Ngưng Viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hờ :v Bị tiêu đề dọa không? Giỡn chơi thôi. Khá lâu rồi không ra chương mới, ai quên nội dung thì đọc lại chương 1.7 tí cho đỡ quên ha~

Chương 1.8:

Sáng hôm sau như lời hứa Ngạo Ân Kiệt lái xe xuống trước cổng nhà chờ Cảnh Hạ. Cảnh Ngôn thần sắc bất ngờ nhìn Ngạo Ân Kiệt mở miệng nói tới tìm em trai anh, sau đó đanh mặt đóng mạnh cửa trước mặt Ngạo thiếu gia, không một chút nể tình gì. Cảnh Hạ bất đắc dĩ phải xoa dịu ông anh đệ khống của cậu.

- Anh à, đi một lát sẽ về, anh lo lắng cái gì chứ? Tên đó cũng đâu ăn thịt được em.

Cảnh Ngôn không nói gì, thở dài ôm cậu vào lòng vỗ về. Hắn cảm giác như vì đứa em này mà bản thân mua gậy về chống* luôn được rồi. Từ lúc cậu tỉnh dậy, chỉ cần cậu dứt mắt hắn vài giờ lòng hắn nóng như thiêu đốt rồi, hắn biết rõ tình cảm của hắn đối với đứa em trai này...có chút không bình thường, hay nói thẳng ra là vô cùng bất thường, nó không đơn thuần là tình thương của anh em nữa...

Hắn không rõ vì lí do gì mà từ khi Cảnh Hạ thoát khỏi cái chết, mở mắt tỉnh dậy lần thứ hai làm hắn rung động, cảm giác có gì đó quen thuộc tràn ra từ tận đáy lòng làm hắn không thể kiểm soát nổi, hắn chắc chắn rằng cảm xúc này chưa từng xuất hiện trước đây với Cảnh Hạ.

Gắc cằm lên bả vai cậu, Cảnh Ngôn rũ mắt che dấu tình cảm cuồng nhiệt tận sâu bên trong. Hắn rất muốn...rất muốn giam cầm cậu lại...khiến cậu chỉ có thể của một mình hắn...

- Anh hai, không sao đâu, em đi sẽ về sớm._Cảnh Hạ mặt hồng hồng ngại ngùng dùng tay đẩy nhẹ người anh trai cậu ra, tiếc là sức không chống lại được, vẫn bất động trong vòng tay hắn. Không biết do cố tình hay vô ý mà Cảnh Ngôn như có như không thổi khí vào vành tai mẫn cảm của cậu khiến cậu chịu không nổi.

Với kinh nghiệm 7749 lần đọc tiểu thuyết, Cảnh Hạ cũng không phải thiếu sót về thần kinh tình cảm, ngoài Lưu Manh được cốt truyện khẳng định thích nguyên thân, cậu biết từ khi gặp, Ngạo Ân Kiệt, Dương Tử Hạo đều có cảm xúc khác thường với nguyên thân, bây giờ lại còn thêm cả anh trai của nguyên thân, cái thế giới này rốt cuộc bị cái gì thế!? Nguyên thân cuối cùng đã làm cái gì khiến cả anh trai cũng thích cậu ta luôn vậy!?

Cốt truyện đại thần, ngài đừng nháo nữa có được không? Tiểu nhân hold không nổi!

Trực giác cậu mãnh liệt thông báo...

Nếu đi thì bản thân sẽ xảy ra chuyện.

Lưỡng lự nhìn Cảnh Ngôn, thần thái hắn tỏ ra vô cùng bi thương, cảm giác như chỉ cần cậu đi hắn liền có thể suy sụp tại chỗ vậy, Cảnh Ngôn vốn đã thừa hưởng vẻ đẹp tuấn lãng và khí tức trầm ổn trưởng thành của cha, hắn còn có thêm đôi mắt hẹp dài đầy sắc tình, đủ combo khiến cho mọi cô gái đổ rạp hàng loạt, hiện giờ hắn trưng ra vẻ mặt mất mát, ánh mắt rũ xuống, cá chắc cô gái nào thấy sẽ không nhịn được mà sờ sờ hắn an ủi.

Cảnh Ngôn lưu luyến không rời tách khỏi Cảnh Hạ, hắn sợ nếu còn giữ chân cậu lâu hơn nữa sẽ dọa cậu, có khi cậu còn chán ghét hắn.

- Đi đi, chơi vui vẻ._Dứt lời hắn xoay người bước lên lầu, hắn có cảm giác nếu còn ở lại thêm vài phút chắc hắn sẽ tha cậu về phòng làm luôn vài chuyện ứ ứ a a không phù hợp cho trẻ con trên 18.

Lúc Cảnh Ngôn rời khỏi, lòng Cảnh Hạ liền buồn phiền, hắn ôm cậu cậu không muốn rời, hắn tách ra cậu thấy hụt hẫng, tại sao cậu lại tưởng tượng ra hắn y hệt người vợ bị chồng lạnh nhạt muốn đi gian díu bên ngoài, cố gắng níu kéo không được đành buông thả vậy?

Lòng thấy kì quái không ngớt, song cậu vẫn bước ra ngoài đi cùng với Ngạo Ân Kiệt. Có lẽ bây giờ cậu cần không gian riêng để suy nghĩ lại về những cảm giác kì quái của cậu đối với Cảnh Ngôn. Hơn nữa thuận tiện xoát độ hảo cảm của Ngạo Ân Kiệt, người này độ hảo cảm chỉ xếp sau nhân vật định sẵn là Lưu Manh nên xoát chắc chắn sẽ tương đối không quá khó. Theo ước tính cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ xoát hảo cảm thật nhanh, ở lại thế giới đầy kì quái này cậu không chịu nổi.

Ngạo Ân Kiệt đã có lòng mời khách, cũng tới đón tận nơi, cậu từ chối thì không phải là làm kiêu à?

Hưởng thụ thôi, không chết được, ông anh nhà cậu sẽ không để cậu thiếu an toàn đâu.

Cậu tin hắn ~

.

.

.

Cảnh Hạ quyết định nói Ngạo Ân Kiệt chở cả hai đi ăn trước, sau đó sẽ dạo một vòng ở công viên trò chơi.

Tình cảnh bây giờ là hai người ngồi đối diện, Ngạo Ân Kiệt nhìn chằm chằm cậu như muốn đục vài cái lỗ sâu hoắm trên thân cậu, dưới ánh nhìn đầy biến thái, Cảnh Hạ âm thầm khó chịu rút điện thoại ngồi chơi, dứt khoát không thèm để ý tới sự tồn tại của thụ chính.

- Tôi đi vệ sinh một lát._Ngạo Ân Kiệt mất tự nhiên, ngượng ngùng báo cáo, xoay người đi về hướng WC. Cảnh Hạ nghe chỉ gật đầu, cậu đang bận nhắn tin với ông anh đệ khống nhà cậu. Vừa đi mười mấy phút đã bắt đầu hỏi đông hỏi tây.

Chờ đồ ăn dọn ra tận bàn vẫn không thấy bóng dáng Ngạo Ân Kiệt, Cảnh Hạ có chút không biết nên phản ứng thế nào. Nên đi gọi hắn ra không? Hay tên này muốn lừa cậu một cú?

[Kí chủ thân iêu, hệ thống đại nhân nhân từ mách bảo ngài điều nho nhỏ, tìm Ngạo Ân Kiệt sẽ mở ra tình tiết cốt truyện, trực tiếp đem quá trình nhiệm vụ hoàn thành một nửa nha nha ~]

Cảnh Hạ nghe âm thanh đầy tâm tình thiếu nữ của hệ thống chuyên bỏ hố, thiếu chút nữa phun ra ngụm nước vừa đổ vào miệng.

Bất quá, cậu có niềm tin với hệ thống chuyên bỏ kí chủ đi chơi này, thử vận may xem sao.

Nhắn vài dòng chào tạm biệt Cảnh Ngôn, Cảnh Hạ bỏ điện thoại vào túi quần, nhìn đống đồ ăn lưu luyến không rời, cắn răng ngăn nước mắt ngậm ngùi rời đi tìm Ngạo Ân Kiệt.

.

Vừa tới gần WC đã nghe thấy tiếng cãi nhau lớn vang vọng, Cảnh Hạ nhíu mày, Ngạo Ân Kiệt chọc phải phiền phức gì?

Tới trước cửa, Cảnh Hạ tỏ vẻ, xem ra cậu nghe được vài chỗ mấu chốt rồi a...

Quả nhiên là thế.

Ngạo Ân Kiệt cũng không khỏi quá bất cẩn đi? Nếu người khác nghe được thì sao đây?

Cảnh Hạ nhếch môi cười nhạt, nán lại nghe Ngạo Ân Kiệt nói chuyện một lát cũng quay lại bàn ăn, gì chứ ăn vẫn là hàng đầu, được bao ăn miễn phí thì tội tình gì không đánh chén cho no nê. Còn cái chuyện vừa nghe được kia...từ từ giải quyết không muộn.

[Ting! Thông báo hoàn thành 90% cốt truyện, chúc kí chủ mau chóng hoàn thành thật nhanh.]

Chính Cảnh Hạ cũng không ngờ cốt truyện máu chó tạt đầy mặt kia thật ra lại có phần chưa kể rất, rất, thú, vị.

~End Chương 1.8~

Đoán xem chuyện gì đã xảy ra mà cốt truyện vọt tới 90% nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro