Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành lang bệnh viện không lớn, cũ kĩ lại u uất.

Lê Tịnh Húc đến trước phòng cấp cứu, sau khi nộp viện phí và tiền cọc thì ngồi ở bên ngoài chờ. Bà nội cậu được chẩn đoán là ung thư dạ dày, xét theo triệu chứng thì có thể là giai đoạn hai.

Lê Tịnh Húc buổi chiều nghe bà đến trường, vội vàng ghé tới, thấy bà giận dữ quát mắng phía phụ huynh của Lam Liêu. Lê Tịnh Húc vừa tới bà liền dịu giọng lại, hỏi cậu sao lại đến đây.

"Cháu nghe thầy chủ nhiệm gọi nên tới ạ. Sao bà chưa về nhà?"

Bà chỉ tay về phía Lam Liêu, "Chẳng phải nó ức hiếp ngươi còn gì? Đến đòi lại công bằng."

Nghe bà nói Lê Tịnh Húc càng mủi lòng.

Bọn họ cứ như vậy tranh cãi, lại nói tính bà nội Lê Tịnh Húc nóng nảy, suýt chút đã động tay động chân. Lê Tịnh Húc khuyên mãi mới đem được bà về.

Lúc về còn nghe Lam Liêu nói gì đó với cha mẹ, bọn họ lại nhảy xổng lên phỉ báng Lê Tịnh Húc.

Bà lão ném gậy trong tay, doạ bọn họ im bặt.

Lê Tịnh Húc ban đầu muốn dẫn bà về nhà, nhưng đi được nửa đường thì bà bắt đầu thở gấp, xong đến nôn khan.

Đỉnh điểm là nôn ra máu.

Lê Tịnh Húc chỉ có thể vừa cõng bà vừa chạy tới bệnh viện.

Thời điểm bác sĩ đưa tới bảng phim chụp, Lê Tịnh Húc nhìn mãi vẫn không hiểu mô tê gì, sau đó được giải thích, mới hoảng hốt về nhà gom đồ đạc cho bà nhập viện.

Đến bây giờ nghĩ lại, cảm giác như mọi chuyện đi xa quá rồi.

Dạo gần đây bà nội không khoẻ, cứ ho mãi. Lê Tịnh Húc muốn dẫn bà đi khám, bà cứ khư khư cho rằng bị cảm mạo, bắt cậu đến trạm xá mua thuốc kê đơn. Sau đó vài hôm tình hình không khá hơn, Lê Tịnh Húc lại đan cho bà vài cái khăn.

Lê Tịnh Húc biết hoàn cảnh của mình, cũng biết hoàn cảnh của bà. Bà vốn không có tài sản gì, tất cả dồn cho đứa con trai lên thành phố lập nghiệp, cuối cùng tại bay vạ gió thế nào mất trắng. Còn phải nuôi thêm một thằng chất tử xa lạ.

Lê Tịnh Húc có để dành tiền, mà tiền này còn không đủ cho một lần nhập viện.

Thời điểm cậu vuốt phẳng từng tờ tiền giấy một, cẩn thận đếm chác, sau đó lại tiếp tục cẩn thận đưa cho y tá trong quầy.

Lý Tín có thể thấy cánh tay cậu run rẩy, khoé mắt đỏ hoe.

Y tá hỏi, tiên sinh muốn ở lại mấy đêm.

Lê Tịnh Húc bấm ngón tay, xấu hổ nói mười hai tiếng.

Có vài người phía sau đã xì xầm to nhỏ, có một đứa nhóc còn cười phá lên, bảo anh này thật nghèo.

Lý Tín đưa đến thẻ tín dụng, "Ở lại một tuần."

Lần này là đến lượt Lê Tịnh Húc bất ngờ.

Y tá nhận thẻ, sau khi lập thủ tục xong thì đưa cho cậu một cái áo thăm bệnh, coi như đồng phục. Lúc này lén lút nhìn qua Lý Tín một thân quần áo lụa là, sạch sẽ.

Lý Tín kéo tay Lê Tịnh Húc hỏi số phòng, Lê Tịnh Húc không nói, trước tiên đã gạt tay ra, "Tôi không có tiền trả."

Lý Tín không vội, "Tôi đòi cậu lúc nào?"

Lê Tịnh Húc thở phì phò, không đi tiếp nữa, "Nhưng tôi không muốn mắc nợ cậu. Đừng có vung tiền bừa bãi. Một người không kiếm được ra tiền như cậu thì hiểu cái gì? Cậu hiểu tôi sao?"

Lý Tín dừng lại.

"Cậu nghĩ tôi là loại người như thế à?"

Lê Tịnh Húc ngẩn đầu, "Chính là loại người đó. Tôi không hề muốn hàm ơn ai cả, tự tôi cũng có thể sống được."

Gương mặt Lý Tín thoáng sượng đi.

Anh mất thời gian mua chuộc Ô Hiểu Mai, cốt muốn đến làm Lê Tịnh Húc vui vẻ, đến rồi lại muốn giúp đỡ. Hoá ra tất cả những việc ấy trong suy nghĩ của Lê Tịnh Húc hoàn toàn là muốn được hàm ơn.

Lý Tín rơi vào trầm mặc.

"Lê Tịnh Húc, từ ban đầu, tôi không hề có ý đó."

Lê Tịnh Húc căn bản không muốn nghe, "Cậu đi về đi."

Lý Tín gượng cười, "Tôi chỉ muốn nói bản thân tôi không hề có ý đó."

"Hôm nay tôi về, ngày mai cậu bình tĩnh chúng ta lại nói chuyện."

Thời điểm về nhà Trần Kính vẫn còn ngồi đợi Lý Tín gần chỗ huyền quan. Lý Tín tới đỡ bà, "Sao bà không đi nghỉ đi ạ? Muộn thế này rồi."

Trần Kính cười, "Ta nghe bảo hôm nay đi gặp bạn, thế nào rồi?"

Lý Tín lắc đầu, "Bị mắng là đồ thiếu gia công tử."

Trần Kính xoa đầu cháu trai, an ủi, "Khi xưa ta cũng chê ông cháu như vậy đấy, thế mà cũng gả vào."

Lý Tín ngoan ngoãn gật đầu, bụng lúc này réo ầm lên, vẫn là Trần Kính chuẩn bị chu toàn, Lý Tín ăn cơm xong mới lên giường.

Xem điện thoại đã quá mười giờ.

Anh nghĩ không biết Lê Tịnh Húc đã ăn gì chưa, nghỉ ngơi ra sao rồi.

Lúc này chợt nhận ra, có lẽ bản thân đã dần có thái độ kì lạ.

Lê Tịnh Húc trước đó dính vào việc bê bối đời tư, có lẽ đã dần phát sợ với những mối quan hệ đột nhiên kì lạ như vậy.

Lý Tín thở dài.

Mười hai giờ, anh nấu một ít cháo đem qua bệnh viện.

Lê Tịnh Húc không có chỗ nằm, chỉ ngồi ngoài hành lang ngủ.

Chuyển biến bệnh của bà không tốt, đến giờ vẫn chưa mở mắt.

Lý Tín vỗ lên đầu cậu, "Ăn một ít đi."

Lê Tịnh Húc có vẻ đã bình tĩnh lại, khoé mắt đỏ hoe, lông mi còn dính một ít nước mắt.

"Tôi tưởng cậu về rồi."

Lý Tín cười, "Lo cho cậu nên mới đến đấy."

Lê Tịnh Húc im lặng, Lý Tín lấy bát cháo xốp đưa tới, lại đổ cháo ra, lấy tiêu rắc một ít lên trên.

Lê Tịnh Húc khe khẽ nói cảm ơn.

Cậu cẩn thận cúi đầu ăn, hai gò má vẫn còn gầy, có lẽ là từ khi nghỉ học đã bắt đầu gầy. Cần cổ Lê Tịnh Húc đã đen nhẻm lại.

Lý Tín đưa tay sờ lên, da nơi đó ngạc nhiên rất mềm mịn.

Lê Tịnh Húc giật mình.

"Có còn... giận tôi không?"

Lý Tín lắc đầu, "Tôi không giận cậu."

Lê Tịnh Húc nháy mắt hai má hơi đỏ, giống như là bị mắc "chứng đỏ mặt" (1) vậy.

"Xin lỗi." Nói xong lại cúi đầu ăn cháo.

Lý Tín nhìn khoé miệng cậu cẩn thận chuyển động, đôi lúc còn sụt sịt khóc, đột nhiên trong lòng như có cái gai châm chích đến kì lạ.

Anh đỡ tay xuống gáy, nhân lúc Lê Tịnh Húc chưa kịp hiểu rõ tình hình, ngay khoảnh khắc ấy, môi Lê Tịnh Húc như bị nghiến chặt.

Lý Tín dùng sức hôn, cháo trong miệng nuốt xuống nhưng vẫn còn mùi thịt, anh dùng răng cạy mở môi Lê Tịnh Húc, sau đó mãnh liệt nuốt lấy nước bọt của cậu.

Lê Tịnh Húc hơi giẫy giụa, cảm giác sợ hãi xộc thẳng vào não.

Nhưng rất nhanh cậu thấy nó không hề kinh tởm như những điều Mục Sơ đã làm với cậu.

Mãnh liệt, nhưng dịu dàng và nâng niu.

Lý Tín đảo mắt nhìn, vừa thấy Lê Tịnh Húc hụt hơi đã thả ra.

Lê Tịnh Húc thở dồn dập, bát cháo suýt thì đổ, may mắn Lý Tín đỡ lấy, lại lau qua nước bọt tràn ra miệng cậu.

Lê Tịnh Húc hai má đỏ bừng bừng, rốt cuộc cũng không biết nói gì. Cứ thừ người ra nhìn xuống mặt đất.

Lý Tín cười, gõ vào trán cậu, "Ăn đi đã, tôi đi lấy nước."

Nói xong rồi mới rời đi, mãi đến lúc quay lại tình trạng này vẫn tiếp tục tiếp diễn.

Lê Tịnh Húc không biết nghĩ cái gì, Lý Tín ngồi xuống bên cạnh mới giật mình một cái.

"Ai, cậu làm gì..."

Lúc này Lý Tín chợt nhận ra, não bộ Lê Tịnh Húc đối với mấy chuyện tình cảm có vẻ hoạt động không được tốt. Lý Tín còn định đùa Lê Tịnh Húc, trong phòng báo bệnh nhân đã tỉnh.

Lê Tịnh Húc vội vàng chạy vào. Lý Tín ở ngoài thu dọn bát đũa, sau đó mới ngó vào bên trong.

Đã quá nửa đêm, không gian khá tĩnh mịch. Lý Tín nhìn một lúc mới thấy rõ mặt của bà cụ, khá già nua, lại nhỏ con. Bệnh viện luôn thiếu chỗ nằm, chỉ là Lê Tịnh Húc không biết, là Lý Tín sau cùng chọn phòng ít người nhất.

Lê Tịnh Húc không biết cùng bà lão nói cái gì, chỉ thấy sau đó Lý Tín cũng được kêu vào.

Một vài người cùng phòng cảm thấy khó chịu, Lý Tín cười cười nói vài câu, thế mà bọn họ không để ý nữa.

Bà nội nhìn Lý Tín, sai đó đột ngột cúi đầu.

Lý Tín loay hoay không biết làm gì, đỡ bà ngồi dậy, "Sức khoẻ của bà không tốt..."

"Cảm ơn cậu." Giọng bà nội vẫn còn khàn, nói được một câu đấy đã bắt đầu ho.

Lê Tịnh Húc dỗ bà nằm xuống, lấy bông tăm thấm nước chạm lên môi của bà.

Vẫn là bà không muốn nằm viện, cũng không đồng ý trị liệu.

Bà mất chỉ là hơn hai tháng sau đó.

Đến những lúc cuối đời, bà không hề than trách cũng không hề than vãn.

Lê Tịnh Húc cầm tay bà, nhìn bà giẫy giụa một lúc rồi lịm đi.

Cậu lúc này mới bật khóc.

Bà không có đám tang, tuỳ tiện chọn một mô đất nhà nước cấp rồi chôn xuống, còn không có cả bia mộ. Lê Tịnh Húc kiếm một hòn đá lớn, dùng mài mài dũa cho tròn trịa, cắm lên.

Cậu đã đặt ở một tiệm khắc đá, làm một cái bài vị nho nhỏ.

Tuy vậy cũng tốn kha khá tiền.

Lê Tịnh Húc không để tâm lắm, sau khi làm xong còn đi mua một bó nhang và một cái bình sứ trắng.

Cậu sống với bà nội hơn một năm, sớm đã quen thuộc sở thích lẫn thói quen của bà.

Bà thích ăn đồ ngọt, thích ăn nếp trắng, còn thích những cái bình sứ đơn giản.

Năm ngoái cậu tặng bà một cái bình, lại bị bà ném vỡ. Lê Tịnh Húc đem cái bình dán lại, qua một thời gian bà bị cậu làm cho mủi lòng, vẫn mở lời hỏi cái bình đâu rồi.

Lê Tịnh Húc bảo, cậu vứt đi rồi.

Bây giờ cậu mua một cái khác, còn không biết bà có thích hay không.

Ô Hiểu Mai biết chuyện, tới nhà cậu mấy lần, Lê Tịnh Húc luôn không có nhà. Cô hỏi xung quanh, sau đó mới biết Lê Tịnh Húc đi làm từ năm giờ sáng, đến hơn mười giờ tối mới về nhà. Cậu làm để mua cho bà một chỗ đất tốt, lẫn cả bia mộ. Phải trả lại số tiền viện phí còn thiếu rất nhiều của Lý Tín.

Lý Tín ở trên trường cũng học hành chán nản, hết nửa buổi đều là nằm ngủ.

Lần gần đây nhất còn cúp cả tiết học.

Chiêu Điền lo đến bạc cả đầu, may mắn buổi trưa gặp Lý Tín ngủ ở phòng kho, thầy lay vai cậu nhóc, Lý Tín khó chịu vung tay.

Chiêu Điền hơi dùng lực lôi anh dậy.

Lý Tín lần này còn nhuộm cả tóc, màu nâu gỗ.

Chiêu Điền nhìn Lý Tín gà gật, hỏi vì sao anh không đến lớp.

Lý Tín cười khẩy, "Thầy tốt lành như vậy cơ đấy? Sao không đi hỏi tiểu Húc của thầy xem cậu ấy vì sao không đến lớp đi."

Chiêu Điền rũ mắt nhìn học trò, "Trò Lý, đừng bắt bẻ thầy giáo."

"Thầy đừng tưởng tôi không biết, thầy ăn bao nhiêu tiền của gia đình Lam Liêu để bịt chuyện này lại, thầy đã không cho Lê Tịnh Húc đến trường."

Nói xong lại gà gật, dường như là không muốn cùng thầy nói chuyện. "Cái thằng Lam Liêu gì đấy học hành tôi không biết như thế nào, nhưng việc Lê Tịnh Húc có làm điều đó với nó không, tôi chắc chắn là không."

"Tôi nghe nó bô bô nói chuyện với đám đồng học rằng thầy và nhà trường ăn của cha mẹ nó cũng khá khẩm, nhưng không ngờ là tới mức này."

"Khá đến mức buộc một học sinh từ bỏ con đường học tập của mình."

Nói xong thì nằm lại trên mấy tấm đệm nhảy, làm lõm xuống một khoảng.

"Giờ thì thầy đi đi, em không muốn nói chuyện với thầy. Trừ phi Lê Tịnh Húc trở về trường, em sẽ không phanh phui gì cả."

Lý Tín nói xong thì ngáp một cái, rõ là to. "Bằng không thì, em cứ như thế."

Chiêu Điền suýt chút thì đập tay vào tấm đệm. "Em đừng nói chuyện phách lối đối với tôi."

Lý Tín khì khì, "Thử xem."

...

Trần Kính thấy cháu trai trở về liền cao hứng, bỏ dở cả chén trà.

"Tóc mới đẹp đấy."

Lý Tín gãi đầu, thực ra anh muốn nhuộm màu sáng hơn một chút, lại sợ làm Trần Kính sợ, nên vẫn chọn màu nâu.

"Cháu định nhuộm màu vàng cơ..."

Trần Kính vừa định uống một hớp trà, nghe anh nói xong liền ho sù sụ, suýt thì chết sặc.

Lý Tín nhìn Trần Kính một lúc.

"Bà của bạn cháu mất rồi."

Trần Kính hơi cúi đầu, "Sinh lão bệnh tử đều đã định, đã gặp người ta chưa?"

Lý Tín lắc đầu.

Trần Kính vẫy tay kêu Lý Tín, "Hôm nay thầy giáo gọi, bảo con không đi học đàng hoàng sẽ lưu ban đấy nhé. Chuyện ở thành phố con cứ tái diễn là không được đâu."

Lý Tín khịt mũi, "Con không có bạn, không muốn đi học."

Trần Kính xoa đầu đứa cháu bướng bỉnh, khuyên nhủ, "Sao lại bướng thế? Đã mười bảy mười tám tuổi, cứ như trẻ lên ba vậy."

"Là thích bạn học đó à?"

Lý Tín nghe đến đây mặt hơi ửng đỏ, Trần Kính nhìn mà buồn cười. "Lỡ chuyện ấy lại giống như trên thành phố, con định sẽ tiếp tục chạy trốn sao?"

Lý Tín lắc đầu, "Lê Tịnh Húc rất thông minh, còn đối với con rất tốt."

"Ra là tên Lê Tịnh Húc, tên rất hay."

"Nhưng con cũng phải đi học chứ?"

Lý Tín nhìn vào mắt Trần Kính, mái tóc bà đã hoa râm, được buộc gọn thành một búi sau đầu, một ít tóc mai còn vương nơi gò má.

Anh gật đầu.

Trần Kính cười, "Ngoan, và phải xin lỗi thầy giáo nữa, được không nào?"

Lý Tín đồng ý.

...

Sau đó anh đã hẹn Chiêu Điền đến thư viện. Đinh Lỵ thấy hai người bọn họ mặt mũi đều nghiêm túc, hại cô bé sợ tới mất mật, cuống quýt chạy ra bên ngoài.

Chiêu Điền hỏi, "Đã đi học trở lại rồi?"

Lý Tín gật đầu một cái, coi như đồng ý. Chiêu Điền đối với thái độ này hoàn toàn bình tĩnh.

"Thầy đã gọi cho bà của em, Trần phu nhân. Có vẻ là hiệu quả khá cao."

Lý Tín hơi nghiêng đầu, nhìn ra bên ngoài sân trường, "Tôi đi vì không muốn bà lo lắng, không phải vì thầy."

"Thầy cũng không nói là vì bản thân mình."

Chiêu Điền nhìn sàn nhà, "Số tiền thầy nhận của trò Lam, thầy đã hoàn trả rồi."

Lý Tín cười nhạt, "Thầy nói với tôi mấy cái này làm gì? Tôi không quan tâm, thầy có hoàn trả lại, Lê Tịnh Húc cũng không được tới trường."

"Đều vô nghĩa cả thôi."

Chiêu Điền hơi ngẩn đầu, khoé miệng khe khẽ cười, "Thầy đã định gởi số tiền đó để lo liệu đám tang cho bà của Tiểu Húc, nhưng thằng bé không nhận. Rốt cuộc đã trả về rồi."

"Về trò Lam, nhà trường cũng đã dựa trên biên bản cảnh cáo, ngày hôm đó trong phòng có người nhìn thấy trò Lam chủ động, là nhà trường không giải quyết chu toàn."

"Lê Tịnh Húc nghỉ học là tự nguyện, chuyện này nhà trường đã liên hệ với trò ấy, chỉ là chưa nhận được hồi âm."

"Thay mặt nhà trường, thầy gởi lời xin lỗi tới em và Tiểu Húc."

Lý Tín nghe Chiêu Điền nói, từ đầu đến cuối không hề xen vào, cũng không biết có bao nhiêu là sự thật, vẫn không ngẩn đầu nhìn Chiêu Điền.

Chiêu Điền nhìn anh, dáng vẻ thầy có sự già nua, có cả những nỗi bận tâm.

Lý Tín đã đầu hàng.

Anh không phải loại nhóc con không hiểu chuyện, cũng không phải loại đa nghi.

"Em cũng xin lỗi vì đã to tiếng với thầy."

Chiêu Điền gật đầu, "Chúng ta hoà nhau, nhé?"

Lý Tín thoả hiệp.

Vẫn là gãi gãi tóc, "Tiết của thầy chiều nay là tiết mấy? Em tới lớp."

Chiêu Điền vui vẻ cho một bài tích phân, Lý Tín lại lùng bùng đầu óc, lẩm nhẩm gì đó, "Là tiết bốn?"

Chiêu Điền hì hì, "Sai rồi, là bây giờ, tiết đầu, nên đến lớp thôi nào."

Có lẽ vẫn là nên sớm thuyết phục Lê Tịnh Húc trở lại trường học thôi.

...

(1) Chứng đỏ mặt (Rosacea) là một rối loạn dạng trứng cá mãn tính của nang lông tuyến bã vùng mặt đi kèm với tính năng phản ứng của mao mạch với nhiệt, sức nóng, xuất hiện cơn đỏ bừng mặt và về sau là giãn mao mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro