Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừ! cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ngươi tốt nhất nên biết thân biết phận đi !

Uy ánh mắt khinh bỉ cậu là sao a!?Hình như chưa làm gì đi cậu dễ ghét vậy sao trời!

- Đại ca à không cần hiểu lầm a! Ta cùng em gái ngươi căn bản chỉ là bạn bè! bạn bè mà thôi!

Liên Đóa Đóa nghe đến mắt liền trực khóc ra tiếng

- Mộc ca ca anh sao lại nói thế..!

" Chứ cô muốn tôi nói gì a!?"

Nãy giờ bị bỏ quên Từ Hạo lên tiếng

- Em của anh ăn chực bọn tôi mấy ngày nay đấy , không thấy em anh mới là cóc ghẻ sao?

Liên Thành sững sờ chốc lát liền tức giận

-Dám nói em ta là cóc ghẻ ngươi muốn chết!

- Sẵn lòng nếu anh có thể.

Đóa Đóa tức giận nhìn Từ Hạo 

- Ca đánh hắn cho ta ! Ngứa mắt mấy ngày xem ngươi có bản lãnh gì !

Lâm Mộc nhìn tình cảnh có chút vô ngữ...kịch bản này hảo hỗn loạn a...

[ Đinh !Nhiệm vụ phụ kích hoạt thỉnh ký chủ mau mau cứu vớt phản diện a~]

Lâm Mộc phun tào hệ thống ngươi cảm thấy lúc này thích hợp sao!?

Hệ thống tỏ vẻ nó hết sức vô tội nhiệm vụ bất ngờ a đâu phải nó kích hoạt nó ,chỉ thông báo thôi.

- Từ Hạo ngươi ở đây ta đi trước gặp nhau ở nhà trọ .

Lâm Mộc nói rồi chưa đợi ai phản ứng lách mình biến mất. Cái này cấm sử dụng pháp thuật cũng chỉ là cấm người a~ Cậu hình như là yêu quái đi~

Bỏ mặt hỗn loạn phía sau cậu hướng vào rừng trúc gần đó vừa đi vừa kiểm tra nhiệm vụ

" Hệ thống hình như ta chỉ có nhiệm vụ là giúp nhân vật chính thôi mà ?"

[ Nên nó mới để là nhiệm vụ phụ a~]

Hình như là vậy đi.....

" Thế không làm được không ?"

[Không ]

" Ngươi ép người quá đáng !"

Ngươi rõ ràng ở khinh thường ta a!

[Ký chủ ta là hệ thống.]

" Thì sao?"

[ Bản hệ thống đương nhiên không hiểu ép người là sao a~]

Hệ thống ! Ta muốn đổi người à không đổi hệ thống a!!!

Hệ thống nhìn ký chủ nhà mình mặt vô ngữ, ký chủ trí thông minh hảo có vấn đề...

---------Dãy ngăn cách thời gian -----------------

Lâm Mộc sau khi tranh cãi với hệ thống lê bước về khu rừng trúc phía trước theo sự thúc giục của hệ thống.

[Đến rồi]

Lâm Mộc dừng lại nhìn quanh, khu rừng vắng lặng chẳng có lấy bóng người

- Đâu a?Ngươi tưởng hố ta đi!

[Bản hệ thống mới không rảnh rỗi như vậy đâu]

Lâm Mộc lại nhìn một lần , vẫn không thấy ai!!

[Ngu ngốc ký chủ nhìn phía trên]

Bỏ qua lời hệ thống Lâm Mộc hướng phía trên nhìn quả nhiên có người nha !

Một cái cao gầy nam nhân thân hẳn là bị đánh trọng thương đi gục trên tán cây cậu có cảm giác chỉ cần hắn nhúc nhích một cái liền rơi xuống.

[Ký chủ mau mau đỡ hắn xuống a]

Lâm Mộc theo lời hệ thống đỡ người trên cây xuống khá dễ dàng lần đầu tiên cậu cảm thấy sức mạnh của mình có hữu dụng.



(cầu bình luận a~Ta cho chương)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro