Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái không gian chật hẹp mùi nước hoa trộn lẫn mùi chất cồn làm hắn cảm thấy khó chịu, lách qua đám người nhốn nháo hắn đi ra ban công, hắn không biết mình sẽ như vậy đến bao giờ, khi trong lòng không còn cái tên đào hoa hay là nổi điên lên về mỏi thứ, phá hủy hết thảy, hắn cứ nghĩ mình sẽ bình tĩnh dù Liên Tường có bao nhiêu bạn gái đi chăng nữa nhưng hắn đã đánh giá quá cao chính mình lúc nãy khi cậu chẳng để ý đến mỏi người mà hôn cô bạn gái hắn thật sự muốn xồng vào, làm bạn với cậu chứng kiến người đi rồi người tới, chia tay rồi có bạn gái mới hắn có thể chịu đựng đến bao giờ, khi nhận ra bản thân hắn thích Liên Tường, hắn thậm chí thấy mình giống quái vật, hắn sợ hãi, sợ hãi cảm xúc  của mình với tên bạn thân, hắn trốn chạy nhưng giờ thì sao những cảm xúc của hắn chỉ khiến hai năm qua thêm tăm tối. Gió lạnh làm đầu óc hắn trở nên tỉnh táo.

- Sao  Viễn Hàn lại ra đây.

Người ra đây là bạn gái của Liên Tường, cô gái này tên là Minh Mai, một cái tên kì lạ. Cô ta đi tới cạnh hắn ánh mắt có chút gì đó lả lướt điều này làm hắn thoáng cau mày nhưng rất nhanh sau đó lại cấp cho cô ta một nụ cười tiêu chuẩn,

- Đi vệ sinh nên đứng đây một lát, Mai tỷ sao tỷ cũng ra đây.

- Đừng gọi tôi là Mai tỷ, tôi là người yêu của bạn Hàn mà, hơn nữa tôi cũng chỉ hơn Hàn một tuổi gọi tôi là Minh Mai là được rồi.
 
Nói xong lại đứng dựa sát vào người hắn, hắn thừa hiểu những người như cô ta, chỉ cười khẩy trong lòng người yêu bạn hắn lại muốn quyễn rũ hắn, vậy càng tốt không cần hắn ra tay con mồi này đã tự dẫn xác tới, không đẩy cô ta ra nhìn cô ta hắn cười khẩy.

- Minh mai sao cô lại ra đây ở trong đó không vui sao hay có ai chọc giận vậy.

- Không phải à, tại tôi thấy Hàn ra ngoài lâu mà chưa thấy vào nên ra ngoài tìm.

- Vậy sao, vậy Minh Mai lo cho tôi sao.
 
Cô ta cười nhìn hắn vẻ e thẹn trên khuân mặt cô ta thật giả tạo. Làm người cô ta nên thông minh một chút, đừng đứng núi này trông núi nọ dù cho Liên Tường không phải là người tình chung thủy đi chăng nữa.

- Thôi chúng ta vào đi, không sẽ có người báo cảnh sát đấy.

Hắn cười cùng cô ta đi vào, không ai để ý đến việc biến mất của mình hắn an nhiên ngồi cùng tên bạn thân trong khi vẫn nhận được ánh mắt lơi lả của cô ta.

Lúc ra về ai cũng ngà ngà say, bia rượu vốn không dành cho vị thành niên nhưng so với những gì cấm kị thị nó lại càng trở nên hấp dẫn với mấy đứa nhóc chưa đủ 18 tuổi, hắn cũng uống không ít nhưng so ra còn kém Liên Tường , cậu ngà say ngả vào hắn cười, hắn không ghét bộ dạng này của cậu ngược lại hắn lại khá thích thú mỗi khi say tên cao gần mét tám như cậu lại y như một tên nhóc to xác thích bám người làm nũng hay khóc nhão, nhưng mỗi lần nghĩ bộ dạng này của cậu không dành riêng cho hắn thì hắn lại hận không thể nhốt cái tên đào hoa này lại.

- Sao cậu không đi cùng bạn gái vậy

Hắn nói khi tên Cô a la đang đu lên người mình.

- Nếu tôi đi chẳng phải cậu sẽ cô đơn lắm sao, bạn gái cũng không bằng cậu đi phải không, thấy tôi thương cậu chứ hả.

Hắn đã từng thỏa mãn khi nghe Liên Tường nói như vậy nhưng càng ngày hắn càng không thể kiểm soát được bản thân mình, hắn muốn người ở bên LIên Tường là mình mà không phải một ai khác, hắn muốn Liên Tường chỉ nhìn một mình hắn chỉ, hắn muốn cậu, muốn chạm vào cậu khi cái muốn đó càng ngày càng lớn thì trong lòng hắn càng khó chịu.

- Không phải cô ta đuổi cậu chứ hả, cậu mà chê mỡ dâng tới miệng như vậy đi.

- Cô ta sớm đã tới tay tôi rồi, lâu lâu ăn chay cho tịnh tâm một chút đi. giờ người tôi cần là cậu kìa cậu lỡ bỏ rơi tôi sao.

Mặc kệ cái tay đang bám dĩnh lên người mình, hắn tha cái tên nặng hơn 70 kg đi.

- Cậu có cần tôi sao hả, thằng nhóc.

- Ai nói ông đây không cần cậu, cậu là cô vợ cả của tôi dù có bao nhiêu thê thiếp đi chăng nữa tôi cũng chỉ có mình cậu, cậu nói xem tôi yêu cậu như vậy cậu còn không cần tôi sao.

Dù vẫn biết cái từ yêu từ miệng tên say khướt này khác xa cái từ yêu của hắn nhưng cũng khiến hắn  giật mình, phải nếu cậu có thể yêu hắn thì tốt.

- Sao không trả lời, cậu là không cần tôi phải không tên xấu xa, tên bội bạc,

Liên Tường vừa khóc vừa nhão trên người Viễn Hàn làm hắn muốn bước cũng khó, mỗi lần như vậy thật sự muốn vứt cậu lại bên đường mà, hắn cười khổ nhìn tên gấu cô a la nước mắt nước mũi tèm nhem đang cọ cọ lên vai hắn.

- Được rồi! là tôi cần cậu dù cậu có vứt bỏ tôi tôi cũng cần cậu được chưa.

- Cục cưng thật ngoan về nhà chồng yêu sẽ thưởng cho cưng.

- Được rồi đừng nháo nữa.

- Là cậu không biết các nàng dù tôi có yêu bao nhiêu cũng sẽ quên nhưng cậu thì khác, cậu không phải họ, cậu là chiến hữu là bằng hữu của tôi, dù ai thay đổi người đó cũng không phải là cậu có phải không 

Nếu cậu thực sự biết có ngày hôm nay thì có phải cậu sẽ không nói điều đó, hôm nay Viễn Hàn đã phải bội cậu, cậu từ sự tức giận vì phẫn nộ vì người bạn thân phản bội đến sự khiếp sợ khi chính người bạn thân lại nói lời yêu mình, khi đến vũ trường cậu chỉ nghĩ mình sẽ đánh cho Viễn Hàn một trận bắt hắn quỳ gối xin lỗi mình sau đó sẽ tỏ vẻ cao thượng mà chấp nhận sự xin lỗi của hắn, nhưng không ngờ Viễn Hàn không đánh trả không một lời giải thích, đáng ra lúc đó cậu không nên cố tình chất vẫn hắn không nên cố tình tìm nguyên nhân như vậy có lẽ sẽ không biết lý do, cậu chợt nhận ra so với sự phản bội của Minh Mai điều làm cậu phẫn nộ hơn là người đó lại là Viễn Hàn người mà cậu nghĩ dù cả thế giới có quay lưng lại với cậu thì Viễn Hàn cũng sẽ không, bây giờ cậu cảm thấy mình bị phản bội không phải là phản bội khi bị cắm sừng mà là sự phản bội của tình bạn, cậu đã luôn coi Viễn Hàn là bạn còn hắn lại đối với cậu mang một tâm tư khác, làm bạn với Viễn Hàn 15 năm tuy không có cái tâm tư nhảy cảm như mỏi người hay nói nhưng cũng đủ để cậu biết lần này Viễn Hàn không nói đùa với cậu, lòng cậu bây giờ có hơn một cỗ tức giận và bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro