Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em à...mình chia tay đi "- Hắn mặt lạnh băng đối diện với cậu.
" Anh à, Anh đùa sao, em không thích như vậy đâu, anh..." - Cậu cố cười gượng để bình tĩnh nói chuyện với hắn, cậu mong hắn chỉ là đang đùa thôi.
" Tôi thực sự không có hơi sức đâu mà đùa với cậu, cậu nghĩ tôi thực sự yêu cậu sao, nếu không phải cái tài sản khổng lồ của cậu tôi cũng chẳng cần ở bên cậu lâu vậy. Giờ thì sao, cậu bị đuổi khỏi nhà tôi cũng không còn hứng thú với cậu nên tốt nhất cậu đừng có tự mình đa tình nữa"- Hắn nói một tràng rồi ra về.
Cậu ngồi thẩn thờ nhìn hắn rời khỏi, kết thúc thật rồi sao, anh nỡ làm thế với tôi sao? Anh có suy nghĩ rằng tôi đau như thế nào không?
Mắt cậu đỏ lên, giọt nước mắt rơi xuống cậu thầm nghĩ ' Anh làm như vậy với tôi, tôi chắc chắn sẽ trả lại cho anh gấp bội đừng trách tôi vô tình với anh, là anh đối xử với tôi như thế trước'.
Hắn chạy thẳng ra ngoài rồi vào một chiếc xe đen sang trọng.
" Tôi đã làm theo ý bác muốn, mong bác giữ kín bí mật này và đừng cho anh ấy biết, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi biết em ấy sẽ hận tôi nên bác đừng nên xen vào chuyện của tôi va em ấy" - Hắn phải cố gắng lắm mới không gục ngã trước người phụ nữ này, nhưng khóe mắt hắn lại đỏ hoe, nước mắt cũng chỉ chực chờ rơi xuống.
" Cảm ơn cháu, thực sự thì cơ hội du học này rất tốt đối với thằng Đình , nó có thể qua đó học và phát triển thêm nhiều chi nhánh ở đó. Nhưng nó cứ không đồng ý đi nên ta mới làm như vậy thật rất cảm ơn cháu. Hay như vầy, ta sẽ cố gắng sắp xếp cho cháu và nó có thể kết hôn xem như lần này cháu giúp ta, được chứ ? " - Mẹ của cậu giọng biết ơn mà nói với hắn.
Thú thực, bà không ghét bỏ con bà yêu một người con trai, thậm chí hắn không phải là gia đình con nhà khá giả, bà thấy hắn rất dễ thương, hiền lành nên rất quý hắn . Nhưng vì chuyến đi du học lần này mất tận 4 năm, cậu không đồng ý đi nên bà phải dùng tới cách này thôi.
"Không cần phải như vậy" - Hắn thẳng thừng từ chối ý kiến đó của bà
"Nhưng mà... "
"Tôi vì mong ấy có thể trở thành một người thành đạt, tự mình tạo nên những tiếng tăm cho công ty của ba em ấy nên tôi mới đồng ý đẩy em ấy ra khỏi mình, và cũng vì tôi lo cho tương lai cũng em ấy thôi, bác không cần phải áy náy ".
Mẹ cậu như hiểu được ý muốn của hắn nên bà cũng im lặng sau đó bà âm thầm sắp xếp hôn ước cho cậu và hắn, tuy hắn làm tổn thương bà chắc rằng có lẽ không ai thương con bà nhiều như thế ngoài người con trai này đâu , Hà dám đánh đổi cả hạnh phúc của mình để lo cho tương lai của cậu, như vậy bà cũng đã tin tưởng giao con trai mình cho cậu ấy rồi nhưng chắc chắn rằng thời điểm hiện tại là không thích hợp nên bà đành phải xin lỗi con trai bà và cả cậu con trai này nữa, cũng chỉ vì bà lo lắng cho tương lai của nó thôi làm.
Nghĩ tới tương lai hắn lại cảm thấy vô cùng mờ mịt, không biết là sau này tương lai của hắn và cậu sẽ như thế nào, nhưng bây giờ hắn nghĩ rằng chỉ cần hắn và cậu thật lòng yêu thương nhau, mọi khó khăn sau này có lẽ không quá khó khăn để hắn và cậu phải rời xa nhau nữa rồi, hắn chào tạm biệt mẹ cậu rồi ra về. Sau đó hắn về nhà mà vẫn không biết là con đường của hắn và cậu sẽ còn gặp nhiều khó khăn ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro