Chương 1: Thế giới 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Vũ Thanh tỉnh dậy trên một chiếc giường trong một căn phòng vài chụp mét vuông, xa hoa, lộng lẫy vô cùng.

Màn hình hệ thống hiện ra thông tin của nguyên chủ.

Nguyên chủ tên là Ngôn Bạch Vân vốn là đại thiếu của một tập đoàn đá quý danh giá bậc nhất nước, là con của vợ chính - Từ Tuyết, nên là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Ngôn, nhà ngoại của Ngôn Bạch Vân thế lực vốn không thua kém gì nhà họ Ngôn, nhà họ Từ vốn đứng đầu ngành khai thác dầu mỏ, lại có 3 đời từng làm đại tướng trong quân đội, lấy được Từ Tuyết Ngôn Chính Việt và Ngôn gia cũng có mặt mũi hơn trước rất nhiều, kinh doanh ngày càng thuận lợi.

Ngôn Bạch Vân tướng mạo di chuyền nét dịu dàng nhưng mỹ miều, sắc xảo từ mẹ, lại pha một chút chín chắn, cứng rắn từ cha. Làm cho người đối diện nhìn vào Ngôn Bạch Vân phải cảm thán đây là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế, tuyệt trần lại cao quý không tài nào với tới.

Nhưng ông trời phú cho Ngôn Băng Vân tướng mạo tuyệt sắc lại quên phú cho hắn cái não dài. Não hắn thật sự còn ngắn hơn cả cá, hay có khi là sự tồn tại không giá trị ở trong đầu.

Vốn là nhân vật nam phụ vừa có tiền, vừa có sắc, hà cớ gì cứ đi đâm đầu làm pháo hôi đi khinh thường, hạ nhục nam chính, lần ngu nhất là hắn cư nhiên đập vỡ di vật duy nhất của mẹ nam chính để lại trước khi mất, là một miếng ngọc bội hình hoa sen.

Nam chính hắc hóa, ôm hận, vạch kế hoạch phá hủy Ngôn gia và tập đoàn Ngôn thị từ đó.

Thế giới 1 theo mô típ bá đạo tổng đài x tiểu bạch thỏ ( não tàn )

Nữ chính vốn là đàn em lớp dưới của Ngôn Bạch Vân, vốn ngây thơ, sùng bái Ngôn Bạch Vân nên bị Ngôn Bạch Vân nhiều lần đùa giỡn, chơi ác, ức hiếp.

Nữ chính trong khi dõi theo Ngôn Bạch Vân vẫn luôn chăm sóc, đối xử dịu dàng với nam chính, giúp y sửa lại ngọc bội hoa sen.

Từ đó nam chính một lòng một dạ yêu nữ chính điên cuồng, cường thủ hào đoạt, trêu ghẹo, 108 trò cua gái diễn ra liên tục giữa hai người.

Nam chính là đứa con riêng của Ngôn Chính Việt - Ngôn Thần Ngọc, tất nhiên là thân phận giả, thân phận thật của y là Dương Thần Ngọc, là con trai hàng thật giá thật của Dương Lập Xuyên - người đứng đầu giới mafia buôn bán vũ khí xuyên quốc gia, bề ngoài tập đoàn WS có trụ sở tại Mỹ.

Giá trị nhan sắc của nam chính đương nhiên vượt khỏi dương vô cực. Ngũ quan nam tính đến mê người khiến hàng ngàn thiếu nữ cuồng si, tính cách bá đạo, thủ đoạn dứt khoát, tàn nhẫn, chỉ dịu dàng với một mình nữ chính tiểu bạch thỏ ( não tàn ).

Vì thân phận đặc biệt nên phải mạo danh làm Ngôn Thần Ngọc để ẩn trốn sự truy sát của thế lực đối đầu của Dương Lập Xuyên. Ngôn Thần Ngọc thật sự do tình nhân của Ngôn Chính Việt sinh đã chết yểu từ lúc sinh ra, mà mẹ của nam chính từ lúc sinh y ra cũng bị băng huyết mà qua đời, chân tướng cũng được Dương Lập Xuyên che giấu không kẻ hở vì sự an toàn của đứa con trai mới sinh.

Dương Lập Xuyên là một nam nhân chỉ yêu duy nhất một mình mẹ của Ngôn Thần Ngọc nên ông ta không có con riêng tranh giành tài sản với nam chính. Có lẽ Ngôn Thần Ngọc được di chuyền đức tính tốt đẹp đó từ cha.

Trong thời gian Ngôn Thần Ngọc ở nhà họ Ngôn ngoại trừ bị họ hàng Ngôn gia và Từ gia khinh miệt, thì cũng chỉ có một mình Ngôn Bạch Vân là kẻ thù lớn nhất của y.

Khi sóng gió qua đi, Dương Lập Xuyên âm thầm ngụy trang một tai nạn của Ngôn Thần Ngọc rồi đón con trai về. Sau đó, bồi dưỡng y trở thành người thừa kế tài giỏi nhất, thành công nhất cũng là tàn nhẫn nhất và tiếp theo chắc chắn ai cũng biết đó là một màn trả thù đầy máu me của Dương thiếu gia với Ngôn thiếu gia. Gì mà hủy dung, bẻ gãy chân cho chó gặm, đổ axit lên cổ họng, bị cưỡng hiếp bởi chó,... và màn chim chuột từ trưa tới sáng hôm sau của nam nữ chính.

Cmn, Tiêu Vũ Thanh càng đọc càng cảm thán độ occho từ tìm chết của nguyên chủ.

Cũng may là cậu tới trước khi sai lầm to lớn nhất cuộc đời Ngôn Bạch Vân xảy ra chính là đập bể di vật của mẹ nam chính.

Tiếp theo phải đề ra chủ trương hợp lý, tính cách của Tiêu Vũ Thanh tuyệt đối không thích chơi trò ôm đùi nam chính, cậu càng thích đứng trên chỗ cao nhìn nam chính từ từ coi cậu là ân nhân mà cung phụng.

Năm nay Ngôn Bạch Vân vừa tròn 16 tuổi lớn hơn nam chính Ngôn Thần Ngọc 1 tuổi và nữ chính Triệu Viên Hy 2 tuổi.

Hôm nay là sinh nhật của cậu cũng là ngày cậu đập bể ngọc bội của Ngôn Thần Ngọc, cũng may là cậu xuyên đến sớm, nếu mà muộn một chút thì khó cứu vãn rồi.

" Thiếu gia, mời cậu xuống ăn cơm. "

" Tôi biết rồi. "

Hôm nay là thứ hai Ngôn Bạch Vân và Ngôn Thần Ngọc phải đến trường.

Cậu vào nhà vệ sinh nhìn vào gương mặt hiện tại của mình trong gương, vô cùng yêu thích và hài lòng.

" Gương mặt này đẹp như thế mà lại bị ngu, đúng là lãng phí. "

Tiêu Vũ Thanh mặc bộ đồng phục cấp 3 của trường quý tộc vào cơ thể cao gầy, xinh đẹp.

Không thể không thừa nhận bây giờ người ta chính là một tiểu mỹ thụ á nha ~

Tiêu Vũ Thanh bước xuống nhà chuẩn bị dùng bữa sáng như thường lệ.

Một chiếc bàn dài, người ngồi ở một đầu bàn chính là cha của Ngôn Bạch Vân - Ngôn Chính Việt, đầu bàn còn lại là Từ Tuyết, hai vợ chồng ngồi cách xa nhau như ở hai thế giới. Như thường lệ Ngôn Bạch Vân ngồi giữa hai người họ dùng bữa. Và cũng như thường lệ Ngôn Thần Ngọc ngồi ở bàn ăn nhỏ ở gốc nhà.

Nếu không phải vì Ngôn Bạch Vân, Từ Tuyết sớm đã ly hôn với kẻ phụ bạc Ngôn Chính Việt. Với gia thế của Từ Tuyết và Từ gia, bà có thể sống tốt hơn bao giờ hết. Nhưng vì Ngôn Bạch Vân bà có thể hy sinh hạnh phúc quãng đời còn lại để đổi cho hắn một gia đình trọn vẹn. Biết được tâm tư của của bà, Tiêu Vũ Thanh tất nhiên sẽ vô thức mà dành cho bà vài phần kính trọng và yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro