôi lúc em cũng nên đối mặt với nó."

"Em không thể chạy trốn nỗi sợ của mình cả một đời được."

Lê Tịnh Húc không trả lời, ánh mắt tan rã nhìn sàn phòng giáo vụ.

"Những thứ hào nhoáng ở thành thị có thể làm ta choáng ngợp trong giây phút nào đấy, nhưng không thể khiến đôi mắt ta mất đi nhận thức. Em không thể đánh đồng tất cả."

Chiêu Điền nói xong thì xếp lại bài kiểm tra, sau đó xua tay, "Em có thể về rồi."

Lê Tịnh Húc không phản kháng.

Buổi chiều ánh hoàng hôn đỏ rực màu máu, trong một phút chốc đã nuốt trọn nửa gương mặt của Lê Tịnh Húc. Túi sách đầy rẫy sách vở ngổn ngang chưa dọn, cả mái tóc lùa xùa trước trán, khiến Lê Tịnh Húc cảm giác như nỗi sợ những năm tháng ấy lại ùa về, đeo bám lấy vai cậu.

Lê Tịnh Húc bất giác mệt mỏi, vừa về đến nhà đã gặp một nhóm các học sinh tụ tập xung quanh quầy hàng.

Lê Tịnh Húc vội vàng chạy tới, chỉ thấy bọn chúng vừa đánh phá quầy, vừa cướp tiền từ bà nội.

Lê Tịnh Húc quơ tay, đem từng người một đuổi đi, sau đó quay lại nhìn xem bà lão có bị làm sao hay không. Bà lão có chút run rẩy bám lấy vai Lê Tịnh Húc, Lê Tịnh Húc cẩn thận đưa bà vào trong, lấy ít nước ấm cho bà dùng rửa tay.

Bà lão dường như đã mệt gần chết, chỉ có thể yếu ớt nằm sõng trên ghế dài.

"Ngươi là đồ ngu dốt."

Lê Tịnh Húc cười trừ, "Cháu biết."

"Đáng lẽ khi có một người bà như ta, ngươi nên mắng chửi phản kháng mới phải, cớ làm sao lại y hệt mẹ của ngươi, cả đời luồn cúi khép nép." Bà chạnh lòng nhìn qua, cuối cùng lẳng lặng quay lưng ra ngoài. "Đồ ngốc tử."

Lê Tịnh Húc không đáp lời, lấy một cái chăn phủ lên người bà.

"Cháu không có tư cách làm điều đó, thưa bà."

...

Sáng ngày hôm sau đến lớp, Lê Tịnh Húc nhìn Ô Hiểu Mai bồn chồn ngồi ở phía sau, cũng là lần đầu tiên thấy cô xoã tóc.

"Tiểu Mai, làm sao vậy?" Lê Tịnh Húc bỏ xuống cặp sách, hơi lo lắng vén tóc cô lên. Mặc dù Ô Hiểu Mai nhanh chóng tránh đi, vẫn không nhanh bằng phản xạ của cậu.

Trên mặt cô có một vết thương kéo dài, dường như là vết móng tay cào.

Ô Hiểu Mai kéo tay Lê Tịnh Húc, chính mình cười bảo không có gì. Lê Tịnh Húc nhìn đến mặt mũi đều tối lại, cuối cùng chỉ hỏi.

"Ai làm?"

Ô Hiểu Mai cười gượng, "Là tôi không cẩn thận mắc vào cái đinh ấy."

Nhưng lời cô nói Lê Tịnh Húc dường như nghe không lọt, trực tiếp hỏi, "Có phải là Tưởng Quế Quế làm không?" Mà Tưởng Quế Quế ở đây chính là một đàn chị khoá trên, thường xuyên vì Ô Hiểu Mai xinh đẹp đến làm càn.

Nhưng lần này không phải vì ganh tị nữa, mà là vì cô thân thiết với Lê Tịnh Húc.

Ô Hiểu Mai vội vàng lắc đầu, mặc dù nói như vậy không đáng tin, nhưng Ô Hiểu Mai chỉ yếu ớt khuyên, "Cậu mới vào trường, làm ầm ĩ lên thì được gì."

Lê Tịnh Húc cũng dần xẹp đi cái bóng tròn quay, ngồi xuống cẩn thận lấy ít băng keo cá nhân dán lên. "Nghỉ giải lao lên phòng y tế nhé, cẩn thận nhiễm trùng."

Ô Hiểu Mai cười. "Tôi biết rồi."

Lúc này ngoài cửa có tiếng xôn xao, Ô Hiểu Mai hơi nghiêng người, "Là cậu Lý Tín mới vào đó, nghe bảo vài ngày đã nổi như cồn." Lê Tịnh Húc gật gật đầu, "Người thành phố luôn có sức hút mà."

Ô Hiểu Mai chọc chọc vào tay Lê Tịnh Húc, "Ghen tị cái gì, cậu cũng từ thành phố xuống mà." Lê Tịnh Húc nhanh chóng từ chối.

"Tôi còn không thích hợp ở thành thị, xa hoa quá."

Lý Tín bước vào, đi bên cạnh còn có một bạn gái bước theo, có vẻ vừa vào trường đã tìm được người mình thích rồi. Bạn nữ kia Lê Tịnh Húc không biết, qua lời Ô Hiểu Mai mới rõ là Từ Nghiễm bên lớp số sáu.

Từ Nghiễm cười đùa, khoác tay ôm Lý Tín, Lý Tín đi bên cạnh vẫn nhàn nhạt, tai đeo phone, bấm điện thoại.

"Anh này, em về lớp trước nhé, nghỉ giải lao đi uống nước không?" Từ Nghiễm bám chặt lấy Lý Tín, giống như một tín đồ trung thành, hai mắt sáng rỡ.

"Được." Lý Tín trả lời, ánh mắt dường như không thoát khỏi điện thoại. Mãi đến lúc cô nàng rời đi mới chậm chạp ngẩn đầu, vừa vặn chạm phải đôi mắt mơ hồ của Lê Tịnh Húc.

Lý Tín chậm chạp dò xét. Mãi đến lúc Lê Tịnh Húc nhận ra mới quay mặt đi.

Tiết đầu là tiết toán, do Chiêu Điền dạy. Chiêu Điền tính cách hiền hoà, trong lớp hết hai phần ba là học sinh tự ý đùa giỡn không nghiêm túc lắng nghe, thầy cũng không nhắc nhở.

Lê Tịnh Húc nhìn lên bài toán, đột nhiên ngẩn cả người. Đây là bài toán năm đó thi cấp tỉnh cậu được tham gia.

Cả lớp thoáng trầm mặc, Chiêu Điền cười bảo, "Nếu ai giải được bài toán này, bài tập về nhà và các tiết đến cuối tuần sẽ được nghỉ." Một số học sinh nghe vậy thì nhao nhao cả lên, hầu như ai cũng đều xung phong phát biểu, nhưng toàn bộ đều giải sai.

Lý Tín là người giải được đến kết quả, tuy nhiên phần giải thích lại không làm được.

Lê Tịnh Húc lúc này chậm chạp giơ tay.

"Bởi vì đó là số phải áp dụng theo tích phân và vi phân của giải tích."

Vừa nói xong ngay cả Chiêu Điền cũng bất ngờ. Bởi vì bài toán này cách làm không quá phức tạp, chỉ do các dữ liệu quá rắc rối, nếu nhìn ra được cũng là một dạng có kiến thức rộng.

Lý Tín khe khẽ cười.

Cả lớp thoáng qua trầm mặc. Ô Hiểu Mai là người đầu tiên đứng lên vỗ tay, sau đó nói, "Thầy Chiêu, vậy là sau này Tiểu Húc được nghỉ lên lớp đấy nhé."

Lê Tịnh Húc hơi ngại ngùng.

Bởi vì nếu cậu nghỉ thì sẽ mất bài, cộng với việc thời gian quá rãnh rỗi cũng không biết làm gì. Nhưng nếu đi học có thể bị coi là "làm màu."

Lê Tịnh Húc cứ mãi suy nghĩ, không để ý đến việc Lý Tín dần nổi lên mưu đồ xấu. "Thầy Chiêu, em không vững lí thuyết, nếu bạn ấy được nghỉ, chi bằng có thể kèm cho em không? Em mới vào cũng không theo kịp bài."

Lê Tịnh Húc muốn từ chối, nhưng Chiêu Điền đã gật đầu đồng ý, đoạn còn đổi chỗ cậu xuống bên cạnh Lý Tín. Ô Hiểu Mai buồn rầu, sau một hồi kéo cưa thì vẫn là Lý Tín thắng, mặt thoả mãn đem người đặt bên cạnh.

Ô Hiểu Mai chu mỏ, "Cậu cứ chờ đi, rồi Tiểu Húc cũng sẽ trở lại thôi."

Lý Tín không trả lời, lớp học sau đó trải qua hai tiết nữa thì nghỉ.

Lê Tịnh Húc lo lắng nghe tiếng chuông, thời điểm muốn đứng lên đã bị Lý Tín đặt một chồng vở lên bàn, cười bảo, "Cậu kiểm tra xem bài tập tôi làm đúng không nhé, cảm ơn." Nói đoạn bước ra bên ngoài, cũng không nhìn tới gương mặt Lê Tịnh Húc càng ngày càng sợ hãi.

Lê Tịnh Húc không dám ra chơi, một buổi chiều cứ thế ngốn sạch trong việc kiểm tra. Ô Hiểu Mai thấy cậu bận rộn cũng không làm phiền, chính mình đi mua hai chai nước.

Thời điểm từ quán về trường thì nhìn thấy Lý Tín đang cãi nhau gì đó với Từ Nghiễm, hai người mặt nặng mày nhẹ một lúc, xong sau đó thì Lý Tín một mình bỏ đi. Ô Hiểu Mai không quan tâm, nghiễm nhiên trở về lớp học.

"Của cậu nè." Ô Hiểu Mai đưa tới chai nước lạnh, Lê Tịnh Húc xoa khoé mắt đã cay xè, sau đó mới nhận lấy.

"Bận rộn như thế sao? Vậy lần thi học kì này cậu vẫn giúp tôi chứ?" Ô Hiểu Mai ngồi vào ghế trước mặt Lê Tịnh Húc, nhìn chằm chằm đống bài tập của Lý Tín.

"Tôi sẽ." Lê Tịnh Húc gật đầu cười, sau đó tiếp tục phê nốt.

Lực học Lý Tín không khá không dở, vừa vặn giữ ở mức trung bình. Nhưng kiến thức lí thuyết quá hạn hẹp, đôi lúc lại không thể đạt đủ điểm. Những môn xã hội càng không tốt, học đâu sai đó, tất cả những con chữ ghi chi chít đều bị Lê Tịnh Húc đánh vào lạc đề.

Ô Hiểu Mai nhìn đến cười khanh khách. "Tôi không tốt tự nhiên nhưng điểm xã hội tôi cũng được chứ, phải không?" Lê Tịnh Húc ngẩn đầu, giả vờ le lưỡi trêu cô. "Cậu thì sướng rồi, chả phải bận rộn gì cả."

"Đừng giận, ra về đi tập quyền anh nhé?" Ô Hiểu Mai đưa tới một cái kẹo, chơi với nhau một đoạn thời gian, cô chợt nhận ra Lê Tịnh Húc là loại ham mê võ thuật.

Cũng chưa tính tới nhà họ Ô con cháu đều là dân tập quyền anh và kiếm đạo.

Lê Tịnh Húc vui vẻ đồng ý.

Buổi chiều, cả hai ghé qua võ đường của nhà Ô Hiểu Mai.

"Cậu thay đồ đi." Ô Hiểu Mai đưa cho Lê Tịnh Húc một bộ đồ, đợi cho cậu thay đồ xong, mới cùng Lê Tịnh Húc đánh vài quyền căn bản.

Sức của Lê Tịnh Húc vừa dai, lại có thể lực tốt, Ô Hiểu Mai bị đánh dồn đến bức tường đằng sau, cuối cùng chỉ có thể xin thua.

"Cậu không nhường tôi gì cả."

Lê Tịnh Húc nhìn cô, đột nhiên cảm thấy có lỗi, "Ngày mai đưa tập cho cậu chép."

Ô Hiểu Mai nghe xong bật cười, đưa tay khoác vai cậu, "Tiểu Húc hiểu tôi nhất."

Thời điểm Lê Tịnh Húc bước ra ngoài, cảm giác có chút chói mắt. Câu đưa tay che đi ánh mặt trời nhạt nhoà, chậm rãi đi về nhà.

Điện thoại trong túi lúc này ngân lên tiếng chuông, Lê Tịnh Húc nhấc máy.

"Ngày mai tới sớm nhé." Lý Tín nhẹ như không, thẳng thắn vào vấn đề.

Lê Tịnh Húc miễn cưỡng ứng thanh.

"À mang theo tập văn của cậu nữa."

Lê Tịnh Húc không hiểu, hỏi lại, "Sao thế?"

"Đương nhiên là để chép bài." Nói xong thì dập máy, để lại một Lê Tịnh Húc ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại tối đen.

Như thế này thì có gọi là kèm cặp không cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro