Ngày mai tôi sẽ lại đến. Tạm biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




     "Lần đầu tôi hiểu rõ từ thảm viết như thế nào", Tô Thanh Nhã thầm nghĩ sau cuộc điện thoại từ mẹ.

     Đời người đúng là vô thường, mấy hôm trước ngày thi cuối khoá mẹ cậu còn gọi cho con trai nói nào là, "con trai ngoan của mẹ cứ bình tĩnh làm bài thật tốt, lần này không tốt cũng không sao, lần sau sẽ cố gắng là được, nên con đừng để áp lực đè nặng mà làm bài không được tốt".

     Nhưng câu nói đó hôm nay lại méo mó một cách thần kỳ, "con trai hư hỏng, ham chơi, thi cử thì rớt lên rớt xuống, môn thì nợ không đếm xuể, đã bảo bao nhiêu lần, đến kỳ thi phải tập trung, lần này còn tệ hơn cả lần trước là như thế nào hả".

     Đáng lẽ ra mọi việc không đến nổi nào nếu như một tháng cuối cùng đó cậu không lỡ dẫm chân vào vết xe đỗ của việc nghiện truyện tranh, nghiện tiểu thuyết, lại còn cả game do bọn bạn cứ rủ rê.... tất cả đều tại bọn nó. Tô Thanh Nhã xém nữa quên cả ngày thi, được một cô bạn trong lớp thông báo cậu mới biết là ngày mai mình sẽ phải thi.

     Nhóm chat lớp EF4:

     Cô bạn : "mai thi rồi, ai có tài liệu gì cho tớ xin học cùng với".

     Sau đó là một loạt icon hoảng hốt của mọi người trong đó có cả cậu.

      Một bạn trong lớp : "nếu vậy cậu có tài liệu cho bọn tôi xin học cùng đi".

     Cô bạn : ">:"

     Cô gái ấy để lại một icon rồi cũng lặng lẽ offline trong sự hoang mang của mọi người.

      Nửa tháng sau thì điểm thi đã có, và lẻ dĩ nhiên Tô Thanh Nhã không qua hầu hết các môn điểm tổng kết thấp hơn lần trước rất nhiều, chỉ thiếu một tí nữa là cậu có khả năng bị lập biên bản nghỉ học.

     Đi theo sau đó là một trận lôi đình bán nguyệt trảm gửi đến cho cậu, cậu với lôi đình song phi cắt giảm, cắt tiền tiêu đã đành, thứ cứu rỗi linh hồn cậu cũng bị cắt "mẹ sẽ không cho con dùng internet nữa, thứ độc hại đó làm con hư hỏng".

     Tốc độ the flash có khi còn chậm hơn mẹ Tô Thanh Nhã, vừa cúp máy thì nguồn trên điện thoại cũng sập, wifi thì không còn nữa, đang lướt mạng xã hội thì xuất hiện con khủng long vượt chướng ngại vật. Cậu chỉ còn biết khóc ròng mà điện thoại xin xỏ mẹ, sau một ngày trời than thở khóc lóc, cuối cùng mẹ cũng cho cậu dùng lại nhưng đó là của một tháng sau xem như hình phạt.

     Đơn nhiên Tô Thanh Nhã không thể sống không có internet ! là một câu sinh viên hiện đại, sao có thể sống thiếu công cụ như vậy được, sau khoảng một ngày cậu tu tâm dưỡng tính kết hợp với thuyền tịnh ở nhà thì cậu rút ra một kết luận : "nóng thật !".

     Và không nóng một cách bình thường mà là rất nóng đấy, ngày hè oi bức không được về nhà đã là một tội ác tày trời rồi, nay mạng mẽo cũng không có. Như vậy có phải rất tàn nhẫn không ?

     "Nhưng với một người thông minh như tôi thì việc đó có làm gì",Tô Thanh Nhã thầm nghĩ, muốn tránh nóng thì chỉ cần có máy điều hòa, muốn có internet thì chỉ cần tìm nơi có internet,  một nơi vừa có cả hai thứ đó thì có rất nhiều nơi. Và nơi khả dĩ nhất đơn nhiên là "quán nước".

     Tiêu chuẩn chọn quán của Tô Thanh Nhã cũng rất khó tính, một nơi phải vừa yên tĩnh, nhưng phải có khách nhiều, mẹ tôi thường hay nói với cậu. Tìm quán thì ít nhất nhìn vào cũng phải có đông khách, chỉ có chất lượng tốt thì khách mới đông, còn việc không có khách thì cũng không hẳn nó không tốt nhưng người ta chỉ là không dám làm người đầu tiên thử nghiệm mà thôi.

     Xách chiếc cặp đựng cái laptop cùng với củ sạc và các thiếu bị thiết yếu khác, Tô Thanh Nhã nhảy lên chiếc xe đạp tìm một quán họp nhãn. Đi được khá xa nơi ở cũng vẫn không tìm được một quán nào đáp ứng đủ yêu cầu của cậu.

     Chạy một lúc thì đâm ra đường lớn, được một lúc, đường phố càng ngày càng đông người, sau khi băng qua được 90 giây của cây đèn đỏ này, tới cây khác, rồi cây nọ như vô tận. Cuối cùng cậu quyết định táo bạo "chặt hẻm" dù gì bây giờ cũng rảnh, nói là làm, cậu tấp vào con hẽm gần nhất, sau một hồi đi vòng quanh như một mê cung, hết quẹo phải, rồi lại quẹo trái. Cuối cùng ông trời cũng thương đứa trẻ này, cậu tia được một quán rất ổn.

     Quán mang phong cách khá hoài cổ, khách tuy không phải rất đông, nhưng bàn ghế dường như không còn trống nhiều, thứ ấn tượng với Tô Thanh Hoài nhất chính là cái tên quán "Không Nói Quán" sao lại là không nói, kì lạ. Cậu chạy vào để xe ở nơi đỗ xe, đa số mọi người ở đây chủ yếu đi bộ tới. Điều đầu tiên khiến cậu khá hài lòng là không gian ở đây rất tốt, do trần nhà cao, kết hợp với không gian mở ít vách làm cho nó trở nên thoáng đãng, cái chính là, quầy pha chế đặc ngay trung tập của quán, và đặc biệt hơn ngoài khách hàng ra, thì nhân viên quán này chỉ có một người, anh ta pha chế, còn lại khách phải tự phục vụ. Bàn ghế ở đây chủ yếu là bàn ghế đơn, rất ít những cặp đôi hoặc đông người. ai cũng tự lo việc của mình hoặc đang làm gì đó riêng, không ai nói với ai một lời nào.

     Tô Thanh Nhã lại quầy, anh pha chế quay đầu nhìn cậu. Cậu cũng nhìn anh một cách chăm chú. Không ai nói gì, được một lúc thì cậu cảm nhận được mình đang không được lịch sự cho lắm nên quyết định thôi không nhìn anh nữa. Nhưng phải nói anh ta đẹp trai khủng khiếp, chắc còn đẹp hơn mấy anh nam thần của mấy cô bánh bèo rồi. một chàng trai cao gầy, đôi mắt sâu với một mí nhưng đuôi mắt dài tạo cảm giác sắc bén, mũi cao thẳng, cánh mũi cũng yên phận mà ôm sát sống mũi tạo sự cân đối. Nhưng đẹp nhất vẫn là đôi môi không dày cũng không mỏng nó hoàn hảo một cách kì lạ, mép môi kẽ cong tạo cảm giác mê hoặc khó giải thích. Nhưng anh ta không nói một lời nào, đứng yên tĩnh một cách kì lạ, chờ cậu gọi đồ uống xong, tính tiền và không nói gì xoay người làm thức uống cậu vừa gọi.

     Nhìn quầy và có đọc thông báo : "Quán xin lỗi vì sự phiền phức này nhưng tôi không thể giao tiếp, mong quý khách vui lòng tự phục vụ. Xin chân thành cám ơn !"

     Thì ra anh ta không thể nói bình thường, hèn gì im lặng đến thế. Tô Thanh Nhã tuân thủ quy tắc mà quán đã đã đưa. Cậu chọn một chỗ ngồi cậu cảm thấy hài lòng nhất, ngồi xuống, moi máy tính ra bắt đầu sống như cuộc sống thường ngày.

      Ngoài kia trời bắt đầu đổ những cơn mưa đầu mùa, hơi ẩm bốc lên cùng với hơi bụi của cái nóng như đổ lửa tạo nên khung cảnh mờ ảo đến khì lạ. Cơn mưa cứng đầu chỉ chịu dừng lại khi thời gian nó tồn tại đã quá lâu. Tô Thanh Nhã muốn đi vệ sinh, cậu đi vào WC để giải quyết, cậu bắt ngờ khi thấy anh pha chế ở ngay cửa, cậu khẽ gật đầu chào. Anh cũng cuối người chào cậu. Sau đó né người qua một bên nhường đường cho cậu vào, sau đó anh rời đi, cậu cũng trộm nhìn theo. Thầm nghĩ "đúng là trên đời không ai hoàn hảo được cả" rồi tạch lưỡi tiếc nuối.

     Sau cơn mưa trời lại nắng lên, những hạt mưa long lanh trong ánh nắng tạo thành những hạt nước li ti động lên trên kẽ lá. Đôi mắt Tô Thanh Nhã âm trầm suy nghĩ về bộ anime cậu đang xem. Nhân vật chính chết tiệc sao có thể để người khác phải hy sinh cho mình như vậy. Nếu là cậu, có lẽ cậu sẽ làm cho nhân vật chính mạnh mẽ hơn để không ai phải hy sinh như vậy.

     Cậu rất ghét những kẻ yếu đuối, nghĩ đến cậu lại nhớ lúc nhỏ mẹ hay nói với cậu: "Thanh Nhã à sau này con phải trở nên mạnh mẽ có hiểu không! không được yếu đuối như mẹ".

     Ba cậu bỏ nhà ra đi lúc cậu chỉ mới 3 tuổi, mẹ chưa bao giờ nhắc về ba nhưng cậu được nghư qua lời của bà ngoại. Bà ngoại nói, "mẹ của con từ lúc lấy chồng đã thôi việc làm biên tập cho một nhà đài lớn để tập trung cho gia đình. Từ lúc ba con ra đi mẹ con đã có ý định tự vẫn mấy lần nhưng vì nhìn thấy con mà từ bỏ, quyết định một lần nữa vực dậy tinh thần để nuôi con khôn lớn".

     Tô Thanh Nhã từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, lại rất phụ thuộc vào mẹ. Mẹ cũng vì chiều con mà luôn bỏ qua, nhưng lần này có lẽ là lần đầu tiên mẹ cậu phạt cậu nặng như vậy. Xưa nay cho dù có việc gì thì thành tích học tập của cậu đều ở mức khá, lần này tuột hẳn xuống trung bình, có lẻ vì vậy rất thất vọng.

     Thật ra việc thi lần này điểm kém một phần là do cậu dành quá nhiều thời gian vào việc viết sách. Cậu muốn nhanh chống viết được sách kiếm tiền giúp mẹ. Từ lúc lên đại học cậu đã thử rất nhiều lần đi tìm việc để có thể đỡ cho mẹ phần nào nhưng thật sự cậu không đủ thời gian, mẹ Tô Thanh Nhã ở nhà cũng không đồng ý để con cực khổ như vậy.

     Tô Thanh Nhã lớn lên là một cậu bé khá dễ nhìn, cậu cao tầm 1m7, đôi mắt to tròn vẫn còn nét trẻ con, sống mũi cao, tóc tai luôn cắt gọn gàng cùng với nước da trắng như bông theo Tô Thanh Nhã là điểm xấu nhất trên người cậu. Thật ra là vì mẹ cậu tuy là phụ nữ nhưng da lại không trắng như ba cậu, nét mặt cậu hầu hết đều như đúc từ mẹ chỉ có da dẻ lại lấy từ người ba cậu chưa từng biết là ai.

     Quán ngày càng vắng do giờ đóng cửa cũng sắp đến, do Tô Thanh Nhã quên mãi suy nghĩ quên mất thời gian nên cũng không biết từ khi nào anh pha chế đã dọn dẹp và rửa đồ dùng trong bếp xong rồi, thì ra chỉ còn cậu ở quán, anh đang đứng chờ cậu chăng ?

     Tô Thanh Nhã rời quán, lấy xe đạp, chạy được một lúc thì cậu chợt nhớ... thì ra cậu không nhớ đường vào đây, lúc không biết phải làm sao, cứ loay hoay một lúc cậu quyết định quay lại quán. Anh pha chế nhìn cậu rồi tỏ một ý ngạc nhiên, tôi đành ngượng ngùng nói: "Tôi không nhớ đường về ".

     Anh ta nhìn cậu với một ánh mắt nghi hoặc lấy điện thoại ra viết một đoạn chữ, "Cậu vào đây bằng đường nào thì ra bằng đường ấy".

     Tôi đành ngượng ngùng nói ra sự việc lúc đó. Anh im lặng một lúc lâu thì bỗng nhắn với cậu: "Cậu nhớ đến đường nào thì tôi sẽ dẫn cậu đến đấy vậy".

     Tôi vui vẻ cười hớn hở với anh: "Anh là chủ quán ở đây à? với anh tên gì vậy?".

     Loạt câu hỏi của tôi, anh cũng bắt đầu trở lời: "Tôi là chủ quán, tôi tên Triệu Uy Vũ".

     Tên thật đẹp ! tôi cũng nói lại con đường tôi đã vào cho anh, sau đó anh và tôi một trước một sau đi ra khỏi con hẻm. Ánh đèn trong hẻm liêu xiêu nhưng đủ để hình thành hai cái bóng của hai con người kề vai bên nhau một cách yên lặng, một cái bóng đuổi theo một cái, cứ như vậy sánh bước với nhau, đó là khoảnh khắc đầu tiên Tô Thanh Nhã cảm thấy yên bình như vậy khi nhìn thấy anh chàng này.
Đến lúc ra khỏi đường lớn tôi nói to với anh : "Uy Vũ cảm ơn anh, tôi tên là Tô Thanh Nhã, ngày mai tôi sẽ lại tới, tạm biệt!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro