Chương 20: Thế giới 2.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng sẽ được nghỉ ngơi một lúc, ai ngờ con ngựa đực này lại sung tới vậy. Nhấc một chân cậu lên vai, hôn môi, liếm liếm xoa xoa cậu, lại từ lúc nào đưa côn thịt cứng rắn vào hậu huyệt cậu giao hợp thêm lần nữa.

Tinh lực của y vốn đã mạnh, cộng thêm là thân thể ma cà rồng, cậu chỉ là một thiếu niên yếu ớt, còn chưa bị biến đổi thành ma cà rồng bán thuần huyết hoàn toàn, bị y đè ra càng làm càng ghiền, làm suốt đêm, đến tận gần sáng hôm sau, hai người mới ôm nhau ngủ.

Đm, làm một đêm 6 lần, có cho người ta sống hay không hả.

Eo đau đớn, hậu huyệt cũng vừa sưng đỏ, vừa tê liệt.

Lucifer lại cảm thấy làm chưa đủ, mấy ngàn năm y lạnh lùng, cấm dục một đêm 6 lần quả thật không đủ. Nhưng nghĩ đến thân hình thiếu niên mảnh mai, yếu ớt còn chưa thành ma cà rồng bán thuần huyết hoàn toàn, nhìn thấy hậu huyệt cậu bị thương, xót xa vô cùng, tự dặn lòng lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không thể giảm số lần xuống được, y chịu không nổi đâu.

Hôm sau, tới tận trưa hai người mới ôm nhau tỉnh lại. Tiêu Vũ Thanh nhìn chỉ số hảo cảm đạt tới 85 điểm. Ưm, bị hiếp một đêm mà tăng tận 85 điểm, chắc là ... cũng đáng chứ nhỉ.

Lucifer tỉnh lại trước, hôn trộm lên mắt cậu, mũi, rồi đến môi, nhìn lại một đống dấu hôn của y trên cơ thể cậu mãn nguyện vô cùng.

" Tỉnh rồi à. "

Lông mi cậu khẽ run, mở mắt trừng tên hung thủ tối qua, vừa định ngồi dậy liền bị cơn đau ở hạ bộ truyền đến đại não. Mặt nhỏ đáng yêu liền nhăn nhăn khó chịu.

Thốn quá, hừ một đêm 6 lần, lần sau thì đừng có hòng.

Nhìn thấy người trong lòng khó chịu, lập tức ôm cậu vào lòng xoa xoa tóc, hôn hôn môi an ủi.

" Bé con, xin lỗi. Lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn. "

Hứ, còn có lần sau, cút cút cút.

Y ôm cậu vào phòng tắm, bồn tắm của y rộng như một bể bơi cho 5 6 người. Nước ấm chảy vào từng đợt.

Cơ thể đang đau của Tiêu Vũ Thanh thoáng chút cũng dễ chịu hơn nhiều, nhưng mà .... tinh dịch từ trong hậu huyệt đang được đà theo dòng nước chảy ra ngoài.

Mất mặt quá.

Lucifer cười cười nhìn cái mông xinh đẹp đang đáng yêu đang chảy ra tinh dịch của chính mình, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Y đích thân lấy từng loại xà phòng gội đầu cho cậu, hương dầu gội cho mùi hoa bách hợp, y yêu thích từ tận trong lòng.

Động tác ôn nhu, sợ làm mái tóc yêu quý tổn thương mà hết sức cẩn thận. Y ôm cậu khỏi bồn nước, lấy sữa tắm thoa lên thân thể cậu. Tiêu Vũ Thanh cũng tốt bụng mà giúp y thoa sữa tắm lên khắp người. Xoa một tí lại vô tình đụng phải cự vật của người nào đó, thần tốc mà rút tay lại. Nhưng không kịp, ánh mắt của Lucifer đỏ lên đầy ý cười, côn thịt y lại dựng thẳng lên.

Chết rồi, lại động dục nữa sao ? Mình đâu có cố ý,

" Bé con, là em tự chuốc lấy. "

Chuốc lấy cái con khỉ, ai biết đâu, đụng nhẹ  một cái liền cương, đúng là ngựa giống.

" Đừng ... không cần ... còn đau. "

Tiêu Vũ Thanh muốn chạy thoát khỏi vòng tay của Lucifer, sàn nhà trơn trượt làm cậu chẳng đi được bao nhiêu bước liền ngã chỏng mông lên trời. Lucifer nắm bắt thời cơ đè thân thể cậu lại.

Nhờ sữa tắm đã bôi trơn sẵn y dễ dàng tiến vào hậu huyệt đã sưng đỏ.

" Ân .... áaaaaa, nhẹ chút. "

" Thoải mái không ? "

" Ưm.... thoải mái. "

" Bé con, thật ngoan. "

Lucifer chỉ ra vào một lần rồi buông tha cho Tiêu Vũ Thanh. Hai người vừa tắm cho đối phương, vừa hôn môi triền miên, không nỡ phân ra. Cọ thân thể một lúc lâu, Lucifer ôm Tiêu Vũ Thanh vào bồn tắm. Nước nhiệt độ vừa đủ, rất ấm, lại có hương tinh dầu hoa bách hợp thoang thoảng.

Tiêu Vũ Thanh được Lucifer ôm vào lòng vuốt ve, cả cơ thể nhỏ bé của cậu nằm gọn trong vòng tay y. Dựa gương mặt tuyệt đẹp vào cơ ngực rắn chắc, quyến rũ của y.

Lucifer hôn lên trán cậu, xoa xoa vành tai cậu, thì thầm âm thanh tà mị vào tai cậu.

" Bé con, em rốt cuộc là ai ? Trước khi gặp em, ta luôn cảm thấy, thế gian này không ai có tư cách ở bên cạnh ta. Cho đến khi em xuất hiện, cuộc sống của ta, linh hồn của ta như được đánh thức, nó hỗn loạn cả lên. Trái tim tưởng chừng đã ngủ yên này, đột nhiên mãnh liệt mà đập từng hồi. Em như màu sắc điểm tô cho cuộc sống tẻ nhạt của ta. " Y nghĩ một chút lại nâng đôi môi thiếu niên lên gặm hôn, nụ hôn sâu đến từng ngõ ngách trong khoang miệng của Tiêu Vũ Thanh đều bị cái lưỡi của y càn quét qua.

Đến khi thấy thiếu niên gương mặt đỏ bừng, khó khăn hô hấp mới buông tha cậu.

" Ta chỉ muốn nói với em, đời này chỉ có em mới có thể bước vào thế giới của ta, trừ em ra tất cả kẻ khác đều không có tư cách đó. Em đã biết chưa"

" Ưm ... đã biết rồi. "

Sau khi ngâm mình xong, y giúp cậu lau khô người, y dịu dàng chăm sóc cho cậu như người quan trọng nhất thế gian.

Y bế cậu lên giường, lấy thuốc mỡ ra bôi vào cúc hoa non mềm, vốn là một hồng phấn tinh tế sau khi bị y chơi đùa đã trở nên đỏ hồng vừa mê người vừa kích thích.

Ngón tay không yên phận của Lucifer vừa bôi thuốc vừa chọc ngoáy cúc hoa của Tiêu Vũ Thanh khiến cậu một trận vừa đau vừa sướng khó chịu lại sung sướng đỏ cả mặt. Không ngừng rên rỉ cầu Lucifer tha cho.

Lucifer tuy cầm thú nhưng cũng là thật lòng yêu thương cậu nên đùa giỡn một lát cũng dìu cậu ngồi dậy dùng bữa sáng.

Lucifer sai William chuẩn bị đệm tựa mông bằng lông ngỗng quý vừa mềm vừa ấm cho tâm cang bảo bối của y.

Tiêu Vũ Thanh vẫn chưa bị biến đổi hoàn toàn thành ma cà rồng cho nên vẫn cần ăn uống như con người bình thường. Lucifer vốn cũng không để ý những món ăn của nhân loại tầm thường. Nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ khi nhìn thấy món ngon của Tiêu Vũ Thanh y bất giác cũng cảm thấy ngon miệng. Nhất quyết không để cậu tự làm, y đặt đệm tựa mông cùng Tiêu Vũ Thanh lên đùi. Động tác dứt khoác lại cao quý vô cùng cắt thức ăn đút cho Tiêu Vũ Thanh.

Cậu một miếng y cũng ăn một miếng, nhịn không được len lén liếm chiếc đĩa cậu vừa ăn đã dính nước bọt.

Tiêu Vũ Thanh bị hiếp cả đêm, mệt muốn chết cho xong hơi sức đâu mà để ý hành động biến thái của Lucifer.

Lại cảm thâyd Lucifer đút thức ăn chậm, hận không thể đem y cùng thức ăn trên bàn một hơi nuốt hết vào họng.

Đã bị tên này hiếp muốn chết đi sống lại, ông đây vì nhiệm vụ miễn cưỡng nhịn, lại còn hành hạ cái bụng của ông, cướp đi quyền tự do ăn uống của ông.  Ông liều chết với mi lão già ma cà rồng đáng ghét.

Tiêu Vũ Thanh nén giận, lý trí lại trổi dậy mạnh mẽ.

Ông đây phải nuốt cục tức này, vì tương lai tươi sáng, vì hòa bình thế giới. Nhịn.

" Ngon không bé con ? "

" Ờ cũng tạm. "

Ông đây tự ăn thì ngon hơn nhá.

" Vậy thì đừng ăn cái này nữa, ta dắt em đi ăn cái khác ngon hơn. "

"...."

Hong mà, chưa no, sao mi không hỏi ông đây ăn no chưa. Ông đây giữ giá nên mới nói thế. Ăn chút thịt no đéo nào được hả ? Cảm nhận được bụng nhỏ đang kêu khóc không ?
Đồ vô lương tâm ế cả mấy ngàn năm là đáng đời. Tự trách mình đi. Hứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro