Chương 2: Về cùng một đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi người, tôi tên là  Hoa Vũ, xin được mọi người chỉ giáo thêm ạ." Y vừa nói vừa nở một nụ cười với mọi người xung quanh, ai nhìn thấy nụ cười ấy như được uống một ly rượu say mà mê mẫn nhìn y.

"Giờ còn đội nào thiếu người, cô Trần xem thử giùm tôi."

"Vâng thưa ông, còn đội của Huyết Hạo Hiên là thiếu người."

"Hừm, để tôi xem thử. Vậy Hoa Vũ cháu vào đội Hạo Hiên đi. Ai có ý kiến gì không?"

"Tôi muốn trao đổi thành viên với đội Hạo Hiên." Mạc Phong đứng lên nhìn Tô Lãng, Trương Minh hơi bất mãn nhưng cũng ráng nhịn cho Hạo Hiên lên tiếng.

"Thành viên mới gia nhập lại muốn giành?" Hạo Hiên lạnh giọng nhìn Mạc Phong.

"Tôi sẽ trao đổi Kiệt Vẫn với cậu Hoa Vũ đây, cậu thấy sao?" Mạc Phong không quan tâm đến lời nói của Hạo Hiên vẫn có ý định muốn trao đổi thành viên.

"Cậu Phong, theo luật thì khi có cả hai đội muốn giành một thành viên thì thành viên đó của hai đội đều đồng ý trao đổi hoặc thành viên mới gia nhập sẽ tự chọn đội mình muốn vào!" Thư kí Trần lên tiếng thay cho Tô Lãng.

"Vậy thì cho tôi hỏi cậu Kiệt Vẫn có muốn trao đổi thành viên không?" Thư kí Trần lướt mắt qua Kiệt Vẫn.

Người ngồi im không nói một tiếng nào giờ mới ngước mắt lên nhìn, rồi nói "Tôi đồng ý."

"Vậy cậu Hoa Vũ thì sao?"

Y nãy giờ đứng im không nói một tiếng nào nhìn mọi người xung quanh phòng đang hướng mắt về y, không biết y nên trả lời thế nào, đồng ý hay không đồng ý. Mọi suy nghĩ giờ đây cứ nhảy loạn trong đầu của y.

"Không, tôi không đồng ý!" Từ phía sau cánh cửa bước vào là một cậu thanh niên trạc tuổi y, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoát bên ngoài một chiếc áo khoác màu đen phối cùng quần jean co giãn.

"Vũ Nam, con đến đây làm gì?" Tô Lãng cùng cả căn phòng hướng mắt về phía cậu.

"Thì con đến chúc mừng Hoa Vũ." Tô Vũ Nam là con trai của Tô Lãng cũng là một người có thể cảm nhận được thế giới bên kia nhưng không sâu sắc và đa chiều như y, cậu cũng là người bạn thuở nhỏ của Hoa Vũ, khi có Vũ Nam bên cạnh thì không có ai dám bắt nạt y cả vì thế nên cả hai cũng trở thành bạn thân, sau này cậu đã đề xuất với cha cậu là Tô Lãng mời y về công ty.

"Vũ Nam, cậu đến khi nào thế?" Hoa Vũ quên béng mất chuyện đang bàn quay qua nhìn cậu.

"Vừa đến để chúc mừng cậu đó, hihi."

"Mà con vừa nãy nói không đồng ý là sao?" Tô Lãng mới sực nhớ ra chuyện đang bàn dở.

"Thì con nói giùm cậu ấy là không muốn, vì con cảm thấy đội của Hạo Hiên lại là đội phù hợp với Hoa Vũ hơn, còn đội của Mạc Phong thì con không phù hợp lắm, vậy thôi!"

"Ý của con là ý của con, ý của cậu ấy là của cậu ấy sao mà giống được chứ." Tô Lãng nhìn cậu.

"Ý của cậu là sao?" Mạc Phong bất mãn về lời nói của cậu.

"Thì ý của tôi không lẽ anh không biết? Tôi muốn Hoa Vũ ở đội của anh Hạo Hiên như dự định ban đầu của cha tôi." Cậu tiếp tục nhìn qua y.

"Hoa Vũ cậu mau nói gì đi chứ." Vũ Nam vừa nói vừa ra hiệu bằng ánh mắt: Hãy nghe tôi.

Y thấy được dấu hiệu của Vũ Nam bèn lập tức hiểu, lên tiếng:

"Xin lỗi, chắc tôi không đồng ý."

"Cái gì?" Mạc Phong rất bực mình muốn đập bàn một cái nhưng lại có Tô Lãng ngồi đấy nên không dám làm càng, bèn cúi đầu chào rồi dẫn theo đội của bước ra khỏi phòng, cả phòng lúc đấy ai ai cũng im lặng họ cảm thấy đây không chỉ là một cuộc tranh giành thành viên bình thường.

"Không ai có ý kiến gì nữa phải không?" Dừng một chút rồi Tô Lãng nói tiếp "Vậy chúng ta giải tán!"

Mọi người trong phòng lúc này mới thở phào rồi ai cũng đi làm việc của mình, Vũ Nam thấy thế chạy lại gần y.

"Sao? Giờ cậu ổn hơn chưa?"

"Ừm, thôi không nhắc tới việc đó nữa! Mà để mình qua chào hỏi cái." Vẻ mặt của y thoáng hiện lên vẻ buồn nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường ,định chạy qua chỗ đội Hạo Hiên đứng đằng kia thì cậu ngăn y lại "Khoan."

"Hửm, sao thế?"

"Cậu xem cậu này, mặc mỗi cái áo sơ mi mà cũng rộng nữa, lại còn hơi hở vai bộ cậu đi câu dẫn ai à?" Vừa nói Vũ Nam vừa kéo lại chiếc áo đàng hoàng rồi dẫn y qua chào hỏi Hạo Hiên và Trương Minh.

"Này, anh Trương Minh, anh Hạo Hiên." Vũ Nam kéo tay y chạy về phía hai người bọn họ đang đứng ở góc đằng trước.

"Sao thế, Vũ Nam?" Trương Minh nhìn cậu.

"Từ giờ Hoa Vũ sẽ vào đội của hai anh đấy, nhớ chăm sóc cậu ấy đấy!" Vũ Nam vừa nói vừa cười với Trương Minh, rồi lần lượt Vũ Nam giới thiệu Hoa Vũ cho Hạo Hiên.

"Hoa Vũ, để anh đưa em đi xem thử căn phòng làm việc của đội mình." Hạo Hiên nhanh chóng giành trước cơ hội để đi cùng y.

"Vâng." Y nở một nụ cười với anh, rồi đi theo phía sau tiến về phía phòng làm việc riêng của đội.

Vũ Nam thì giới thiệu Vũ Nam cho hai người họ xong thì cũng nhanh chóng đi gặp ba mình để bàn công việc, còn Trương Minh cứ lo đứng đó nhìn cậu khuất bóng dần mà không hay biết hai người Hoa Vũ và Hạo Hiên đã đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro