Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc Hứa Tử Mặc trở về chỉ mới 4 giờ chiều, hơn nữa nhìn qua có vẻ tâm tình cậu ta hôm nay có vẻ không tệ. Sau khi hôn Tần Sở, cậu ta cười cười xoa môi anh, "Sao lại có vị sữa thế này."

Sau đó cũng liếm môi mình, "Còn giống như có vị bánh quy nữa, anh ăn gì đó?"

"Mua bánh quy cho chó, hương vị cũng không tệ." Tần Sở ôm eo cậu ta đi tới ghế salon, sau đó lấy ra túi đồ ăn vặt cho cún rất to, ''Hôm nay dẫn nó đi tắm, thuận tiện mua thôi."

"Lúc trước quên mất không mua..." Hứa Tử Mặc nhìn mấy thứ đồ trong túi rồi vẫy tay với Cầu Cầu đang nằm úp sấp dỗi trong góc, cậu ta lại đột nhiên nghĩ đến điều gì, cười nhìn phía Tần Sở, "Có phải anh cướp đồ ăn của nó không đấy, trông Cầu Cầu không vui kia kìa."

"Nếm thử một gói thôi." Tần Sở hơi lúng túng, anh đứng dậy đi rót một cốc nước. Cầu Cầu nhớ ra Hứa Tử Mặc tốt với nó, vừa nãy bị Tần Sở trấn lột mất bánh quy, bây giờ nó liền ủy ủy khuất khuất mà uốn éo cái mông đi tới chỗ Hứa Tử Mặc. Nhìn thấy túi đồ ăn thật lớn ở trên ghế salon, Cầu Cầu nhấc hai chân trước nằm nhoài lên đùi Hứa Tử Mặc, giống như đang cầu khẩn cậu ta cho nó ăn.

"Ngoan, cái này cho mày." Hứa Tử Mặc cũng không ngại Cầu Cầu nhào tới nằm lên người, tùy tiện lấy ra một gói bóc cho nó ăn. Tôi xa xa đứng ở một bên, nhìn bọn họ ở cùng nhau rất tự nhiên mà trong lòng không nhịn được chua xót mấy phần.

Cố An Trạch, mày đang chờ mong chút gì đây chứ?

Tôi nhìn thân thể hư vô của mình, không khỏi cười khổ. Mong đợi thì có ích gì đây, coi như Tần Sở thật sự nhớ tôi, thì cũng có ích gì đâu?

Tôi đã chết rồi.

Nghĩ như vậy, tâm tình tôi liền bình tĩnh lại. Tôi vẫn luôn hi vọng Tần Sở có thể hạnh phúc, dù sao ban đầu cũng là do tôi hại anh và Hứa Tử Mặc tách ra. Hiện tại anh cùng Hứa Tử Mặc sống rất tốt, tôi hẳn phải thỏa mãn mới đúng.

Tôi lừa mình dối người cố gắng mỉm cười.

Hứa Tử Mặc cùng Tần Sở đang ở trong thời kì tình yêu cuồng nhiệt, đang yên tĩnh cũng có thể trở thành lý do để hôn môi. Cầu Cầu cắn miếng thịt, sau đó nghiêng đầu "Gâu" một tiếng. Nhưng hai người đang ngồi trên ghế salon cũng không để ý tới nó, nó có chút mất mát liền bước tới bên cạnh tôi.

Tôi ngồi xổm xuống xoa đầu nó.

Tần Sở có chút động tình, nhưng ở ngay thời điểm quan trọng, Hứa Tử Mặc vẫn đẩy anh ra.

"Đừng nghịch, ra ngoài ăn cơm." Trên môi cậu ta ánh lên chút nước, Tần Sở không nhịn được cúi đầu hôn lên.

Tần Sở xưa nay sẽ không hôn tôi ôn nhu đến vậy.

Anh rất ít khi hôn tôi, coi như lúc uống rượu say cũng chỉ là động tác cắn xé thôi. Nhưng những khi như vậy tôi thật sự là quá thấp kém (tiện), dù bị anh cắn rách cả môi cũng một mình lén lút vui vẻ tận mấy ngày.

Tôi cúi đầu sờ cổ tay của mình, có chút mờ mịt nhớ lại sự tình trong quá khứ. Lúc ngẩng đầu lên thì hai người kia đã thay xong quần áo, chuẩn bị ra cửa.

"Anh không phải nói muốn thuê người giúp việc sao, em về nhà nhờ dì Trương tìm một người rồi, sáng sớm ngày mai sẽ đến, anh thấy sao?" Hứa Tử Mặc đột nhiên nhớ tới điều gì, nghiêng đầu qua nhìn về phía Tần Sở.

"... Tùy em." Rõ ràng là Tần Sở nói muốn thuê giúp việc, nay lại hơi nhíu lông mày. Hứa Tử Mặc kỳ quái liếc mắt nhìn anh, chỉ thấy anh không phản đối, cũng không nói thêm gì nữa.

Tôi đột nhiên cảm thấy hơi bi ai.

Khi còn sống, điều duy nhất mà tôi cảm thấy kiêu ngạo chính là giúp Tần Sở giặt quần áo. Anh có tính ưa sạch sẽ, hay hoặc giả là do kỹ thuật giặt quần áo của tôi coi như không tệ, nên khi còn cùng anh ở đây, Tần Sở chưa bao giờ đem quần áo giao cho người khác giặt.

Vì thế, tôi nghiêm túc giặt quần áo cho anh 10 năm, từ âu phục đến quần lót, chưa bao giờ phải mượn tay người khác.

Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này đều phải giao cho một người xa lạ làm.

Đến khi tôi bình tĩnh lại, bọn họ đã đi ra cửa. Cầu Cầu ngồi xổm ở nhà, hướng tôi "Gâu gâu" kêu hai tiếng.

"Mày khát nước à?" Vừa nãy ăn vặt nhiều như vậy, Cầu Cầu cũng không thể đói bụng được. Tôi rót vào cốc cho chó một chút nước đun sôi để nguội, Cầu Cầu lập tức liếm mấy cái, sau đó dùng thân thể cọ chân tôi lấy lòng.

Nó chỉ là một con cún không buồn không lo âu, nó không thể hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa tôi, Tần Sở và Hứa Tử Mặc. Tôi cũng không thể vì nó thân mật với Hứa Tử Mặc mà đi trách mắng nó được, dù sao Hứa Tử Mặc đối với nó thực sự rất tốt.

Có lẽ, đợi đến khi ngay cả Cầu Cầu cũng không còn cần tôi nữa, tôi sẽ biến mất chăng.

Tôi ngồi xổm xuống xoa đầu nó, nhưng đúng lúc này cửa lại được mở ra.

Tôi hoang mang thu tay về, cùng Cầu Cầu ngơ ngác nhìn Tần Sở. Cũng may Tần Sở không chú ý tới Cầu Cầu, mà anh nhìn quanh hai bên, rồi cầm lấy điện thoại di động trên ghế salon.

"Hóa ra là quên điện thoại di động." Tôi lầm bầm đi tới bên cạnh anh, nhìn anh uống một hớp nước. Rõ ràng đã nhìn anh nhiều ngày như vậy, hiện tại lại vẫn cảm thấy không đủ.

Em cho là mình đã đem hình bóng của anh khắc vào trong lòng rồi.

Anh tựa hồ phải đi, dù sao Hứa Tử Mặc cũng vẫn đang chờ anh ở ngoài. Nhưng mà anh mới đi mấy bước lại đột nhiên móc điện thoại ra, lật qua lật lại nhật kí cuộc gọi của mình.

Tôi đứng bên cạnh, có chút tò mò nhìn anh đang tìm kiếm thứ gì.

Anh từng gọi cho tôi hai cuộc điện thoại.

Thế nhưng đó là rất nhiều ngày trước rồi, lúc đó còn ném cả điện thoại.* Chỉ là hiện tại, anh đã từ từ tìm một chuỗi số vô danh, do dự một chút, lại lưu vào danh bạ.

* chi tiết này có trong chương 1.

Tôi đột nhiên muốn rơi lệ.

Anh cuối cùng cũng chỉ nhập một chữ "Cố", trầm mặc nhìn một hồi rồi đem điện thoại cất vào túi, chuẩn bị rời đi. Tôi quay đầu nhìn Cầu Cầu, khẽ cười khổ, nhận mệnh đi theo sau Tần Sở cùng ra khỏi cửa.

Tần Sở giống như vẫn còn suy tư điều gì, khi bước xuống cầu thang cũng rất chậm. Tôi rập khuôn từng bước đi theo anh, lại không ngừng quay đầu ngắm gò má tuấn mỹ.

Anh đang suy nghĩ gì vậy, Tần Sở?

Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười, theo anh cùng đi đến gara. Hứa Tử Mặc đang ngồi trong xe, nghe thấy âm thanh liền đặt điện thoại xuống, cười mà không phải cười liếc mắt nhìn anh.

"Sao mà tìm lâu vậy."

"Điện thoại rơi vào trong khe ở ghế sô pha." Tần Sở biểu tình không thay đổi mở cửa xe ngồi xuống, sau đó khởi động xe. Tôi ngồi phía sau, từ gương chiếu hậu ngắm bộ dáng anh khi lái xe.

Hứa Tử Mặc cúi đầu xem điện thoại, chắc là có chuyện gì phải xử lý nên cũng không tiếp lời Tần Sở nữa. Tôi nhìn lên gương dài phía trước, rõ ràng đối diện tôi, nhưng lại không phản chiếu hình ảnh của tôi.

Bọn họ chắc hẳn đã quyết định xong muốn đi đâu, dọc đường đi đều yên lặng. Tôi nhìn theo hướng ngoài cửa xe, dần dần đi xa khỏi con đường tôi quen thuộc, kỳ thực hiện tại tôi cũng không rõ mình đang đi đến đâu. Tôi biết Tần Sở thân phận không bình thường, mà tôi cùng lắm cũng chỉ mang cái danh êm tai là trẻ mồ côi, cuối cùng nếu không có Tần Sở đưa cho một triệu, quả thực tôi còn không thể bỏ ra nổi một chút tiền lo cho hậu sự của mình.

Cuộc sống của tôi chỉ giới hạn ở bệnh viện, nhà, siêu thị, cùng lắm thì có ghé qua nhà Đoạn Thụy Kỳ chơi một lúc. Còn Tần Sở thì khác, anh dường như đã đi qua rất nhiều các quốc gia trên thế giới rồi, nếu như chỉ tính ở đây (ở nơi họ đang sống) thì cũng rộng hơn cái cuộc sống theo vòng tròn nhỏ bé của tôi nhiều. Ô tô chậm rãi đi vào bãi đậu xe, Hứa Tử Mặc cất điện thoại, hơi kinh ngạc nói: "Tới chỗ này sao?"

Tôi mờ mịt nhìn về phía bọn họ.

Tần Sở cười, "Em nói muốn ăn cơm tây xịn còn gì. Anh nghĩ mãi thì vẫn quyết định đến Jean Georges."

Hứa Tử Mặc từ từ cong khóe môi, cùng anh xuống xe, "Làm phiền anh còn nhớ rồi."

Tần Sở thật ra là một người rất cẩn thận, anh cười tiến đến hôn khóe môi Hứa Tử Mặc rồi cùng cậu ta đi lên lầu.

Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ tới bàn đã đặt, lại chợt nghe được tiếng trẻ con non nớt truyền đến từ sát vách.

"Ba nhỏ, con muốn ăn kẹo hồ lô."

"Ầy, nhưng ở đây không có kẹo hồ lô đâu. Sở Vân Thâm, con gái anh nói muốn ăn kẹo hồ lô kìa."

Thanh âm này đối với tôi mà nói cũng không xa lạ gì, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là bọn họ. Sở Hương mặc một chiếc đầm màu trắng, ngồi xổm ở trên ghế salon, tay cầm thực đơn cùng em trai nghiêm túc đọc. Đoạn Thụy Kỳ cũng lật xem thực đơn, Sở Vân Thâm không hề có ý che giấu ôm lấy eo y, ngẩng đầu cười dỗ con gái: "Lúc về sẽ làm cho con."

"A, không cần nữa đâu." Cô bé lắc lắc đầu, lại vặn vặn mấy ngón tay bé bé ngắn ngủn, "Con muốn mua sơn tra, nấu với đường đỏ hơi sền sệt. Em trai chúng ta không ăn được không."

"... Là chị muốn ăn mà."

Ở những phòng ăn loại này lại phát ra tiếng trẻ con thật sự rất hiếm khi, Hứa Tử Mặc cũng xoay đầu lại, hơi kinh ngạc trừng mắt nhìn. Sau đó vỗ vai Tần Sở.

"Đó không phải là giám đốc Sở sao?" So với bộ dáng âu phục chỉnh tề lần trước gặp, hôm nay Sở Vân Thâm lại giống như một kẻ làm cha hết sức bình thường đang đưa người yêu và các con đi chơi. Ngay khi Tần Sở nhìn thấy bọn họ, thần sắc anh liền cứng đờ, ngay cả môi cũng mím lại.

"... Ừ." Anh hơi lúng túng, dù sao lần gặp mặt trước cũng không tính là tốt đẹp lắm. Nhưng Hứa Tử Mặc hình như có chút hâm mộ gia cảnh nhà họ, liền quay đầu nhìn qua.

"Không qua chào hỏi sao?" Cậu ta nhạy cảm nhận ra được Tần Sở có ý lảng tránh.

Tần Sở trầm mặc chốc lát, nhưng hắn còn chưa kịp nói câu gì thì Đoạn Thụy Kỳ đã chú ý tới bọn họ. Y có lẽ cảm thấy không đáng cho tôi, khuôn mặt đang mang theo ý cười trong nháy mắt liền lạnh xuống.

Tôi cũng không hề nghĩ sẽ gặp được bọn họ ở nơi này, nhưng lại nhớ ra Sở Vân Thâm của Đoạn Thụy Kỳ vốn là một sếp lớn, tới mấy nhà hàng xa hoa này ăn một bữa cơm cũng không phải là chuyện gì to tát. Cả hai bên đều cảm thấy lúng túng, có lẽ tốt nhất là làm bộ không nhìn thấy đối phương. Thế nhưng Đoạn Thụy Kỳ hình như lại cố ý muốn thay tôi hả giận, giả bộ kinh ngạc hô một tiếng.

"Giám đốc Tần."

Sở Vân Thâm lúc này cũng ngẩng đầu lên.

Lần này không thể lảng tránh được nữa.

"Đoàn tiên sinh, giám đốc Sở." Tần Sở gật đầu với bọn họ, xem như là chào hỏi. Tuy rằng vừa nãy sắc mặt vẫn còn lúng túng, nhưng bây giờ anh đã có thể lễ phép chào hỏi.

Sở Vân Thâm biết Đoạn Thụy Kỳ muốn làm gì, liền đè cánh tay không an phận của y xuống. Cũng cười cười, khách khí nói: "Trong lúc rảnh rỗi mang theo người yêu và các con đến ăn bữa cơm thôi, giám đốc Tần cũng vậy?"

Rõ ràng lần trước đã giới thiệu, Sở Vân Thâm lại như cười mà không cười nhìn Hứa Tử Mặc. Thế nhưng Hứa Tử Mặc vẫn chưa phát hiện, lễ phép cười với phu phu hai người.

"... Đúng vậy." Tần Sở liếc mắt nhìn Đoạn Thụy Kỳ, thấy y không che giấu ánh mắt chán ghét nhìn mình, liền phức tạp thu hồi ánh mắt.

"Cũng không quấy rầy hai vị nữa, có duyên gặp lại."

Đoạn gật đầu chào hai người, Tần Sở liền kéo Hứa Tử Mặc đi ra sau tấm bình phong. Hứa Tử Mặc khẽ cau mày, nhưng vẫn bị anh kéo đành rời đi.

--------------------------

Editor lải nhải: Chả là ngoi lên đăng được chap 6 thì tui lặn mất vì các thím biết đó... đang mùa thi cử ;;;A;;; Thực sự thì thi không có tốt lắm và không như đúng thực lực nên tâm trạng tui cũng khá chán chường... thôi thì cứ mong là qua môn không phải học lại là cũng ổn rồi. Dù sao thì vẫn cảm ơn các thím đã đang đọc truyện, vì đây cũng là 1 bộ hay nên tui mong nó sẽ được đón nhận nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro