Chương IV: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay thật đen đủi, gặp phải tên vừa thần kinh vừa bệnh hoạn..." Cậu mệt mỏi lầm bầm mấy câu rồi vào phòng tắm, tắm rửa rồi đi ngủ. Cậu mệt quá rồi nên ngoài việc tắm rồi ngủ ra chẳng nghĩ được gì. Đang ngâm mình trong bồn thì có tiếng điện thoại reo, cậu giật chiếc khăn tắm quấn nửa hong rồi vào phòng lấy điện thoại. Số lạ? Ai lại gọi giờ này, 7h rồi, chắc lộn số rồi.
-Alô, xin hỏi...
-Bảo bối, nhớ tôi không? Nhớ cuộc hẹn của chúng ta không?
-Ai hẹn với anh chứ?
-Tôi cho em nghe cái này.
Nói đoạn, hắn mở máy ghi âm
"Thanh, mẹ chỉ cần con hạnh phúc..."
Đây là đoạn ghi âm của hắn và mẹ cầu lúc nãy, hắn lôi ra uy hiếp:
-Mẹ em đang trong tay tôi, nếu không đến đúng hẹn, mẹ em sẽ bị thuộc hạ tôi chơi nát đó.
-Được, 8h gặp.
Cậu cố gắng chịu đựng.
-Ok 8h gặp cưng.
Đúng 8h cậu có mặt tại khách sạn X. Bước vào quầy lễ tân.
-Ngài là Hàn tiên sinh.
-Là tôi.
-Đoàn tổng đang đợi ở 207.
-Biết rồi.
Phòng 207, đây rồi. Hai tên vệ sĩ áo đen bên ngoài kính cẩn cúi gập người chào, cậu không thèm để ý, đạp thẳng của vào quát lớn:
-MẸ TÔI ĐÂU?
Nam nhân vừa tắm xong ngồi trên giường lớn, khoát một chiếc áo tắm, để lộ khuôn ngực săn chắc màu lúa mạch. Tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lư. Thật là một bức tranh đẹp ma mị.
-Bảo bối đừng nóng. Mẹ cưng rất an toàn.
-Tôi đã làm gì sai mà anh phải bắt mẹ, uy hiếp tôi.
-Em sai rất nhiều. Dám từ chối tôi, mắng chửi tôi, đuổi tôi...
-Tôi không quen anh.
-Rồi dần chúng ta cũng sẽ quen.
Hết chương IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ