Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thần cầm cái túi đựng chai nhựa lên, đặt trên một khu đất nhỏ bên cạnh đất trồng rau trong không gian, không ít chai nhựa và hộp giấy chất đống ở đó, đều là do mấy đứa nhóc thần thú nhân lúc cậu vắng nhà lén lút chạy ra ngoài nhặt. Diệp Thần đã nhắc tụi nhỏ mấy lần, nhưng mấy nhóc ấy lo lắng nên mỗi khi Diệp Thân không có nhà lại thừa dịp chuồn ra ngoài nhặt rác.

Dù thế nào, nhặt cũng đã nhặt rồi, Diệp Thần định là một ngày nào đó rảnh rỗi sẽ mang đống đồ phế liệu này đến xưởng tái chế, thực hiện một vụ buôn bán lớn.

Tiền chênh có tí thôi mà tính ra thêm được 100 đồng....

"Anh ơi, buổi tối chúng mình ăn gì thế ạ?" Hống bảo bảo xoa xoa cái bụng nhỏ xẹp lép của mình.

"Mì với sốt trứng cà chua?" Diệp Thần hỏi ý kiến mấy đứa nhỏ, "Mười mấy quả cà chua chín rồi."

Hống bảo bảo chọc chọc lỗ tai thỏ, "Được ạ."

Thịt mua bên ngoài đương nhiên rất ngon, nhưng thật sự giúp mấy đứa bé thần thú phát triển lại chính là linh thực Diệp Thần tự tay trồng.

"Mấy đứa đi chơi với Lư Lư một lúc đi, anh gieo nốt hạt rau hẹ này rồi sẽ đi nấu cơm nha." Diệp Thần sắp xếp.

Hống và Cùng Kỳ dùng bộ pháp "kỳ môn độn giáp" rời khỏi không gian, bóng dáng nhỏ bé trong chớp mắt biến mất trên không trung. Huyền Vũ chậm chạp nhấc bàn chân trái lên, trọng tâm hơi hướng về phía trước, gót chân rồi đến gang bàn chân rồi đến ngón chân lần lượt chậm rãi đặt cách chân phải 5cm — đây là bước một bước.

"Đưa...tớ...đi...với." Huyền Vũ bảo bảo hô hoán gọi tiểu đồng bọn đã rời khỏi không gian.

"Để anh đưa em đi." Diệp Thần ôm lấy Huyền Vũ ở dưới đất lên, đi ra không gian trở về đình viện, thong thả đưa Huyền Vũ bảo bảo đến sân sau.

Huyền Vũ bảo bảo ở giữa không trung chầm chậm đập đập chân tay ngắn ngủn, khuôn mặt nho nhỏ tròn tròn tràn đầy sợ hãi: "Nhanh...quá.....Em...sợ...lắm..."

Một câu nói còn chưa dứt lời, đã đến nơi rồi.

Ở sân sau, một đứa bé đang bày ra vẻ mặt "sống không còn gì luyến tiếc" nghiêng đầu nằm trên mặt đất, khuôn mặt trắng nõn dính chặt xuống đất, có chút biến dạng, nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy giữa mặt nhóc và mặt đất có một lớp keo đang đông đặc lại. Trước mặt nhóc là cái máy tính bảng đang chiếu phim hoạt hình, Cùng Kỳ và Hống một trái một phải ngồi bên cạnh, cùng nhóc xem phim hoạt hình.

— nằm rạp trên mặt đất, là Bồ Lư, một nhóc thần thú không thể kiểm soát việc tự tiết ra chất dính của mình.

Bồ Lư là một loại thần thú thủy sinh có vỏ cứng, có thể bám vào thần thú cũng như động vật bình thường khác nhờ vào chất kết dính siêu cường để hấp thụ chất dinh dưỡng của chúng, hoặc là lợi dụng chất dính này làm vũ khí để cầm cố hành động của kẻ địch. Nhóc Bồ Lư này mấy ngày trước đùa nghịch ở sân sau không cẩn thận ngã sấp xuống, bởi vì ngã xuống quá đột ngột khiến nhóc quá căng thẳng, dẫn đến việc mất kiểm soát mà tiết ra chất dính, cả nửa người dưới của nhóc con đều dính chặt xuống đất, một lần ngã liền không dậy nổi...

Chất kết dính của thần thú quá bá đạo, Diệp Thần đã thử đủ mọi cách, nhưng không có cách nào có thể lôi Bồ Lư ra mà không khiến cậu nhóc bị thương, cũng may là khả năng dính của lớp keo này có giới hạn, khoảng chừng bảy ngày sau sẽ khô dần rồi bong ra thành từng mảng, mà Bồ Lư bảo bảo đã nằm úp sấp trên sân ba ngày, chỉ cần nằm thêm bốn ngày nữa là có thể đứng lên. Diệp Thần dùng ké wifi ở văn phòng của Cố Thu để tải hơn một trăm tập phim hoạt hình, để ở trong sân để cho Bồ Lư bảo bảo giết thời gian.

Diệp Thần đặt Huyền Vũ bảo bảo xuống chỗ ba nhóc thần thú đang xem hoạt hình, dặn dò lần thứ n, "Mấy đứa đi đâu nhớ phải dắt theo em ấy."

"Quên mất đấy." Cùng Kỳ bảo bảo than thở một câu, cảm thấy hơi buồn bực.

Hống bảo bảo vỗ ngực bảo đảm: "Lần sau chắc chắn sẽ nhớ ạ."

Bồ Lư bảo bảo dính trên mặt đất dùng ánh mắt đầy hâm mộ nhìn đồng bọn chạy nhảy khắp nơi.

Diệp Thần trở lại không gian, gieo nốt hạt giống rau hẹ còn sót lại, hái cà chua chín, nhổ một gốc hành tươi, đi vào nhà bếp nấu mì sợi.

Mấy bảo bảo thần thú đang tuổi ăn, lượng thức ăn lớn hơn người trưởng thành bình thường, Diệp Thần sau một đêm bạo nghèo vốn không còn bao nhiêu tiền lập tức bị mấy bảo bảo ăn chỉ dư lại có mười đồng, cho nên mấy bữa cơm hôm nay đều không có thức ăn mặn, tất cả là dựa vào cây trồng phát triển nhanh trong không gian và lúc có tiền thì mua mì mua gạo để duy trì.

Mà chuyện Diệp Thần đột nhiên nghèo xuống đáy xã hội trong vòng một đêm thì không thể không nói tới một chương trình truyền hình thực tế —

Trước đây, Cố Thu giúp Diệp Thần chọn một show truyền hình thực tế nổi tiếng hài hước, có một phần tên là "Thử thách của nhân viên chăn nuôi", để nghệ sĩ ca sĩ mới nổi chăm sóc động vật trong trang trại. Cách đây hơn một tháng, khi Diệp Thần đang quay cảnh cuối của chương trình, một con heo đực bất ngờ lao ra khỏi rào chắn vốn không đóng kỹ, đâm Diệp Thần rơi xuống một con dốc.

Lúc đó Diệp Thần mặc quần áo của nhân viên chăn nuôi, mang theo thùng thức ăn gia súc, bị con lợn điên đuổi theo chạy. Diệp Thần không cam lòng bó tay chờ chết, thỉnh thoảng xoay người lại đánh lén, anh dũng solo cùng con lợn. Nhưng mà người thì không đánh lại lợn, Diệp tiểu thịt tươi đáng thương bất hạnh bị lợn đâm xuống sườn dốc, sau gáy trùng hợp đập vào một tảng đá, chết ngay tại chỗ.

Nguyên nhân cái chết: Lợn đâm.

Nỗi thống khổ khi cái chết giáng xuống trong nháy mắt tan biến, hồn phách của Diệp Thần bị một nguồn sức mạnh kéo về hướng bầu trời, thậm chí cậu còn chưa kịp chiêm ngưỡng dung nhan lúc chết của mình. Không biết bao lâu, nguồn lực kéo hồn phách cậu bỗng dưng biến mất, Diệp Thần như bị ai kéo xuống một cái, hồn phách rơi vào màn sương trắng xóa.

Cậu sợ hãi mờ mịt, trong sương trắng bỗng nhiên truyền đến tiếng người, "Cậu muốn sống không?"

"Muốn!" Diệp Thần bật thốt lên.

Lời còn chưa dứt, sương trắng bỗng tản ra bốn phía, Diệp Thần lúc này mới phát hiện có một người đang nằm úp sấp trước mặt mình. Mái tóc bù xù như chó gặm, hai má sâu hõm lại, dáng người mảnh khảnh, môi khẽ động một chút là ho ra cả đống máu, so với Diệp Thần còn chật vật hơn.

"Đây là bên trong âm phủ, biên giới giữa cõi âm và dương thế." Người này phun ra một ngụm máu nói, "Cậu phải chết, tôi có thể cứu cậu một mạng."

"Chúng ta như này... Ai cứu ai?" Diệp Thần không hề có cảm giác sắp được cứu vớt, thậm chí còn muốn giúp tên này gọi 120 (Gọi xe cứu thương :)))).

"Ta là Cảnh Linh, hóa thân của linh mạch còn sót lại của Sơn Hải cảnh." Tên kỳ lạ kia lau miệng đầy máu, trầm giọng nói, "Trăm năm trước, tà thần Xi Vưu giải trừ phong ấn ở trận Trác Lộc, làm loạn nhân gian, bị thần thú trong Sơn Hải cảnh cùng nhau phong ấn lại. Trải qua trận chiến này, chín phần mười thần thú ngã xuống, đất Sơn Hải cảnh vạn dặm khô cằn, linh mạch bị hủy diệt hết sạch."

Cảnh Linh trầm ngâm chốc lát, lại nói: "Những năm trước đây tân giáp mở ra, thiên địa linh khí trời đất thức tỉnh, linh mạch Sơn Hải cảnh khôi phục không ít, có thể miễn cưỡng chống đỡ cho ta, những năm này ta luôn ở trong âm phủ tìm kiếm người mang thiên mệnh có thể hoàn toàn phục hồi linh mạch của Sơn Hải cảnh."

Diệp Thần nghe vậy, trong bụng đầy dấu chấm hỏi, xuất phát từ thói quen lễ phép mà gật đầu, dáng vẻ tiếc hận phụ họa theo, "Ồ...ra vậy...ồ..."

"Qua nhiều năm như thế, rốt cuộc ta cũng chờ được..." Cảnh Linh than thở nói, "Cậu mang dòng máu của hai vị thần cổ đại, gọi tắt là Cổ thần huyết thống. Ta có thể giúp cậu kích hoạt chúng. Cổ thần huyết thống được kích hoạt xong, thân thể bị thương nặng của cậu bây giờ sẽ tự chữa trị, cậu còn có thể nắm trong tay sức mạnh của hai vị Cổ thần. Chuyện này sau khi thành công, ta sẽ truyền Sơn Hải cảnh lại cho cậu, chỉ cần cậu dùng sức mạnh của Cổ thần để chữa trị linh mạch, vạn sự vạn vật bên trong cảnh đều thuộc về cậu, tùy cậu ra quyết định, cậu có đồng ý không?

Mấy lời này chẳng khác nào tên lừa đảo chuyên lừa những kẻ ngốc, thật sự chính là phiên bản huyền huyễn "Ta là Tần Thủy Hoàng ta uống thuốc trường sinh bất lão cho nên không chết, ta giấu 200 tấn hoàng kim ở Tây An chỉ cần đưa ta 2000 đồng lộ phí sau khi chuyện thành công ta sẽ chia một nửa số hoàng kim cho ngươi"... Diệp Thần giật một cái, ném ra một câu: "Cần tiền không?"

Cảnh Linh nghẹn một chút: "...Có."

Diệp Thần: "..."

Cảnh Linh: "..."

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, Cảnh Linh phun ra máu nói: "Cậu nghĩ tôi là kẻ lừa đảo?"

"Không có không có, " Diệp Thần lắc đầu nguầy nguậy, "Phản xạ có điều kiện thôi, cái kia...phải bao nhiêu tiền?"

Cảnh Linh xoa xoa tay, thử thăm dò nói: "Chỉ cần cậu mua lại căn Tứ hợp viện diện tích 600 mét vuông ở đường vành đai thứ hai Bắc Kinh, tôi sẽ giúp cậu kích hoạt dòng máu của hai vị thần cổ đại, cũng truyền lại Sơn Hải cảnh cho cậu."

Diệp Thần sững sờ, âm điệu một giây cao lên tám quãng: "Tứ hợp viện ở đường vành đai thứ 2? !"

Vẻ mặt Cảnh Linh căng thẳng: "Làm sao, không mua nổi?"

"Phí lời!" Diệp Thần cáu kỉnh, "Chỗ đó cũng phải bán hơn trăm triệu, cả nước có mấy người mua nổi?"

"Cậu không mua nổi, " Trong mắt Cảnh Linh lộ ra vẻ thất vọng, "Vậy tôi không cứu được cậu..."

Diệp Thần sụp đổ: "Tại sao?"

Cảnh Linh ủ rũ tuyệt vọng: "Thời gian không gian ở Sơn Hải cảnh trùng khớp với tòa Tứ hợp viện kia, trong mấy thập kỷ lối vào của Sơn Hải cảnh bị đóng, Tứ Hợp Viện bị thằng con trai bại gia bán mất, sau đó nhiều lần đổi chủ, đã sớm không thuộc quyền quản lý của ta... Kích hoạt Cổ thần huyết thống tiêu hao hết pháp lực cuối cùng của ta, ta không thể vô duyên vô cớ đưa pháp lực cuối cùng của ta cho cậu được."

"Ngài lợi hại như vậy mà cũng không có cách nào sao?" Diệp Thần tưởng tượng đến những chuyện thần tiên có thể làm, "Ví dụ như biến đá thành vàng, biến ra một phòng đầy tiền ý..."

"Biến ra tiền?" Cảnh Linh như đâm vào trái tim trống rỗng của mình, bi phẫn nói, "Ta bây giờ cơ thể của mình còn biến không ra, chỉ có thể miễn cưỡng hiện ra linh hồn này nếu không thì sao ta phải lang thang nơi cõi âm ngồi ôm cây đợi thỏ, đi lên dương thế tìm ứng cử viên phù hợp không phải dễ dàng hơn sao?"

Diệp Thần thống khổ nói: "Tôi chỉ có ba triệu tiền để dành..."

"Thôi, " Cảnh Linh vung vung tay, "Cậu lên đường đi thôi."

"Khoan đã..." Sức hút quen thuộc lần thứ hai đột kích, hồn phách Diệp Thần đột nhiên bay lên, nỗi sợ hãi khi nghĩ đến cái chết khiến Diệp Thần thất thanh kêu to, "Tôi là nghệ sĩ, tôi kiếm tiền rất nhanh! Cát xê ba năm đóng phim của tôi có thể lời đến một trăm triệu! Cho tôi trả ba triệu trước còn lại cho tôi thiếu được không huhuhuhuhu — "

Trong chớp mắt, Diệp Thần lại trở về trước mặt Cảnh Linh.

Đầu ngón tay Cảnh Linh lóe lên một luồng ánh sáng nhỏ, nghiêm túc nói: "Tôi xin thề, tôi đồng ý trả trước ba triệu, cũng trả tiền thù lao đóng phim trong tương lai, để mua Tứ hợp viện có thời không (thời gian + không gian) trùng khớp với Sơn Hải cảnh...Cậu lặp lại lời của ta một lần nữa."

Diệp Thần sợ hãi không thôi, run cầm cập, chỉ lo một câu không đúng lại bị Cảnh Linh cho "đăng xuất" luôn, thở hổn hển nhanh chóng lặp lại câu nói vừa rồi.

"Tốt, " Cảnh Linh dùng ánh sáng trên đầu ngón tay làm bút, viết chữ trên không trung, vừa viết vừa nói, "Tôi xin thề, sau khi kích hoạt Cổ thần huyết thống, tôi sẽ cố gắng hết sức để hồi phục linh mạch Sơn Hải cảnh, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của Cảnh Linh phái, nếu như tinh thần sa sút làm việc biếng nhác, nguyện chịu sét đánh năm lần...Lặp lại lần nữa."

Diệp Thần ngoan như gà con, lặp lại lời của Cảnh Linh không sót một chữ nào.

"Được." Cảnh Linh vung tay lên, chữ viết trên không trung nhẹ nhàng biến thành hai tờ giấy, "Bây giờ ta sẽ kích hoạt Cổ thần huyết thống trong cậu, sau khi bị ta tác động, dòng máu của cậu là từ..."

Lúc trước Diệp Thần bị điều kiện là mua Tứ hợp viện này dọa sợ, không có suy nghĩ về Cổ thần huyết thống, lúc này mới thật sự có cảm giác bản thân mang dòng máu của hai vị thần cổ đại.

Điều đặc biệt này đúng là chỉ nam chính truyện huyền huyễn mới có!

Diệp Thần nửa thấp thỏm nửa kích động vểnh tai lên, làm xong xuôi thì từ nay cậu sẽ đao thương bất nhập thần công cái thế đại sát tứ phương hùng bá thiên hạ!

Có khi trong tương lai, mình giậm chân một cái, núi sụp luôn, Diệp Thần nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro