Chương 5: Không ngừng nỗ lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc An ở thế giới này đã được hai năm.

Ở thế giới này được hai năm, Lạc An cố gắng học tập thích nghi thật nhiều. Vì dù có kí ức của chủ nhân thân thể đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ lóng ngóng. Việc này giống như khi ta học tập điều gì đó vậy, nắm giữ công thức, lý thuyết mà không luyện tập thì cũng không đâu vào đâu. Lạc An nghĩ cậu không có ưu điểm gì hết, không thông minh cũng không lanh lợi như người khác, chỉ được cái chăm chỉ, kiên trì. Nhưng cuộc sống này người chăm chỉ còn thiếu sao, cậu biết điều đó chứ, vì vậy cậu chỉ có thể ngày càng chăm chỉ hơn mà thôi.

Hồi mới vào cung, cậu chưa phục hồi sau nỗi đau và khiếp sợ sau khi tịnh thân. Cậu đau đớn, sợ hãi nhưng không tuyệt vọng. Cậu biết cậu đã may mắn, may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ bị người khác ăn mất. Cậu khi đó cũng mới chỉ tám tuổi, không có quá nhiều e ngại những điều mà một đấng nam nhi thời bấy giờ lo lắng như tôn nghiêm hay nối dõi tông đường. Cậu chỉ có một lòng cầu sinh mãnh liệt, mọi chuyện đã xảy ra, than khóc cũng không ai thương tiếc, đứa trẻ con chỉ dám khóc khi biết có người yêu thương.

Trong những ngày hồi sức sau khi tịnh thân, hồi phục được kha khá, cậu lấy thời gian mà người khác khóc lóc giận dữ đi làm việc. Cậu phụ giúp đưa cơm, quét sân, rửa bát,.. cậu sợ mình biểu hiện vô dụng một ít thôi sẽ bị đuổi về. Không ai hướng dẫn cậu phải làm sao, phải ứng xử như nào cả. Cậu chỉ có thể cố hết sức mà làm việc. Có lẽ thánh nhân đãi kẻ khù khờ, ngày bị phân đến các cung, cậu được phân đến ngự thiện phòng. Sư phụ ngự trù thấy cậu chăm chỉ, nói thẳng ra là ngốc ngếch nên nhận vào. Dù không được nhận làm học trò, nhưng học lỏm vài món đơn giản thì không vấn đề gì.

Lúc ấy cậu mới biết, thì ra cuộc sống của quý nhân có thể xa hoa đến thế, rằng loạn lạc đói khổ ngoài kia chả liên quan gì đến họ cả. Hoàng thượng ban bố chính sách tiết kiệm, thì trong mắt đứa thái giám khố rách áo ôm như cậu vẫn quá xa xỉ. Mạng người nơi cung cấm cũng rẻ mạt, nhỏ bé đến nhường nào. Nhiều lúc cậu cảm thấy, có lẽ cậu chưa từng rời khỏi quê cậu, nơi này vẫn ăn thịt người, chỉ là được đặt trong lồng vàng đẹp đẽ mà thôi. Cậu hằng ngày chứng kiến mạng đám nô tài trong cung tồn tại hay mất đi cũng chỉ là bằng một câu nói. Qúy nhân nổi giận, nhẹ thì làm bao cát trút giận, nặng thì đánh chết. Lạc An tám tuổi bao đêm liền cảm thấy may mắn khi mình không bị phân đến các cung hầu hạ các chủ tử. Làm thái giám ngự thiện phòng tốt biết bao nhiêu, dù không có thể diện như hầu hạ các nương nương được sủng ái, nhiều lúc lại bị các thái giám lớn tuổi hơn bắt nạt. Nhưng Lạc An cảm thấy bản thân ngốc như vậy, không tài nào tranh đấu nổi. Ở ngự thiện phòng chỉ cần chăm chỉ một tí, sau đó chờ đến khi già, tích cóp đủ tiền là có thể xuất cung, mua vài miếng đất, nếu dư giả hơn thì nuôi một vài đứa trẻ mồ côi, vậy cũng đã là hạnh phúc.

Khi Lạc An làm việc được một năm, hậu cung tranh đấu lan đến ngự thiện phòng, hạ độc phi tần mang thai. Sư phụ ngự trù bị vu oan, bị trượng hình rồi tống vào nhà lao. Tất cả học trò của ông cũng vội vàng phủi sạch quan hệ, đút lót người khác tìm đường lui. Dù đã sống ở trong cung hơn một năm, cậu lúc ấy vẫn phải lạnh lòng về sự bạc bẽo ấy. Sư phụ là người hiền lành, học trò ông bình thường cũng tỏ ra hiếu thảo, nghe lời. Âý vậy mà khi sư phụ vừa bị bắt, không ai quan tâm thăm hỏi. Lúc đó, cậu gom hết tiền công làm được cả năm mang đi đút lót thị vệ, xin xỏ lính canh cho được vào thăm ông ấy, thỉnh thoảng lại mang đồ ăn và thuốc vào cho ông suốt một tháng trời.

Mặc dù tiêu sạch tiền tích cóp, Lạc An lại không có chút nào hối hận, xem như trả ơn sư phụ đã chọn cậu vào ngự thiện phòng, cho cậu một miếng bánh khi cậu bị bắt nạt. Cậu không làm được việc gì to lớn để trả hơn, chỉ có thể làm đến mức độ này, ngồi nghe sư phụ than thở chỉ trích kẻ vô ơn, cũng nghe người bên ngoài chê bai cậu ngu ngốc. Cậu dùng thái độ chân thành nhất đối xử tốt với người có ơn với cậu, cũng không hi vọng một ngày nào đó được trả ơn. Có lẽ số phận sư phụ chưa tận, ông ấy được minh oan quay trở lại ngự thiện phòng, đại nạn không chết, tất có phúc báo. Cậu nhờ thế cũng được ông nhận làm đồ đệ chính thức. Cũng nhờ vậy mà cậu học được tay nghề nấu nướng.

Nghĩ vậy thôi nhưng ở thế giới thực phẩm thiên nhiên đắt hơn vàng này thì cậu lấy đâu ra nơi mà phát huy. Cậu cũng từng nghĩ đến chuyện xin đi làm đầu bếp của những nhà giàu có, nhưng nơi đây thứ gọi là bằng cấp quan trọng quá. Tuổi tác con người kéo dài, điều cần học cũng nhiều, yêu cầu bằng cấp càng cao. Nơi duy nhất không cần bằng cấp có lẽ là học viện quân sự đế quốc. Nhưng nghĩ lại kết quả kiểm tra gen mình có mức D thì lại thở dài.

Năm nay cậu cũng đã mười tám tuổi, quốc gia cũng sẽ không trợ cấp nữa, cậu đã lên kế hoạch cho việc dùng khoản tiền trợ cấp cuối cùng đến tinh cầu khác tìm kiếm cơ hội làm. Hai năm trước Trương Kiệt cũng đã như ý được vào trường quân sự ở tinh cầu thủ đô,vừa giới thiệu cho cậu một công việc bán hàng ở trung tâm thương mại mới mở. Trung tâm này do gia đình bạn bè của Trương Kiệt mở nên cậu mới có thể xin được một chân, dù lương hơi thấp nhưng được cái bao ăn bao ở. Ngày mai cậu sẽ lên tàu không gian đến tinh cầu thủ đô. Lạc An cũng đã sớm chào tạm biệt mọi người. Đón chờ cậu sẽ là một tương lai hoàn toàn mới ở một tinh cầu xa lạ và xa hoa bậc nhất liên minh.

--------------------------

Đọc trọn bộ tác phẩm tại: https://m.dreame.com/novel/3735101952.html?fbclid=IwAR0IKZzGyRo3d0FrLKvFGZvJmzCEZIfjbxJz3R_timDHrA3U5-BLh-DmyF4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro