Thế giới thứ nhất: Là gay bị toàn trường phỉ nhổ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tô Tô đi ra từ tiệm cắt tóc, vừa đúng giờ cơm chiều, khu chợ người đến người đi, cực kì náo nhiệt, dù ăn mặc xuề xoà nhưng bộ dạng xuất chúng của cậu cũng thành công khiến các em gái chú ý, liên tục nhìn về phía cậu.

Ở thế giới gốc, Tô Tô bị người khác nhìn chằm chằm riết cũng quen, giờ đến thế giới này cũng không cảm thấy khó chịu. Cậu sờ sờ bụng, vào một quán ăn, muốn mua một phần cơm

Nữ sinh ngồi bàn kế cậu cũng không nhịn được, nghiên đầu nhìn qua, bắt đầu cầm điện thoại ngo ngoe rục rịch, cô cho rằng nam sinh kia không chú ý tới mình, liền mở chế độ yên lặng chụp ảnh, chờ ngay lúc cậu hạ mi mắt liền chụp lại.

Dù khung cảnh chỉ là nhà ăn nhỏ đơn sơ, nhưng dung mạo thanh niên trong ảnh lại cực kì loá mắt.

Cậu hơi nghiên đầu, tựa hồ cảm giác được tầm mắt của nữ sinh kia, lông mi thon dài chớp chớp nhẹ nhàng, phảng phất như một con bướm đen đang đập cánh chuẩn bị bay, cậu hơi hơi mỉm cười, nốt ruồi son ở khoé mắt đập thẳng vào mắt nữ sinh, cả người cậu toát ra vẻ đẹp làm người kinh diễm, cứ như bước ra từ trang thuỷ mặc, còn nốt ruồi son kia vì cậu mà vẽ lên, càng thêm diễm lệ.

Nữ sinh kia theo bản năng ấn phím chụp, đem hình ảnh này lưu lại toàn bộ. Lúc làm xong, cô mới sực nhớ mà đỏ mặt, lóng ngóng lấy điện thoại cất đi, "Ngại quá, xin lỗi cậu!"

Tô Tô cười ôn nhu, "Không sao!" Lúc nói chuyện, cậu cầm phần cơm chiều, lấy đũa bắt đầu ăn cơm.

Nữ sinh kia mặt đỏ tim đập nhìn ảnh chụp, nhìn rồi nhìn, rốt cuộc nhịn không được liền đăng lên diễn đàn Tieba của trường, "Aaaaaa, tui ở quán XX gặp một anh cực kì đẹp trai!!! Ngao ngao ngao ngao ngao ngao, người đâu mà đẹp quá vậy nè, tâm hồn thiếu nữ của tui rung động rồi! Có ai biết anh đẹp trai này học ở khoa nào trong trường không?"

「 Lầu 1: Đệt mợ! Quả thực tui không dám tin vô mắt mình nữa! Trường chúng ta ngoại trừ nam thần Lục ra, còn có tiểu thịt tươi này hả?! 」

「 Lầu 2: Lâu chủ, cơ hội tốt như thế, sao cậu không tự mình đi hỏi? Phúc lợi của quần chúng nhân dân đều dựa vào cậu!!! Mau mau mau, lên hỏi đê! 」

「 Lầu 3: Không ổn, tui mất máu nhiều quá rồi, chờ tui sống lại liền chạy ra quán ngay! 」

「 Lầu 4: Ahahahaha, tui đang ở gần đó, tui muốn thấy anh đẹp trai, chấm nước mắt, chắc anh đẹp trai vẫn chưa đi đúng không! 」

「 Lầu 5: Nốt ruồi kia thật xinh đẹp, làm sao đây? Mặc dù tui là con gái, nhưng cũng muốn nhào lên người ảnh, muốn liếm nè, muốn cắn nè. Tui có phải là biến thái hông? ╮(╯▽╰)╭ 」

「 Lầu 6: Lầu trên bình tĩnh, tui cũng thế, chúng ta cùng lên! 」

「 Lầu 7: Muốn liếm +1 」

......

「 Lầu 245: Tui muốn xé áo, muốn liếm toàn thân ảnh (✧◡✧) *mắt lấp lánh* 」

「 Lầu 246: Đệt mợ, cơ mà ngẫm lại tui lại thấy hưng phấn! Tay chân đều cứng hết rồi!" 」

......

Tô Tô đang ăn cơm, lúc ăn được một nửa, phát hiện không khí xung quanh mình đột nhiên kì kì, hai má cậu phồng lên, bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm, từ từ ngẩng đầu, mới biết nữ sinh ngồi đầy xung quanh, mấy cô không kềm được hưng phấn, kề sát tai nhau nói thì thầm gì đó, càng lúc càng kích động, không khí trong quán ăn tựa hồ nóng dần lên.

Tô Tô yên lặng uống hết đồ uống, tăng tốc ăn cơm rồi chạy nhanh về ký túc xá trong ánh mắt luyến tiếc của nữ sinh.

"Người đâu lớn lên đẹp như thế, sao cách ăn mặc lại kém quá vậy? Gương mặt đó đáng lí phải được 10 điểm, nhưng phối với đống quần áo trên người, cũng chỉ có 8 điểm."

"Đúng vậy, người thì đẹp, cơ mà nếu không mặc mớ quần áo đó có khi còn mê người hơn!"

"Hình như tôi từng nhìn thấy bộ đồ này rồi, giống ai ấy nhỉ?"

"Thật sao? Quần áo nam sinh không phải đều giống nhau à?"

"Có thể tôi nhớ nhầm rồi!"

......

Lúc Tô Tô đi trên đường, có không ít nữ sinh từ phía sau đuổi theo, đi đến gần cậu, trong đó có cả bạn cùng lớp, "Cậu là Tô Tô, thế mà lại trùng tên với cái người đồng tính học cùng ban với tớ?" Nữ sinh buột tóc đuôi ngựa mở to mắt, lúc nhắc đến đồng tính luyến ái, trong giọng cô ta man theo chán ghét.

Tô Tô trên mặt mang ý cười, cậu duỗi tay sờ sờ nốt ruồi son trên mặt, nhàn nhạt nói: "Bạn học Trương Tĩnh, là tôi!"

Trương Tĩnh cực kỳ kinh ngạc, miệng nói không nên lời, nữ sinh vây quanh Tô Tô nhìn thấy cảnh này, hai mặt nhìn nhau khó hiểu? Cái tên âm dương quái khí* đồng tính luyến ái vậy mà lại là anh đẹp trai trước mặt? Không thể nào!

*陰陽怪氣 (âm dương quái khí) Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định

Tô Tô lấy tay gãi gãi mặt, đối diện với một đám nữ sinh đang nghẹn họng nhìn mình trân trối, có chút thẹn thùng nói: "Tôi lỡ doạ mọi người sợ à? Thật ngại quá. Giới thiệu với mọi người một lần nữa, tôi là Tô Tô, chuyện tôi thích con trai là thật, nhưng tôi cảm thấy chuyện này không có gì đáng xấu hổ cả."

Nói xong, cậu hướng về phía mọi người cong cong khoé miệng, bộ dạng ôn nhu khiến các nữ sinh đột nhiên mất đi năng lực nói chuyện, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cậu đi mất trong tầm mắt.

Thật lâu sau, có người ấp úng nói: "Thật ra, tôi cảm thấy Tô Tô không giống mấy lời đồn trên mạng! Thích con trai thì có gì đâu mà kì quái, bây giờ trên mạng không phải có rất nhiều phim đam mỹ sao? Tại sao mọi người ai cũng chán ghét cậu ấy?"

Có người liền tiếp lời: "Đúng vậy, nếu Tô Tô đóng phim đam mỹ, tôi nhất định sẽ mua hết."

"Hình như nguyên nhân là do bạn cùng phòng lấy nhật ký của cậu ấy đi rêu rao khắp nơi, nói gì mà cậu ấy không chỉ là gay, còn thích viết tiểu thuyết YY giống con gái."

"Tôi nghe mấy lời này cảm thấy thật không đáng tin chút nào. Hay do ba người kia tỏ tình với cậu ấy không thành công nên mới bịa ra chuyện này?"

Mọi người nhớ đến gương mặt lúc nãy của Tô Tô, liền kết luận lời nói của nữ sinh kia chính là chân lý, "À, mà bạn gì ơi, vừa rồi Tô Tô nói bạn học chung lớp với cậu ấy? Bạn biết rõ chuyện gì xảy ra không?"

Trương Tĩnh bị một đám nữ sinh mắt sáng rực như đèn pha nhìn chằm chằm, cảm giác mất tự nhiên, hiện tại cô cũng không biết chuyện gì đang diễn ra đây này, "Tôi...... Tôi cũng không rõ lắm! Tô Tô ở lớp nguyên bản không phải như thế."

"Vậy cậu ấy là người như nào?"

Trương Tĩnh cố gắng nhớ lại, nhưng chợt phát hiện mình hoàn toàn không biết hình dung Tô Tô là người như thế nào, ấn tượng trong đầu cô về cậu ấy chỉ có mái tóc lù xù cùng cái kính đen che hết nửa gương mặt, cái gì cũng không thấy.

"Đại khái là bởi vì cậu ấy bỏ kính ra, còn đi cắt tóc, cho nên mới thay đổi lớn như vậy!" Trương Tĩnh có chút chần chờ.

Có người nhanh chóng lên Tieba tìm hình chụp trước kia của Tô Tô, quả nhiên giống như miêu tả của Trương Tỉnh, u ám mệt mỏi, ném vô đám đông chắc chắn mờ nhạt, nhưng khi so với cái người ôn nhu tuấn tú lúc nãy hoàn toàn khác nhau, nếu nói cậu ta đi phẩu thuật thẩm mỹ cũng không sai.

"Cô có nghe nói chuyện Tô Tô xin nghỉ đi phẩu thuật thẩm mỹ không?"

Trương Tĩnh đờ đẫn lắc đầu, "Không có, cậu ta luôn đến lớp, không bao giờ có chuyện xin nghỉ."

"Tôi biết rồi!" Một người khác đập tay vào nhau, hai mắt sáng lấp lánh nói: "Chắc chắn trước kia xảy ra chuyện gì làm Tô Tô khổ sở, vì chịu kích thích quá lớn, cho nên cậu ấy lấy hết can đảm, quyết định lộ ra gương mặt thật của mình, muốn cho bọn họ biết mình không phải người như vậy."

"Vậy trước kia chuyện cuốn nhật ký đó là sao?"

"Ai mà biết, dù sao tôi tin một người thanh niên tốt như thế không làm ra loại chuyện này."

Một đám người đứng tại chổ bàn luận, cuối cùng đành lưu luyến rời đi, để lại Trương Tĩnh vẻ mặt mông lung đứng đờ ra đấy, đành chịu thôi, cú sốc lớn như thế, cô nàng không cách nào nhanh hồi thần được.

Cùng lúc đó, tin tức anh đẹp trai là Tô Tô ở đại học X bị người bạo trên diễn đàn, mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, tỏ vẻ nghi ngờ, có người ghét bỏ liền lên tiếng mắng cậu ghê tởm, ngay lập tức bị sức chiến đấu cường đại của hội chị em đánh lùi, phần lớn người khi nhìn gương mặt trong hình, đều mang vẻ mặt mờ mịt, đi phẩu thuật thẩm mỹ về cũng không bình phục nhanh như thế chứ?

Tóm lại là, cái người đẹp trai trong hình rốt cuộc đang suy nghĩ gì trong đầu vậy?

Trong phòng ký túc xá, Hoàng Tinh, Lưu Dịch, Ngô Tư Khải, ba người không hẹn mà cùng nhận được điện thoại.

"Thằng Tô Tô đó mà là trai đẹp? Đầu óc cậu có vấn đề hả?"

"Cái quái gì? Khoa chúng ta ngoại trừ cái thằng đồng tính ghê tởm đó ra, còn có ai tên Tô Tô nữa đâu."

"Gì? Trai đẹp ở chung phòng ký túc xá của tôi?"

Cuộc gọi kết thúc, cả ba người ba mặt nhìn nhau, Ngô Tư Khải ngốc ngốc không hiểu gì hỏi, "Các cậu cũng nhận điện thoại à? Thật sự không hiểu nổi, gọi cho tôi mà toàn hỏi sự tình của Tô Tô."

"Đúng đúng, còn nói cái gì mà trai đẹp, tiểu thịt tươi, bọn họ cắn nhầm thuốc kích thích à." Hoàng Tinh đang gặm chân gà, trên miệng còn dính đầy dầu mỡ.

Lưu Dịch cười lạnh nói: "Không cần nói với bọn họ, chắc thằng đó lại làm trò gì ở ngoài nữa rồi."

Đúng lúc này, cửa vang lên tiếng sột soạt, có người ở ngoài mở cửa.

Ba người liếc nhau, biết là Tô Tô đã về liền quay đầu nhìn về hướng cánh cửa, giây tiếp theo, ba người không hẹn mà cùng trừng lớn mắt, miệng há hốc, rơi vào tình trạng hoá đá, đệt mợ, bạn học đẹp trai như này là ai?

Tô Tô vừa đi vào, nghênh đón cậu là ba bức tượng đang trợn mắt há hốc miệng, bước chân của cậu khựng lại, nhìn hướng ba người mà nhếch nhếch khoé môi, sau đó cởi giày, laptop của cậu còn ở trên giường, Tô Tô định cầm lấy để lên bàn, ngồi trên giường dùng laptop quá lâu sẽ bị đau mông.

Đệt mợ, người này thật sự là Tô Tô? Sao có thể? Lúc chiều cậu ta ra khỏi cửa, là đi ra ngoài trường hả? Tiện thể đổi đầu luôn?!

Hoàng Tinh cảm thấy đại não mình vừa tiếp thu thông tin quá lớn, gã máy móc tiếp tục gặm chân gà, tầm mắt dừng trên người Tô Tô đang thu dọn laptop, liên tục ảo tưởng.

Ngô Tư Khải so với bọn họ đầu óc tỉnh táo khá nhanh, vội mở trang web diễn đàn của trường, sau khi nhìn thấy topic màu hồng kia, lập tức lôi kéo hai người nói: "Nhanh nhanh nhanh, nhìn xem!"

Hoàng Tinh cùng Lưu Dịch vội nhìn qua, đem topic kia nhìn một lượt từ đầu tới cuối, đặc biệt chú ý đến có người phỏng đoán lí do vì sao chửi bới Tô Tô, nguyên nhân là vì lúc đó tỏ tình với cậu không thành công, mặt cả ba lập tức tái xanh.

Lưu Dịch không chịu nổi liền chửi: "ĐCMN! Mẹ nó ai tỏ tình không thành công? Tao không phải đồng tính luyến ái! Bọn này bị điên hả?"

Hắn tức giận gào thét cực kì vang dội, trong phòng ngủ đang rất an tĩnh, liền như hòn đá thảy xuống làm cả hồ dậy sóng.

Tô Tô nghe tiếng quay đầu nhìn hắn, lập tức đối diện với đôi mắt tràn đầy tức giận cùng chán ghét, cậu liền đạm mạc thu hồi tầm mắt.

Nhưng chính vì cậu bình đạm liếc mắt như thế, ngược lại chọc giận Lưu Dịch, hắn chửi ầm lên: "Mấy thứ trên mạng là do mày bày ra đúng không? Mày càng lúc càng ghê tởm, nói bọn tao tỏ tình không thành công, mày lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro