Thế giới 1 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ nhân, ả vẫn chưa có tới, nếu còn tiếp tục thế này e là ngài sẽ phải ở thế giới này thêm vài tiếng nữa. " Âm thanh máy móc vang lên trong đầu thiếu niên đang nằm trên giường bệnh.

Thiếu niên kia không ai khác chính là Lâm Vĩnh Ninh.

Cậu dùng sức mạnh của hệ thống ép bản thân ho ra vài ngụm máu tươi, hộ sĩ trông coi cậu thấy tình hình nguy kịch lập tức nhấn nút đỏ trên đầu giường, đoàn y tá bác sĩ nhanh chóng kéo vào.

Họ nhanh chóng kiểm tra tình trạng cậu, sau đó ai cũng mang nét đau khổ trên gương mặt, lặng lẽ lắc đầu.

Cậu nhếch đôi môi tái nhợt cười cười, khóe mắt chảy xuống vài giọt nước mắt. " Cô ấy... vẫn không muốn gặp tôi đúng không ? " Nói xong nhịn không được lại ho khan.

Vị y tá trẻ tuổi nhất trong đoàn rơi lệ, nắm tay y nói : " Nhất định tới ! Nhất định tới ! Cậu phải cố chịu đựng ! "

Mọi người xung quanh nhịn không được đau lòng vì thiếu niên.

Cậu trai này vì cứu một cô gái mà bị xuất huyết nội tạng nghiêm trọng, trong suốt vài tháng ở bệnh viện, trên mặt cậu ta vẫn luôn có nét cười thản nhiên, nói chuyện vẫn luôn dí dỏm, làm mọi người ai cũng yêu quý cậu.

Thế nhưng, cái gì đến thì cũng phải đến.

Họ biết chàng trai ấm áp như ánh mặt trời đó không thể sống được bao lâu.

Họ không biết cô gái mà cậu luôn mong chờ trong tuyệt vọng là ai, chỉ mong người đó hãy mau đến gặp thiếu niên một lần, để cậu không phải nhắm mắt trong đau khổ.

Vậy mà, người đó rốt cuộc không đến.

Lâm Vĩnh Ninh lặng lẽ thắp nến cho nguyên chủ trong lòng, ngoài mặt lại nhanh chóng cười khổ, nhắm mắt xuôi tay.

419 - hệ thống đồng hành cùng hắn vạn năm nay ' bíp ' một tiếng : " Chủ nhân... ngài cưỡng chế rời khỏi thế giới... trừ... "

Nó còn chưa kịp nói hết, Lâm Tĩnh Ninh đã bật cười. " Trừ cái gì ? Đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ rồi. "

419 có vẻ sững sốt, tra lại cơ sở dữ liệu, nó chậm rì rì phát ra một biểu tình kinh ngạc trên màn hình lớn trong không gian : " Sao có thể ? Chủ nhân, ngài rõ ràng chưa hoàn thành nhiệm vụ hủy hoại cuộc đời nữ chính ? "

Cậu nhếch môi, vào cửa hàng mua 1 chai rượu vang, rót vào ly, vừa uống vừa giải thích cho nó. " Ta chưa làm, nhưng Mạc Huyền Nghị đã làm rồi. "

419 là dù sao cũng là hệ thống, có độ phân tích nhanh nhạy vô cùng, chỉ bấy nhiêu gợi ý nó liền hiểu.

Mạc Huyền Nghị - nam phụ 2 trong thế giới vừa rồi, là ông trùm vũ khí đạn dược, người ta nói, kẻ buôn bán vũ khí mới chính là ông trùm thật sự của giới hắc đạo, không chỉ thế, chính phủ của bất kỳ quốc gia nào nếu có thể đều sẽ nể mặt họ 3 phần.

Thế mà cái kẻ này, lại yêu một thiếu niên tầm thường như nguyên chủ của Lâm Tĩnh Ninh. Với tình yêu đến chết đi sống lại đó, ngay khi vừa biết được vốn thiếu niên có thể cầm cự thêm được vài năm lại vì người phụ nữ kia mà thương tâm quá độ, nhanh chóng qua đời, Mạc Huyền Nghị lập tức phát điên.

Ông trùm ngầm của cả thế giới phát điên, ai cũng hiểu nữ chính có kết quả gì.

Lâm Tĩnh Ninh nhìn vào gương.

Linh thể của cậu đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa trong suốt.

Chứng minh cậu của hiện tại đã thật sự cường đại.

Lâm Tĩnh Ninh nén lại tràng cười sung sướng trong cổ họng.

Cậu đã đợi ngày này hơn vạn năm, nhịn nhục nghe theo chỉ thị cùng sai khiến của Chủ Thần, ầm thầm dùng hệ thống thâm nhập đường dẫn năng lượng của mỗi nhiệm vụ, lặng lẽ chia một phần về cho mình.

Hiện tại, cậu đã chính thức có được thực thể, năng lực cường đại khiến cậu có thể làm theo ý mình, lập ra một hệ thống giả, đường dẫn giả lừa gạt Chủ Thần, tích trữ toàn bộ năng lượng cho bản thân, lặng lẽ nắm lấy tất cả trong lòng bàn tay.

Cậu suy nghĩ chốc lát, thở dài : " 419, nhiều năm vậy rồi, nhìn từng anh từng anh công mạnh mẽ yêu anh đến chết đi sống lại như Mạc Huyền Nghị mà cứ phải bỏ qua làm tâm can anh sắp nát cả rồi... "

Hệ thống im lặng một lát mới nói : " Với thực lực hiện tại, ngài có thể tùy ý chọn thế giới, tùy ý đặt mục tiêu rồi hấp thụ toàn bộ năng lượng của thế giới đó sau khi hoàn thành. Nếu ngài muốn, hiện tại 419 có thể giúp ngài chọn thế giới tình gay phù hợp với ngài. "

Lâm Tĩnh Ninh bị 4 chữ ' thế - giới - tình - gay ' làm cho sặc.

Khẽ ho một chút, cậu gật đầu. " Đến thế giới tiếp theo. "

Vừa dứt lời, cơn choáng váng quen thuộc ập tới, đợi đến lúc mọi thứ ổn định, Lâm Tĩnh Ninh nhanh chóng xác định hoàn cảnh hiện tại.

Ờm... cậu đang chìm trong 1 đống chất lỏng màu xanh ngọc ? Trong 1 cái bình lớn với 1 ổ dây ghim khắp người ?

Nhanh chóng đọc nội dung của thế giới này, Lâm Tĩnh Ninh có chút không biết nói gì.

Nam chính của thế giới này là con thứ 3 trong một gia tộc trăm năm, một giòng dõi cao quý ở Nhật. Thế nhưng cuộc đời hắn lại vĩnh viễn không có được sự yêu thương của người nhà.

Bởi lẽ hắn là con riêng, là kết quả của cuộc tình ngoài ý muốn giữa cha hắn và người đàn bà ở phố mại dâm. Cha đón hắn về vì không muốn bị người đời dèm pha, mọi người coi hắn là vết nhơ của gia tộc, là cái gai trong mắt lúc nào cũng chỉ muốn loại trừ.

Số phận hoàn toàn khác biệt với người anh thứ 2 cùng cha khác mẹ kia, nguyên chủ hiện tại của Lâm Tĩnh Ninh - Takihana Yue.

Từ khi sinh ra, Yue đã vô cùng chói mắt. Mẹ hắn đặt tên hắn là Yue vì vẻ đẹp tao nhã, cao quý lại xa cách như mặt trăng trên trời của hắn. Không chỉ xinh đẹp, Yue lại còn là một thiên tài, hắn có thiên phú trời cho trong kinh doanh, là con cưng của nghệ thuật, đối nhân xử thế cũng vô cùng tài tình. Gia tộc Takihana coi hắn là bảo bối, cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.

Nam chính hận cha mẹ vô tình, hận sự thiên vị của gia tộc đối với Yue, hận vì sao cùng là người một nhà nhưng Yue thì đi đến đỉnh cao của xã hội, đứng dưới ánh ban mai chói chang còn y thì sống một cách tủi nhục đến tận ngày chết đi trong bóng tối.

Vì nỗi oán hận ngút trời của y trước khi chết, Chủ Thần cho y cơ hội sống lại thay đổi mọi thứ.

Lần này, y thành công giết chết Yue ngay khi hắn chỉ vừa tròn 20 tuổi. Vì không có người thừa kế, gia tộc vốn chuẩn bị nằm trong tay Yue lại về tay y.

Lâm Tĩnh Ninh xem xong thì nhíu mày.

Vấn đề đặt ra là, nếu đã chết, thế thì lúc này đây, cái đống hỗn độn chẳng ra sao xung quanh người cậu là cái gì ?

419 tỏ vẻ : " Chủ nhân, ngài chưa xem hết cốt truyện. "

Cậu im lặng, chỉ xuống dòng chữ cuối trang cho nó xem.

419 lại nói : " Chủ nhân, ngài chưa lật sang trang tiếp theo. "

...

Đợi đọc xong cốt truyện, Lâm Tĩnh Ninh nhanh chóng lên kế hoạch ở thế giới lần này.

Thì ra, nam chính ủy thác cho Takihana Kyoya - vị anh cả vẫn luôn im hơi lặng tiếng trong gia đình giết Yue.

Buồn cười là...

Kyoya yêu Yue.

Anh ta yêu Yue đến mức mắt bệnh tâm lý, chỉ muốn chiếm đoạt Yue cho riêng mình, khiến y chỉ nhìn mình, chỉ biết đến mình... chỉ yêu mình. Kyoya bị cha họ tống ra nước ngoài ngay lập tức khi có ý định giam giữ Yue lại, tiêm cho cậu thuốc làm tê liệt tứ chi.

Sống ở nước ngoài vài năm, anh không những không khỏi bệnh mà còn bị nặng hơn.

Có thể nói, lời mời của nam chính lúc này hoàn toàn chính là phao cứu sinh của Kyoya.

Hắn giết chết Yue, mang xác cậu về sở nghiên cứu của hắn, cho người tái tạo lại cậu. Em trai anh ta Takihana Yue đã chết, ở đây chỉ còn lại một Yue bảo bối của anh ta, một Yue không còn bất cứ ký ức nào, không còn nhận biết bất kỳ ai, ngoại trừ anh ta.

Không biết nam chính biết được chuyện này thì có khóc hay không ?

Với công nghệ hiện đại của thế giới này, cậu dần dần hồi phục, cho đến hôm nay thì đã hoàn toàn khỏi hẳn, có thể rời khỏi khoang điều trị.

Cậu đã đặt xong mục tiêu ở thế giới này, nhanh chóng bảo 419 điều chỉnh lại tố chất thân thể của Yue, với bản tính cùng bệnh thần kinh của anh công lần này, chỉ sợ một khi lên giường, cậu sẽ bị làm cho chết luôn.

Đang suy nghĩ miên man, bỗng, Lâm Tĩnh Ninh nghe được âm thanh cửa đóng mở, đồng thời một loạt tiếng bước chân dần tiến tới gần.

" Boss, chúng ta thành công rồi, cậu ấy đã được tái tạo hoàn toàn, hiện tại chúng ta có thể đưa cậu ấy ra ngoài, để cậu ấy tỉnh lại được rồi. "

Kyoya xoa nhẹ lên buồng kính, trong mắt lộ vẻ sung sướng cùng si mê. " Bắt đầu đi. "

Lâm Tĩnh Ninh cảm nhận được chất lỏng xung quanh được thải ra dần, hàng loạt dây nối lớn nhỏ được tháo ra khỏi cơ thể. Cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp lại có chút run rẩy của Kyoya nhẹ nhàng ôm lấy mình, bế mình ra khỏi khoang điều trị.

Kyoya thành kính hôn nhẹ lên đôi mắt đang khép chặt của Yue, thì thầm từng câu từng chữ nồng đậm sự chiếm hữu điên cuồng : " Rốt cuộc... em cũng là của anh rồi... " Nói xong liền bế hắn đi khỏi đó, tiến đến căn phòng tắm với bồn nước ấm thơm ngát đã được chuẩn bị sẵn.

Kyoya nhanh chóng cởi hết y phục trên người, ôm Yue cùng nhau chìm vào trong dòng nước : " Anh biết em không thích trên cơ thể có mùi lạ, vậy nên anh sẽ giúp em tắm, có được không ? "

Lâm Tĩnh Ninh thầm mắng vài tiếng trong não...

Anh đã làm rồi còn xin phép gì nữa ???

Cậu nghĩ nghĩ một chút, nghĩ rằng nếu hiện tại cậu tỉnh lại, có lẽ sẽ được chơi trò tình thú...

Nhưng thôi, ai cũng biết cậu dễ ngại ngùng mà... a ha ha.

Chịu đựng cho qua quản thời gian tắm rửa, đợi anh bế mình mặc xong quần áo, đưa mình lên giường bông mềm mại nằm rồi ra khỏi phòng, Lâm Tĩnh Ninh mới run nhẹ mi mắt, từ từ ' tỉnh dậy '.

419 : " Chủ nhân, trong phòng có tổng cộng 12 camera, khắp biệt thự có 1568 camera. " Chúc ngài may mắn.

Lâm Tĩnh Ninh nhìn chung quanh phòng, trên mặt diện vô biểu tình, bỏ chân trần xuống giường rồi lại vì sàn lạnh mà có chút rụt lên.

Cậu đi vòng quanh căn phòng rộng lớn một vòng, phát hiện Kyoya quả là yêu Yue tới điên rồi, trong phòng không có lấy 1 cái cửa sổ, cứ như sợ người mở cửa sổ bay đi vậy.

Cửa phòng không khóa, cậu bước ra khỏi phòng, bắt đầu hành trình khám phá thế giới.

419 : " Chủ nhân, ngài có thể nhanh một chút, chồng ngài đang hướng về đây với tốc độ khá nhanh, khoảng 3 phút nữa là tới đây. "

Cậu cho hệ thống nhà mình một nút like trong lòng rồi nhanh chóng di chuyển xuống tầng trệt.

Rốt cuộc cũng tới được phòng bếp, cậu im lặng càu nhàu vì đi lòng vòng với đôi chân trần chẳng thoải mái tí nào, lại phát bực với căn biệt thự quá lớn của Kyoya, thấy điểm đỏ trên bản đồ đang càng ngày càng gần mình, nhanh chóng cầm lấy con giao bếp rạch 1 đường trên ngón trỏ.

Kyoya quay về phòng thì phát hiện bảo bối trên giường biến đâu mất, tâm trạng tối tăm như muốn sụp đỗ, an ủi bản thân rằng người vẫn còn ở gần đây, anh phẫn nộ bật camera quan sát thì phát hiện Yue đang ở dưới bếp, đợi bản thân đuổi tới nơi thì nhìn thấy em ấy cầm con dao trên tay, ngón trỏ đang rỉ máu.

Có trời biết lúc ấy hắn gần như điên lên, không còn lý trí.

" Em làm cái gì ?! " Hắn gầm lên, bước tới ném phăng con dao đi, ôm người vào lòng.

Lâm Tĩnh Ninh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, mở miệng muốn nói gì đó nhưng dường như không phát ra được âm thanh nên chau mày mím môi lại.

Nhìn thấy cảnh này trái tim đang căng phồng vì lửa giận của anh nhũn thành một bãi nước.

Thở dài hôn lên đôi môi đang mím chặt kia, anh nói : " Ngoan, nói cho anh biết, em tỉnh lại lúc nào và đang làm cái gì đây ? "

Lâm Tĩnh Ninh rốt cuộc mở miệng : " ... Không... biết. "

Kyoya nhíu mày, định hỏi rõ thì bảo bối trong lòng lại chỉ về phía con dao đang nằm trong góc kia : " Nhưng mà... nó làm tôi đau... "

Thanh máu trên đầu Kyoya mất hết một nửa.

Thế vẫn chưa đủ, Yue lại tiếp tục : " Tôi cũng không nhớ mình là ai... a... khoan đã... anh là ai ? "

Khi nói câu này Lâm Tĩnh Ninh khẽ nghiêng đầu.

Vậy là Kyoya knock out.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro