Chap 1: Ngày gặp người!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu, trời cũng se lạnh, bước đi trên con đường mà thấy nam nữ người ta nắm tay, ôm ấp . Quay lại nhìn mình Tiểu Thiên Thiên cảm thấy thật trống trải, chạy thật nhanh đến lớp học, không để ý người qua đường, không để ý người xung quanh, con heo này chạy như điên như dại, vội vã lướt qua làn người đông đúc, mặc cho từng gió lạnh nhẹ phả vào da.

Người con trai ấy tên là Tiểu Thiên Thiên, tên thật là Vương Lãnh Thiên, cậu học lớp 10... Cậu là con lai , chỉ biết ăn, ngủ ,chơi và học. Người ta gọi cậu là heo cũng đúng, tuy gọi là heo nhưng cậu có một thân hình tương đối gầy cùng làn da trắng hồng, khuôn mặt khả ái, dễ mến làm cho người ta nhìn vào mang một cảm giác thoải mái, gần gũi. Gia thế cậu không giàu nhưng được xếp vào diện khá giả , bạn bè chẳng nhiều nhưng nếu có thì bạn của cậu toàn những đứa đâu đâu, có cả con hủ nặng nữa... nói chung là vậy.

Tiểu Thiên tuy là nam nhưng khuôn mặt lại mang nét hao hao giống con gái nên rất hay bị người khác lầm tưởng, cậu khá tự ti vì điều đó, vì vậy Thiên cố tìm cặp kính to, bự đeo vào mắt. Không hiểu sao khuôn mặt hoa nhường kia khi " tọng" cái kính kia vào thì nhìn cứ như Nobita bước ra từ truyện Doraemon vậy. Ngoài ra, Lãnh Thiên còn mắc hội chứng đa nhân cách, việc cậu bị mắc chứng này chỉ có vài người biết.

Chạy một lúc đã đến trường học, nhưng do không để ý nên cậu vô tình va vào một người người con trai

- Đi không có mắt à, mắt m** mọc sau lưng hay sao mà đụng vào người thiếu gia hả? - 1 tên đàn ông lực lưỡng sầm sầm nhào tới đẩy cậu ngã lui về phía sau và quát mắng cậu. Còn tiện tay đẩy cậu một cái thật mạnh làm cậu khẽ chao đảo một lúc, điều đó vô tình làm chiếc kính của cậu rơi lúc nào không hay.

 - Xin lỗi! Tôi đi liền! 

 Cầm túi xách chạy thục mạng , cậu hôm nay bước chân ra cửa vào giờ hoàng đạo hay sao mà nó xui thế chứ. Nhưng vận xui đâu chỉ có thế.... cậu chạy mà không hề để cặp kính Nobi của cậu đang lặng yên nằm dưới đất, nơi mà cậu đụng vào tên lạ mắt kia.

Thở hồng hộc đẩy cửa vào lớp thì cậu bị mọi người nhìn cứ như sinh vật lạ, mắt khẽ giật giật, cảm giác được chuyện chẳng lành sắp xảy ra, cậu cực nhanh đóng cửa lớp lại chạy ngay vào WC mặc cho hơi thở chưa ổn định. Trong sự im lặng của cả lớp, 1 bạn đồng học lên tiếng 

- Ai vậy?

Cả lớp lắc đầu. Không ai nhận ra cậu một phần là vì gương mặt nhưng quan trọng hơn cậu  là 1 thành phần độc lập, cậu như không khí trong lớp học . Chẳng ai quan tâm tới cậu. Cũng bởi cái tính cách trầm lặng, không thích tiếp xúc nhiều với mọi người mà vô tình tạo ra xung quanh cậu một lớp vỏ bọc, dần dần không ai quan tâm đến cậu nữa, cậu trở thành một cái bóng trong lớp học, thiếu vắng đi cậu cũng chẳng ai biết cả. Nói chung, sự tồn tại của Lãnh thiên trong lớp học này là không có.

Nói tới cậu vừa chạy đến phòng WC thì...

- Áaaaaaaa!!!  - Một tiếng hét thất thanh vang lên - Con gái...sao...sao lại vào đây ?Ôi sự trinh tiết của tôi...aaa

 Cái tên cuồng dâm này là Hạo Thần- người bạn duy nhất của cậu nhưng không thân lắm, khinh bủy liếc mắt về phía Hạo Thần, khẽ gật đầu một cái rồi vọt vào phòng Wc. Hạo Thần, cái tên này vẫn còn hoảng hồn chưa biết chuyện chuyện gì xảy ra thì máu dâm nổi lên, hắn chạy lại đập cửa Wc .

- Ra đây ngay. cô kia! cô làm gì trong WC nam vậy hả? hay là cô thấy tôi đẹp nên chạy vào muốn cướp trinh tiết của tôi sao?

Trong khoảng không im lặng, mặc cho tên kia gào thét hay đập cửa kêu cậu ra cậu vẫn không màng. sờ sờ lên mặt...

* WTF, cái cái ... kính rớt đâu rồi???... Má! hèn gì thằng kia xem mình là con gái ... đệt số nhọ cmnr...*

- Tên kia, ra đây. không ra là ông phá cửa đó! - tiếng hét vang dội làm cho cậu tỉnh

Vẫn không muốn cho ai biết mặt mình, nhất là cái tên này nên cậu vớ vội cái chà WC . mở nhanh cửa rồi đập cái chà vào mặt tên kia, chạy nhanh ra ngoài. Điều cậu cần làm ngay bây giờ là đi tìm lại cặp kiếng đã rớt từ thuở nào của cậu. haiz...

Chạy lại chỗ cũ, không quan tâm tiết học đã bắt đầu hay chưa, cậu dò dẫm tìm nhưng cặp kiếng đã không còn thấy đâu. 

* Nó đâu mất rồi?*

sốt ruột nhìn vào khoảng đất trống, cậu không biết cặp kiếng đã bị ai nhặt nhưng cậu nhớ là lúc nãy cậu đụng phải ai đó và làm rớt kiếng...

cảm thấy thật vô vọng, cậu thất thiểu bước đi nhưng không phải là tới trường mà là đi về. Nhưng cậu không biết rằng đã có ai đó đã lén lút đi theo cậu . rốt cục người đó là ai?

......................................................................................

- Quả nhiên có một cậu trai quay lại,là cậu ta thưa thiếu gia!- tên đi theo tiểu thiên đang cầm bộ đàm và thông báo, một tay cầm camera gửi trực tiếp hình ảnh đến máy người nọ

- theo sát cậu ta! đừng để mất dấu!- giọng nói đầy bí ẩn và phấn khích của người thiếu gia này cảm thấy thật bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damy