Chap 1: Chuyện về cái áo bị ướt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1: Chuyện về cái áo bị ướt.

Sáng thứ hai.

Thạch Mạn Kha đi kiểm tra từng phòng ở ký túc xá nam trong trường học cấp 3. Hắn đến phòng số 108, có mùi đồ ăn nồng nặc, không những thế rác từ hôm qua còn chưa đổ, quần áo vứt lung tung, chăn mềm thì rơi xuống đất, thật sự là một mớ hỗn độn.

"Ai ở phòng này?", Thạch Mạn Kha lên tiếng.

Một thiếu niên từ trong nhà vệ sinh chui ra, đang cài khuya áo, trên miệng còn dính kem đánh răng, "Sáng sớm ồn ào cái gì?"

"Bạn học Mục, một mình ở phòng này à?"

"Ừ, tôi không thích ở chung với người khác.", Mục Y Tiềm nhăn nhó đáp. Bình thường trong phòng ký túc xá nam sẽ có khoảng 3-4 người ở, nhưng vì Mục Y Tiềm ghét xài chung một cái toilet nên cậu xin ba mẹ bảo nhà trường cho cậu ở riêng một phòng, vì thành tích cậu khá khá nên nhà trường miễn cưỡng chấp nhận.

Nhưng khổ nỗi, cậu ở một mình mà còn bừa hơn mấy phòng có nhiều người.

"Phòng cậu không sạch, điểm tuần này của cậu tôi trừ hết.", Thạch Mạn Kha cầm cuốn sổ ghi chép viết.

"Gì cơ, nghĩ chức to rồi lên mặt à? Hình như mày muốn ăn đòn.", Mục Y Tiềm tức giận vén ống tay áo đến gần người cao hơn cậu nửa cái đầu.

"Tôi không thích bạo lực, mong cậu tôn trọng quy định của trường, bạn học Mục.", Thạch Mạn Kha lùi lại hai bước, hắn nhìn nhìn cậu nhóc dáng người nhỏ nhỏ trước mặt.

"Hầy, con trai đứa nào chả ở bẩn, thông cảm tí đi, nếu mày không trừ điểm tao, tao cho mày tiền, chịu không?", Mục Y Tiềm kiềm nén cảm xúc tức giận, tỏ vẻ thân thiện với Thạch Mạn Kha.

"Không. Trừ hết.", Thạch Mạn Kha dứt khoát nói xong liền ra khỏi phòng 108, để lại cậu nhóc đang tức xì khói.
-----
Lớp 11A.

Thạch Mạn Kha vừa bước vào lớp, liền bị một  cái thùng nước đổ vào người, cmn tình huống này cũng quá cẩu huyết. Quần áo cùng với cái kính cận của hắn ướt nhẹp. Hắn đảo mắt xung quanh lớp nghe thấy tiếng cười ngốc của Mục Y Tiềm.

Hắn đến gần Mục Y Tiềm, cau mày hỏi: "Là cậu làm?"

"Hahahaha....xin lỗi nha không cố ý há há há. Không ngờ lớp trưởng Thạch Mạn Kha cũng có lúc nhìn trông thật ngu nha~.", Mục Y Tiềm cười đến nội thương.

"Cậu xem cậu biến tôi thành cái dạng gì mà còn cười được? Cuối giờ ở lại trực nhật với tôi.", Thạch Mạn Kha lau lau cái kính bị ướt.

"Sao? Tại sao tao phải ở lại trực nhật với mày?"

"Cậu làm bẩn lớp."

"Không phải đống nước đó ở trên đầu mày à?"

"Cậu bày ra trò này đấy."

"Hầy, đùa tí thôi anh bạn, làm gì căng.", Mục Y Tiềm khoác tay lên vai Thạch Mạn Kha cười mỉm.

Bỗng một tiếng hét phát ra từ ngoài cửa lớp: "Ai làm đổ nước vậy hả!?", là thầy giáo toán.

Thạch Mạn Kha đến chỗ thầy giáo cúi đầu chào, "Thưa thầy, là em và bạn học Mục chơi với nhau nên không may làm đổ nước ra sàn, chiều nay bọn em sẽ ở lại trực nhật. Quần áo em ướt, em xin phép đi thay đồ."

"Bọn ranh con này nghịch cái gì mà ướt nhẹp như chuột lột thế, không thể tưởng tượng nổi mà.", thầy giáo nhìn vũng nước lắc đầu chán nản, "Các bạn khác đi lại nhớ cẩn thận kẻo trơn ngã."

Mục Y Tiềm nghĩ nghĩ, tên Thạch Mạn Kha này không mách tội mình, hắn tốt thế hả, tự nhiên cảm thấy bản thân có lỗi là thế nào. Biết vậy đã không bày ra trò này, tự nhiên bị bắt trực nhật.

"Thưa thầy, không phải là lỗi của bạn học Thạch, là do bạn Mục đổ nước lên đầu bạn học Thạch nên bạn ý mới bị ướt đồ, có trách thầy nên trách bạn Mục!", Ly Nhã nói thật to cho thầy nghe thấy. Ở trong lớp, có gia đình của Ly Nhã và Mục Y Tiềm là khá giả nhất nên cô chẳng sợ Mục Y Tiềm, sợ một thằng nhóc trẻ trâu suốt ngày đi gây sự hả, nằm mơ đi, bình thường ghét nhất mấy thằng con trai làm không chịu nhận, hôm nay có cơ hội vạch mặt nên vui zl.

Mục Y Tiềm liếc nhìn Ly Nhã, nhỏ này gan thật, dám mách tội mình, chuyện của tao với Thạch Mạn Kha liên quan gì đến mày chứ.

"Có đúng không, bạn học Mục?", thầy giáo hỏi Mục Y Tiềm.

Cậu lắp bắp không dám trả lời, sợ bị gọi về cho phụ huynh.

"Không phải đâu thầy, cả hai bọn em đều đùa nghịch, bạn Mục không may đổ nước lên người em, không phải bạn ấy cố ý." Thạch Mạn Kha hòa giải.

"Ừ, được rồi, vậy cuối giờ hai đứa bị phạt ở lại trực là được, chúng ta bắt đầu bài học." Thầy nhã nhặn nói. Ly Nhã thắc mắc chẳng phải Thạch Mạn Kha ghét cái tên kiêu căng Mục Y Tiềm kia sao, tại sao lại che giấu tội cho cậu ta chứ, có gian tình à.

----

"Reeenggg..." Tiếng chuông tan học vang lên, học trò nhanh nhẹn cất gọn sách vở đi về.

"A Thạch, ở lại trực vui vẻ, mình về trước nha.", Ly Nhã nói xong liền nhanh chóng đeo cặp rời khỏi lớp.

"Hờ hờ, mày và nhỏ đó thân quá ha.", Mục Y Tiềm hướng mắt sang phía Thạch Mạn Kha.

"Bạn học từ nhỏ, không có thân.", Thạch Mạn Kha ném cây chổi cho cậu, "Quét đi."

"Cái gì? Mày dám sai bảo tao hả, sao tao phải quét chứ, từ nhỏ tao còn chưa đụng vào mấy thứ này, bảo quét là quét thế nào?", mặt nhỏ của Mục Y Tiềm hơi phụng phịu.

"Để tôi dạy cậu."

"Sao mày không làm luôn, dạy rắc rối lắm. Tao không hiểuuuu."

"Tôi ở lại trực cùng cậu là tốt lắm rồi, cấm vòng vo, nghe lời."

"Con mẹ nó chứ....", Mục Y Tiềm thầm chửi, cậu tính cự tuyệt nhưng nghĩ lại bản thân chính là người làm cho Thạch Mạn Kha ướt đẫm cơ thể nên liền ngậm miệng lại ngoan ngoãn quét nhà dưới con mắt của hắn.

"Nè, sao mày thích làm chân sai vặt cho thầy cô thế hả?", Mục Y Tiềm vừa quét lớp vừa lảm nhảm.

"Không phải làm chân sai vặt, là nghe lời thầy cô.", Thạch Mạn Kha chỉnh lại ngôn ngữ của cậu.

"Hay mày làm chân sai vặt cho tao đi, có lương đó.", Mục Y Tiềm cười khúc khích nháy mắt với Thạch Mạn Kha, cậu nghĩ quen thân với một tên chức vụ cao sau này có thể sẽ cúp học dễ hơn.

Thạch Mạn Kha im re, chẳng nói tiếng nào, tiếp tục lau bảng.

Bầu không khí giữa hai người hơi ngột ngạt, chỉ có mỗi Mục Y Tiềm huyên thuyên với hắn, hắn thì chẳng nói gì nữa.

Khi trực xong, Mục Y Tiềm duỗi vai rồi xoa xoa cái eo xong kêu đau điếng, quét nhà thôi mà cũng mệt mỏi, còn mệt hơn chơi bóng rổ.

Mục Y Tiềm lại quay sang hỏi Thạch Mạn Kha có muốn làm người hầu cho cậu không.

Không ngờ, một lúc sau, Thạch Mạn Kha nói ừ một cái. Mục Y Tiềm đơ mặt luôn, chỉ đùa thôi mà, đồng ý thật hả.

"Thế mày, mày muốn bao nhiêu tiền?.", Mục Y Tiềm có chút lúng túng hỏi.

"Tùy cậu." Thạch Mạn Kha trả lời nhàn nhạt.

"Ừm vậy coi cách làm việc đi ha. Đến cuối tháng trả lương. Giao dịch đã xong, tao về đây.", Mục Y Tiềm nhanh chóng chuẩn bị về ký túc xá,song, cậu quay lại gọi tên Thạch Mạn Kha, hắn hỏi: "Gọi tôi làm gì? Còn chuyện gì nữa à?"

"À à....là cái áo ướt của mày đâu rồi?", Mục Y Tiềm gãi gãi đầu hỏi.

"Trong cặp."

"Vậy...đưa tao giặt hộ cho...", Mục Y Tiềm nói nhỏ lí nhí.

Thạch Mạn Kha hơi nhếch mép nói: "Cậu nói gì, tôi nghe không rõ a."

"Điếc hả, tao bảo là đưa áo mày đây tao giặt cho, tại vì tao làm ướt mà.", Mục Y Tiềm vặn to tiếng lên một chút, tai cậu hơi đỏ.

"Cảm ơn,  boss giặt áo cho người làm hả?", Thạch Mạn Kha cười cười.

"Gì gì chứ....lỗi tao nên tao phải đền bù....", tai của Mục Y Tiềm càng đỏ hơn, lần đầu thấy tên Thạch Mạn Kha cười, ừ thì hắn cười đẹp đấy, tại vì đẹp nên sẽ miễn cưỡng cố gắng giặt sạch áo cho hắn.

Ánh nắng tà chiều chiếu rọi xuống sân trường che đi gương mặt nhỏ hơi hồng hồng của Mục Y Tiềm.

-----
Tiểu kịch trường:

Bạn học Thạch: Vậy là cậu ta thích tôi rồi hả, ngay chap đầu đã thích tôi rồi, có phải mấy chap sau sẽ hôn tôi không?

Au: Gì nhanh thế, ai cho chúng mày hôn, con nít con nôi, bé tí yêu với chả đương, cút hết.

Bạn học Mục: *ném đá lần 1* Ta thaoo, ai thích tên Thạch Mạn Kha chứ, tao trai thẳng.

Bạn học Mục : *ném đá lần 2* cmn tao trai thẳng đừng có miêu tả tao với từ "nhỏ nhỏ" gì gì đó.

Au: vậy ngươi đi mà viết truyện.

Bạn học Mục: Được! Tao sẽ viết là thằng Thạch Mạn Kha bị nhỏ Ly Nhã cắt tiểu JJ rồi nướng đem bán, bán không hết liền ăn.

Au: đậu má, dừng ngay, suy nghĩ quá biến thái, cần phải đổi nhân vật chính!

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro