Chương 4: Thế giới 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi miếng ngọc rơi xuống, hai kẻ giữ tay Ngôn Thần Ngọc nới lỏng dần, y lao ra khỏi bọn chúng, chạy xuống chỗ ngọc bội rơi mà điên cuồng tìm kiếm. Đó là một khu vườn rộng, nhưng Ngôn Thần Ngọc tìm 2 tiếng vẫn không tìm thấy.

Từ Nguyên Minh mang tâm trạng thỏa mãn vô cùng mà đi về.

Lúc này tiệc đã kết thúc, quà của Ngôn Bạch Vân chất cao như núi đang được dọn dẹp mang vào nhà. Người giúp việc lần lượt dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, sau vườn là hình ảnh thiếu niên mặc veste đen đang điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó, mà bộ veste của cậu đã dính đầy cỏ cây, bụi bẩn. Phía xa một thiếu niên khác mặc âu phục màu trắng đang dõi theo thiếu niên này mà cười khẽ.

Ngôn Thần Ngọc tìm kiếm đến tận nửa đêm cũng chưa có dấu hiện dừng lại. Khi Ngôn Chính Việt và Từ Tuyết đã ngủ sâu. Lúc này Tiêu Vũ Thanh mới lôi Ngôn Thần Ngọc từ phía sau vườn rồi ném cậu vào đài phun nước ở sân trước. Bây giờ không có ai ở đây, trời cũng rất lạnh. Lúc bị cái lạnh thấu xương làm hoàn hồn, Ngôn Thần Ngọc mới nhận ra người đứng trước mặt mình chính là kẻ mình đã luôn căm ghét Ngôn Bạch Vân.

" Có phải rất sợ hãi không ? Cái cảm giác nhìn thấy thứ mình yêu quý nhất bị người ta chà đạp, hủy hoại. " Tiêu Vũ Thanh nở nụ cười khinh bỉ.

Ngôn Thần Ngọc nhìn lại Ngôn Bạch Vân bằng ánh mắt căm ghét như cũ, không nói gì, độ hảo cảm -10 giảm xuống tới -100.

Cmn giảm tận 90 điểm, câu tiếp theo chắc chắn sẽ lấy lại điểm.

Ngôn Thần Ngọc cũng nghĩ là Ngôn Bạch Vân sắp nỗi cơn điên với mình cho đến câu tiếp theo.

" Tôi cũng từng trải qua rồi, khoảnh khắc ba  tôi đưa cậu bước vào Ngôn gia. Lúc đó tôi đã 7 tuổi rồi, cậu cũng đã 6 tuổi. Khoảng khắc dù là chết tôi cũng không thể quên được. Ngày cậu xuất hiện, gia đình hạnh phúc người người ngưỡng mộ của tôi đột nhiên biến mất. Ba nói, mày là em tôi. Mẹ tôi như chết lặng, bà ấy nén nước mắt trước mặt tôi nhưng bà ấy có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu thất vọng tôi đều cảm nhận được. Ba tôi, từ trước đến giờ cũng chỉ là ba một mình tôi, đột nhiên tao phải chia sẻ sự hạnh phúc đó với cậu. Lâu đài hạnh phúc của tôi vì sự xuất hiện của cậu mà vĩnh viễn sụp đổ. Thủ phạm chính là cậu và mẹ của cậu. Cậu đáng thương ? Lẽ nào tôi không đáng thương sao ? Tôi không tổn thương, không bị hủy hoại sao ? " Cả người Tiêu Vũ Thanh cúi gập xuống trước Ngôn Thần Ngọc, nước mắt hai hàng mi dài của Ngôn Bạch Vân rơi xuống.

Đúng vậy, đây không phải nước mắt của Tiêu Vũ Thanh mà là nước mắt thật sự từ sâu thẳm bên trong Ngôn Bạch Vân.

Ngôn Thần Ngọc chết lặng tại chỗ, y luôn nghĩ Ngôn Bạch Vân kiêu ngạo, đáng ghét, lại quên mất cậu cũng là người bị hại, cũng là kẻ đáng thương. Đột nhiên cảm thấy có lỗi với Ngôn Bạch Vân vô cùng, y dường như quên mất đi cái lạnh lẽo mà lúc này lại cảm thấy con người này thật yếu đuối, y thật sự muốn bảo vệ cậu ấy. Ngôn Thần Ngọc vươn tay rụt rè mà xoa đầu Ngôn Bạch Vân, thanh âm non nớt, mềm mại vang lên.

" Xin lỗi, thật ... xin lỗi. " Vành mắt Ngôn Thần Ngọc hơi hồng, như sắp khóc.

Tiêu Vũ Thanh nhìn lại độ hảo cảm lúc này.

20 điểm, đù, tăng 120 điểm luôn.

Đúng là không tăng thì thôi, tăng một phát đều khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Mình diễn đạt quá, đi theo con đường diễn xuất thì kiếm bộn tiền.

Kỹ năng diễn xuất của Tiêu Vũ Thanh học từ mẹ cậu, mẹ cậu vốn là diễn viên lớn dạy cậu rất nhiều về mặt này.

Chiêu cuối !

Tiêu Vũ Thanh bật đứng dậy, cầm lấy miếng ngọc bội ném vào người Ngôn Thần Ngọc.

" Tôi sẽ không tha thứ cho cậu, nhưng tôi không nỡ phá hủy nó, vì mẹ chính là điểm tựa tinh thần duy nhất, là hy vọng thiêng liêng của người con, tuyệt đối không thể để mất. " Tiêu Vũ Thanh ném chiếc áo khoác âu phục của cậu cho y, rồi rời đi.

Mùi hoa bách hợp thoang thoảng  bay vào mũi của Ngôn Thần Ngọc làm cậu vô cùng an tâm và nhẹ lòng.

Ngôn Thần Ngọc cầm lấy ngọc bội, cất thật kỹ vào trong ngực như bảo bối, cùng với một bảo bối khác chính là chiếc áo của Ngôn Bạch Vân.

Trước khi rời khỏi Tiêu Vũ Thanh đã kịp nhìn thấy độ hảo cảm tăng tới 45 điểm.

Đương nhiên mặc dù lưu luyến mùi hương của người này nhưng Ngôn Thần Ngọc vẫn phải giặt sạch rồi mang trả áo cho Ngôn Bạch Vân.

Từ đó thời thế thay đổi hoàn toàn, không phải Ngôn Bạch Vân phải nịnh nọt, ôm đùi Ngôn Thần Ngọc để mong sống sót mà là Ngôn Thần Ngọc chạy theo đuôi Ngôn Bạch Vân, nhằm để người kia đừng ghét mình nữa.

Ngôn Thần Ngọc bắt đầu gọi Ngôn Bạch Vân bằng "anh".

Nếu là Ngôn Bạch Vân bản gốc, chắc chắn sẽ càng bắt nạt, càng chán ghét Ngôn Thần Ngọc khi được y đối xử như vậy.

Nhưng Tiêu Vũ Thanh là nhan khống, chắc chắn không từ chối được dáng vẻ bạch ngọt của nam chính.

______________________

Thời gian nghỉ hè của Ngôn Bạch Vân và Ngôn Thần Ngọc đã đến.

Từ Tuyết có cuộc hẹn đi du lịch với bạn bà, tận 1 tháng. Trước khi đi bà dặn dò đủ điều với Ngôn Bạch Vân, quan trọng không được để Ngôn Thần Ngọc bắt nạt cậu.

Ngôn Chính Việt cũng rất bận rộng ở công ty, nên ít khi về nhà để ý đến 2 đứa con trai.

Tiêu Vũ Thanh nói với người hầu là chặn cửa Triệu Viên Hy, không cho cô ta vào nhà.

Triệu Viên Hy nhìn thấy không còn cơ hội đu bám Ngôn gia nên cũng từ bỏ mà an phận quay về chờ cơ hội.

Đây là cơ hội tốt để tăng độ hảo cảm với Ngôn Thần Ngọc

Tiêu Vũ Thanh đang lười biếng nằm đọc sách trong phòng, thì Ngôn Thần Ngọc đẩy gõ cửa, dáng vẻ rụt rè bước vào.

" Anh, em có bài tập không hiểu, có thể hỏi anh không ? "

Đù, một đứa nhất trường hỏi một đứa bét trường bài tập ? Có thể bắt chuyện một cách logic được không ?

" Đến đây. " Tiêu Vũ Thanh bỏ quyển sách xuống tiến tới bàn học.

Hiện tại nếu tỏ ra quá chán ghét, sẽ làm phá hỏng độ hảo cảm đang tốt đẹp này. Ngược lại, nếu quá ân cần sẽ khiến cho nam chính nghi ngờ, chỉ có thể lạnh lùng, thờ ơ, lạt mềm buộc chặt với Ngôn Thần Ngọc rồi từ từ thân cận với y hơn.

" Là chỗ này. " Ngôn Thần Ngọc chỉ vào một bài tập đơn giản.

Tiêu Vũ Thanh giấu nụ cười khinh bỉ lại. Bài dạng này hồi lớp 2, anh đây đã giải được bài nâng cao.

Tiêu Vũ Thanh cầm bút lên, tựa mặt lại sát Ngôn Thần Ngọc làm y ngượng ngùng, giải trong vòng vài giây ra ngay đáp án.

Nam chính tất nhiên trí lực hơn người những dạng bài thông thường này căn bản nhắm mắt cũng biết làm. Ngôn Thần Ngọc học dưới Ngôn Bạch Vân 1 lớp.

Mục đích của y vốn là biết được Ngôn Bạch Vân học rất tệ, mượn lần này để có cơ hội dạy kèm Ngôn Bạch Vân, lại không ngờ cậu có thể nhẹ nhàng làm ra, một chút cũng không giống kẻ học dốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro