GT + [ Không tên ] Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Vì đây là lần đầu ta viết truyện+ ta đang bi ATSM+ CDSHT+ rối loạn tâm lý tuổi dậy thì ở người già nên nó sẽ rất dở, không muốn xem thì vui lòng đừng xem. Truyện không hề cố ý đụng chạm đến bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.


   Chương 1:    

Chiết Tích bước vào nhà của Trần Ức Lâm với khuôn mặt đầy thắc mắc, cậu cất tiếng " Trần Ức Lâm,cậu gọi tôi đến đây có việc gì?" 
"Ba~ Ba~" Hai cái tát bất ngờ giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Chiết Tích khiến cậu ngã nhào xuống đất, cánh tay xinh đẹp vì xước qua cạnh bàn mà trầy da. Chiết Tích vốn hiếm khi bị nhức đầu, một khi đã bị thì cũng không giống như bình thường mà lại giống như đem toàn bộ xương sọ của cậu phá hủy, đau nhức không dứt. Hôm nay vừa đúng lúc cậu bị nhức đầu mà lại lãnh thêm hai cái tát thành ra giống như là cậu vừa dạo qua một vòng quỷ môn quan trở về. Cố gắng ngước đầu lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt giận dữ của Trần Ức Lâm, kế bên hắn là Bách Hỗ Thước đang bày ra dáng vẻ thập phần ủy khuất. 
 "Ức Lâm? Tại sao lại đánh tôi? Tôi đã làm gì sai?" Chiết Tích cố  gắng nói vài câu, cậu rất đau, cậu đau từ thể xác đến tâm hồn...

  "Haha, Tại sao tôi đánh cậu hả? Cậu đã làm gì sai à?" Trần Ức Lâm hừ lạnh một tiếng "Cậu đánh tiểu Thước là không sai à? Cậu hâm dọa tiểu Thước không được nói với tôi chuyện cậu ăn hiếp em ấy là không sai à? Chỉ vì muốn tôi chú ý đến cậu mà cậu phải tổn thương đến tiểu Thước là không sai à?"

  Chiết Tích dựa vào cạnh bàn chậm rãi đứng dậy, vì cậu biết nếu như đứng dậy đột ngột, cậu sẽ ngất xỉu tại đây "Cái gì? Tôi đánh Hỗ Thước lúc nào? Tôi hăm dọa Hỗ Thước lúc nào? Tuy là anh em không cùng mẹ nhưng tôi vẫn xem em ấy như là người một nhà, tại sao tôi lại tổn thương nó chứ? Tôi cũng có sỉ diện của riêng mình mà, tôi không cần dùng những thủ đoạn đó đển được anh chú ý" âm thanh khàn đặc có phần hơi chua xót từ tốn nói.
   "Ba~" lại thêm một cái tát nữa giáng xuống khuôn mặt của Chiết Tích khiến cậu một lần nữa té xuống, máu từ khóe môi chợt trào ra, "Ba ngày trước, cậu đánh tiểu Thước vào ba ngày trước. Chính tiểu Thước đã nói với tôi điều đó, ý của cậu là tiểu Thước nói dối ư? Trên người em ấy vẫn còn những vết bầm, vết trói kia kìa" Trần Ức Lâm vừa nói vừa đi đến, ôm chặt Bách Hỗ Thước.

   "Thôi mà... đừng đánh anh hai nữa" âm thanh có phần nghẹn ngào vang lên, "Dù anh ấy có hành hạ em nhưng anh ấy vẫn là anh của em mà" Bách Hỗ Thước vừa khóc vừa nói, nhưng thật ra trong lòng Hỗ Thước đang rất vui vẻ, đang cười thầm.  (TG: Giả tạo =_=)
    Trần Ức Lâm dùng tay áo lau nước mắt cho Hỗ Thước với gương mặt ôn nhu, rồi quay qua Chiết Tích, nói " Thấy chưa!!! tiểu Thước dù bị cậu đánh đến bầm dập nhưng vẫn lo cho cậu đó, cậu cút ra khỏi đây cho tôi!!!"(TG:Gọi người ta đến rồi đuổi người ta đi, vi diệu nhở =_=) Trần Ức Lâm quát thẳng vào mặt Chiết Tích, rồi đi đến bên bàn uống trà, ở đó có một tấm thẻ ngân hàng tổng tài khoản có hơn 23 tỷ USD , Trần Ức Lâm tiện tay cầm cái thẻ rồi quăng thẳng vào mặt Chiết Tích "Cậu cầm thẻ này đi đặt vé máy bay, tiền còn dư cứ giữ lại, về nhà cậu thu dọn đồ rồi cút qua nước khác đi, TÔI_KHÔNG_MUỐN_NHÌN_THẤY_MẶT_CẬU_NỮA, rõ chưa?"
   "Khụ.. Được, tôi đi, anh đừng có hối hận đó" máu từ khóe môi lại tràn ra, Chiết Tích lau vệt máu đó rồi từ từ đứng dậy, cầm lấy tấm thẻ tùy tiện bỏ vào túi quần, sửa sang lại trang phục một tý, "TẠM_BIỆT" cậu nói ra hai chữ rồi bắt đầu bước ra khỏi căn nhà của Trần Ức Lâm, hiện tại đầu cậu rất đau, nhưng cũng không đau bằng nỗi đau trong tim cậu...

      {Alo, cho tôi một vé bay sang Mỹ, khoang thường}

      { 8 giờ ngày mai máy bay sẽ cất cánh à? Vâng, tôi biết rồi }

      { (đã được lượt bớt hơn n từ) }

      (TG: vì ta chưa bao giờ đi máy bay cũng như chưa bao giờ đặt vé nên ta không biết ghi làm sao cả T^T)

    Đặt vé xong, Chiết Tích đi về nhà, đóng gói lại tất cả đồ của cậu, nói như thế cho oai thôi, cậu chỉ có vài bộ trang phục, một chiếc ly, vài quyển sách cũ mà thôi. Vốn dĩ đây không phải là nhà của cậu, nhà thật sự của cậu ở Mỹ cơ, cậu bỏ hoang căn biệt thự vạn người mê chỉ để đến nơi đây gặp hắn, nhưng bây giờ, cậu sẽ không quan tâm hắn nữa mà về căn nhà thật sự của cậu. Chiết tích và Hỗ Thước vốn là con của chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì nước Mỹ kiêm thủ lĩnh băng phái lớn nhất nhì thế giới ngầm, từ nhỏ Chiết Tích đã theo ông đi lăn lộn trong thế giới ngầm vài năm, ông rất yêu thương Chiết Tích và Hỗ Thước nên xây 2 căn biệt thự cho hai người, của Hỗ Thước thì ở đây, của Chiết Tích thì ở Mỹ...

  _____________END Chương 1_____________

Thông tin thêm về nhân vật:
  Bách Chiết Tích:
-Tuổi: 16, cùng tuổi với Hỗ Thước, chỉ khác là Chiết Tích sinh sớm hơn 5 tháng so với Hỗ Thước.
- Thành tựu: Là nhà văn trẻ được nhiều người yêu thích nhất, cậu viết về rất nhiều chủ đề (*nói nhỏ* vài quyển sách cũ mà CT đóng gói là do cậu ấy viết năm 12 tuổi đó). Từng tham gia quân đội, lập rất nhiều chiến công. ...
-Luôn hòa đồng, học rất giỏi, giỏi võ, vẽ đẹp,...
-Thụ, Tiểu mỹ thụ a~

  Huyền Mỹ Chân Hoan
 -Tuổi: 16, sinh cùng ngày/tháng/năm/giờ với Chiết Tích
 -Thanh mai trúc mã với Chiết Tích
 - Hủ nữ

 -Đạt được nhiều thành tựu từ các ngành, nghề,.. khác nhau

  Bách Hỗ Thước:
 -Tuổi: 16, em cùng cha khác mẹ với Chiết Tích
 -Thành tựu: ca sĩ được nhiều người yêu thích,..
 -Luôn kiêu ngạo, luôn chơi với đám con nhà giàu,giả tạo,...
 -Giành bạn công của Chiết Tích.
Trần Ức Lâm:
 -Tuổi: 20
 - Nhà giàu, là người đã đạt giải nhất cuộc thi sáng tác nhạc trên toàn quốc,... 
 -Ngu (TG: =]]]]z )  ngốc, đến n+ n năm sau khi Chiết Tích rời đi thì mới nhận ra mọi việc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei