Thế giới thứ nhất: Là gay bị toàn trường phỉ nhổ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ sáu, diễn đàn đại học X cực kỳ náo nhiệt.

Trong lòng Hoàng Tinh bởi vì chuyện vừa rồi vẫn còn khó chịu, vô thức dạo quanh diễn đàn, muốn kiếm vài topic phân tán lực chú ý, vừa lúc nhìn thấy topic của Tô Tô liền bấm vào, càng cảm thấy khó chịu.

Hoàng Tinh đi rót nước uống, cảm thấy trong lòng thực chua xót, rõ ràng lúc trước Tô Tô làm sai, ngược lại tại sao bản thân cảm thấy trong lòng bất an?

Hoàng Tinh đứng lên, cố ý làm đổ nước, làm bộ như không để ý chút nào ngẩn đầu nhìn lên, thấy Tô Tô đang khom lưng viết gì đó, sợi tóc mềm mại của cậu hơi hơi rũ ở bên tai, quần áo rộng thùng thình bao lấy cơ thể mảnh khảnh, vòng eo mềm mại hơi cong.

Cậu viết được một nửa, có chút rối rắm lấy bút chọc chọc lên mặt mình, tựa hồ gặp chút khó khăn, cậu nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo ngẫu nhiên đối diện Hoàng Tinh. Thấy cậu đang nhìn mình, Hoàng Tinh căng thẳng, tay cầm ly vô thức siết chặt. Nhưng giây tiếp theo, chủ nhân đôi mắt kia tựa như không có việc gì liền dời tầm mắt, trong ánh mắt một chút cảm xúc cũng không có, giống như, xem hắn là người xa lạ.

Hoàng Tinh không kịp phòng bị, hít một hơi, tự nhiên cảm thấy có chút khó chịu, gã cúi đầu đi lướt qua rót nước, có chút bực bội, Tô Tô đối xử với mình như vậy, chẳng phải mình nên cực kỳ vui vẻ sao?

Tại sao trong lòng lại thấy nghẹn khuất? Chết tiệt!

Lúc này bên ngoài truyền đến một trận đập cửa, Ngô Tư Khải đứng lên mở cửa.

Trước cửa tụ tập một đống nam sinh, cả đám tò mò ló đầu vào nhìn, đứng đầu là Bạch Sinh nhìn thấy Hoàng Tinh trong phòng bộ dạng mất kiên nhẫn, cười hì hì mở miệng nói: "Ầy, Tô Tô có ở đây không?"

Nghe hai chữ Tô Tô, Ngô Tư Khải nhìn nhìn bọn họ, trên mặt bọn họ ịn rõ hai chữ 'bát quái', "Sao vậy? Đột nhiên nhiều người kéo đến đây làm gì?"

Bạch Sinh làm mặt quỷ nói: "Cậu không xem topic mới đăng bữa nay à? Bọn tôi chỉ muốn xác nhận người thật so với ảnh chụp đăng trên topic có phải là cùng một người hay không? Làm sao đột nhiên trở nên đẹp như vậy? Nói thật, tôi xem xong thiếu chút nữa cứng luôn. Mẹ nó, thật sự quá đẹp, so với hệ hoa của chúng ta còn đẹp hơn."

Mấy nam sinh đứng tụ tập thỉnh thoảng còn cười cợt, Bạch Sinh lộ ra ý tứ các cậu hiểu ý tôi muốn nói gì mà, mọi người đều hiểu lập tức lộ ra thần sắc ái muội, còn cố ý lấy vai đâm đâm Ngô Tư Khải, nói: "Tô Tô đang ở trong phòng đúng không?"

Không biết thế nào, Hoàng Tinh nhìn thần sắc lộ liễu trên mặt đám người kia, trong lòng rất không vui, gã đi ra trước, khuôn mặt âm trầm, đem Ngô Tư Khải kéo vào phòng, lạnh lùng nói: "Cậu ta không phải con khỉ trong sở thú, muốn tới xem là xem?" Nói xong liền đóng cửa lại, nhưng bị Bạch Sinh lấy chân chặn cửa, "Này này này, đừng làm thế, tao chỉ muốn nhìn nó một tí, mày tức giận cái gì?"

"Hồi đó không phải mày rất ghét nó sao? Giờ sao tự dưng muốn bảo vệ nó?"

"Đúng đúng, có khi nào vì nó đẹp nên mày nghĩ dù nó là gay cũng không sao đúng không?"

Một đám nam sinh phía sau bắt đầu ồn ào, hiển nhiên là vì không nhìn thấy người nhất định không chịu đi.

Lưu Dịch siết chặt nắm tay đi tới, gầm lên nói: "Bọn mày muốn gì? Tụ tập trước cửa phòng bọn tao gây sự? Muốn đánh lộn hả!

Bộ dạng hắn hung thần ác sát, đáng sợ tới mức doạ bọn họ lùi lại vài bước, có người âm thanh khẽ run nói: "Chỉ coi mặt nó một tí, có cần giữ kĩ vậy không? Không biết còn tưởng bọn mày kim ốc tàng kiều*?

(金屋藏娇[Kim ốc tàng Kiều]: ( Để nói tới việc xây một nơi đẹp để cất giấu người đẹp.)
Câu này cũng có nghĩa là chỉ thứ đẹp lộng lẫy nhưng cô đơn, cô tịch.

Hán Vũ Đế có người hoàng hậu đầu tiên tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng: nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở.Nhưng về sau vận mệnh của Trần hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi Hoàng Đế liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng Hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung (lãnh cung Trường Môn) chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn hai mươi năm trời, đến tận khi nàng chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm. Nguồn: https://nguyenduyxuan(.)net/kho-tri-thuc/nhung-thanh-ngu-co-xuat-xu-tu-tho-co-dien-va-dien-co-ki-20-1152.html )

"Mày nói gì?" Lưu Dịch đề cao giọng, trừng mắt, siết chặt nắm tay, cơ bắp trên cánh tay căng cứng, bộ dáng dữ tợn rất đáng sợ tới mức làm kẻ phát ngôn câu đấy lập tức rụt người lùi lại.

Nhìn thấy sắp có đánh nhau, đám người phía sau liền nhao nhao lên tiếng hoà giải: "Giải tán, mọi người tụ tập ở đây ngắm nghía rất không tôn trọng đối phương, đi thôi đi thôi, bà dì quản lý túc xá sắp lên kiểm tra rồi."

Lưu Dịch cao to, thực dễ dàng nhìn thấy một thanh niên bộ dạng ôn nhu nho nhã đứng sau đám người, thần sắc trên mặt hắn liền dịu lại, "Lục Tử Ngọc, cậu đem đám người này mang đi hết đi, thật chướng mắt."

Lục Tử Ngọc mỉm cười gật đầu, đang định khuyên bọn họ, đột nhiên nhìn thấy trong phòng nhô ra một cái đầu, vui sướng vạn phần nhìn anh.

Người nọ dung nhan mỹ lệ, dùng cặp mắt mang theo sương mù mênh mông nhìn anh, khoé mắt ngấn nước tựa hồ sắp khóc, tuy rằng có hơi mông lung nhưng lại tròn tròn trong veo, cứ như chứa đựng tinh quang ẩn sâu bên trong, lập tức đâm trúng tim Lục Tử Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro