Khúc Ca Bi Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


T

hể loại: Huynh đệ văn, cổ đại, HE

Nhân vật: Chu Chích x Xích Diễm

EDITOR : MAI_KARI

BETA: KAORI0KAWA

          ====================

Tiếng ca thê lương trong trẻo, kéo dài … vang xa …

Lại,

Thê tuyệt.

…………………

Nóng.

Cảm giác khô nóng, truyền ra từ bên trong thân thể, từ chân đốt cháy đến thần kinh. Thống khổ vô cùng.

Xích Diễm mơ mơ màng màng mở mắt, cảm giác được một bàn tay đang phủ trên trán mình nhẹ nhàng dời đi. Nhưng y biết, đó là huynh trưởng của y, Chu Chích, trừ hắn ra, không có có thể tràn đầy tình thương mà xoa dịu y như thế cả.

Nghiêng mặt qua, quả nhiên, chính là Chu Chích mặc bạch y mỏng đang ngồi ở bên cạnh.

Trong phòng đóng kín cửa, kín không kẽ hở, đầu thu nhiệt độ cũng không thấp, huống chi nơi đây lại là đại mạc Nam Cương. Trên khuôn mặt màu mật của Chu Chích đầy mồ hôi. Ngay cả mái tóc hồng tiên diễm cũng bị thấm ướt, dính sát trên làn da hắn, tựa như một con hỏa xà trên nền gấm vóc bạch sắc.

Mị hoặc.

Xích Diễm mỉm cười mở miệng: “Hoàng huynh, mới vừa rồi là ngươi đang ca sao?”

Thanh âm xuất khẩu, chính y cũng kinh ngạc phát hiện, giọng mình khàn khàn thật khó nghe.

Lúc này Xích Diễm mới nhớ lại, ngày hôm trước, mình vì né tránh thích khách không cẩn thận rơi xuống nước. Hiện nay, theo quán tính cơ thể lại bắt đầu nóng rần lên. Thảo nào thân thể bủn rủn vô lực.

Lại nói đến, thái tử Chu Quốc, Xích Diễm, tuy là quyến tộc Hỏa thần, nhưng lại cực thích nước, thế nhưng thể chất trời ban này lại rất phiền phức, mỗi lần chỉ cần ngâm nước lạnh thì nhất định bệnh nặng một trận. Cũng vì chuyện này mà mang lại một đống rắc rối lớn cho thị tòng bên người. Bất quá, dù mở miệng nói câu xin lỗi với những người vì y mà lo lắng, thì trong lòng Xích Diễm cũng cực kỳ thích làm vậy. Bỏi vì, chỉ cần thân thể không khỏe, thì Vương huynh Chu Chính nhất định sẽ đầy mặt ưu sầu ngồi chăm sóc cho y.

“Ca? Không có.”

Hắn tận tình lấy ly nước đặt trên chiếc bàn đầu giường, đưa đến bên miệng đệ đệ.

Xích Diễm một ngụm uống chén nước, uống xong đưa lại cho Chu Chích, mới hắng hắng giọng, bất mãn trả lời: “Thế nhưng, ta rõ ràng nghe được mà … Còn là dùng phương ngữ Hồng Nam nữa chứ, ngươi biết rõ ta nghe không hiểu phương ngữ chỗ này mà.”

Thấy đệ đệ đã có khí lực càn quấy, Chu Chích thu liễm nét buồn rầu. Đưa tay búng lên đầu Xích Diễm 1 cái.

“Nếu là dân ca Hồng Nam, thì sao mà ta hát được. Phương ngữ này, dù nghe thôi ta cũng thấy khó rồi.” Hơi ngừng lại một chút, lo nghĩ, rồi lại bổ sung: “Nếu trước khi ngươi tỉnh mà nghe thấy, chắc là bài ca do ca thủ du ngâm hiến nghệ đó. Ta cũng có nghe thấy vài câu, tựa hồ là ca khúc về tình cảm huynh đệ gì đó.”

Vẳng tai lắng nghe, khúc ca cầu phúc được sử dụng trong buổi tế lễ đang được chọn, đều là ca từ tụng dương. Thế nhưng ca khúc được ca lên, hết lần này tới lần khác, đều mang đau thương buồn cảm vô tận . Giọng của ca thủ cũng chỉ bình thường, nhưng, lại gợi cho người nghe tình cảm từ sâu tận đáy lòng. Chu Chích nghĩ sâu xa, nhìn khuôn mặt sững sờ của Xích Diễm.

Chẳng lẽ y cũng có cùng 1 cảm giác?

Bất quá, người thiếu niên tóc đen này không biết ca ca đang mang đầy ưu tư, liền bướng bỉnh cười nói: “Vậy à? Thật tiếc nha. Người ta rất muốn nghe hoàng huynh ca 1 chút đó.”

Cố tình dùng thanh âm thất vọng, rõ ràng là có ý đồ. Mắt phượng của Chu Chích ranh mãnh lưu chuyển, suy nghĩ gì đó, liền nói: “Được. Nếu có cơ hội, ta sẽ đi học để ca cho ngươi nghe.”

Mỉm cười, hắn đưa tay, vén những sợi tóc đen bóng như ngọc trên trán của Xích Diễm đang cực kỳ hài lòng với đáp án mà mình nghe được qua 1 bên. Khi nhìn đến khuôn mặt thanh nhã tú lệ hiện lên nụ cười hạnh phúc, mới bổ sung: “Thế nhưng, phải đợi cho thân thể ngươi khỏe lên mới được, với lại, lúc ta ca, ngươi nhất định phải múa cùng mới được.”

“Được! Hoàng huynh! Ngươi đã hứa rồi thì không được đổi ý!”

“Ừ, không thành vấn đề, ngày mốt ta sẽ hát cho ngươi nghe.”

“Tận … ngày mốt?”

“Đúng. 15 tháng 8. 15 tháng 8 ngày chính là lễ tế nguyệt.”

“A a a aa …. Hoàng huynh … Ngươi … Thật là giảo hoạt ~~~~~”

“Ha hả, không đổi ý kiến nha, Tiểu Diễm.”

15 tháng 8, hôm nay, là ngày trăng tròn nhất tại Hồng Nam Nam Cương Chu Quốc.

Căn cứ quan niệm từ thời xưa, hôm nay là ngày thiên nhân hợp nhất, hôm nay cũng là ngày thân nhân gặp nhau đoàn viên. Về tập tục, sẽ do một nhi nữ tôn quý nhất của bản địa đứng ra múa cầu phúc. Từ trước tới này, người múa cầu phúc đều do chi nữ hậu duệ quý tộc của các quan lớn tại Hồng Nam thay phiên đảm nhiệm. Nhưng năm nay, trùng hợp với dịp hai vị hoàng tử Chu Quốc tới đây học tập, nên không ai dám tranh giành đứng ra đòi múa cầu phúc. Thử hỏi có nhà nào tôn quý hơn “Hoàng thất” hay không.

Dù hiện tại hai vị hoàng tử này không cho hành vi đó là ngỗ ngược, nhưng khó biết được tương lai sẽ không bị người đàm tiếu, dính cái mác “khi quân”?

Thế là, quan viên địa phương luống cuống, không thể làm gì khác hơn là để cho hai vị hoàng tử đảm nhiệm người múa cầu phúc.

Thanh nhạc ca vũ, vốn là một trong các điều mà người hoàng thất phải học. Chu Chích Xích Diễm mặc dù không nói có sở trường, nhưng cũng tính là tinh thông. Nhưng vấn đề duy nhất là, khi múa cầu phúc thì nhất định phải mặc trang phục nữ nhân. Dù dung mạo hai người đều xinh đẹp tuyệt trần, nhưng đường đường là nam nhân, lại là vương tử Chu Quốc, sao lại có thể mặc đồ nữ nhân múa giữa thiên hạ …

Kỳ thực, nói lo lắng là nói cho có lệ ngoài miệng, đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là không muốn trong lúc hai huynh đệ cãi nhau, thành trò cười trong tay đối phương.

Nhưng đám lão già ở Hồng Nam mang nước mặt giàn giụa dập đầu van xin. Xích Diễm nhất thời nhẹ dạ, liền đáp ứng.

Vốn đang sắp đặt mưu kế để hãm hại Chu Chích sẽ đáp ứng điều kiện đó. Kết quả chẳng hiểu sao hắn lại biết chuyện này, bị hắn ra tay gài bẫy trước.

Tức giận kéo tấm chăn lau lau mặt, Xích Diễm giọng căm hận nói: “Nói không lại ngươi. Đại ca quá giảo hoạt.”

Chu Chích cũng không biện giải. Không nói gì chỉ là cười khẽ.

Kéo tấm chăn lụa ra, lộ ra đầu Xích Diễm, ngón tay thon dài xoa đi mồ hôi trên khuôn mặt hồng hào của đệ đệ.

“Nóng à? Ta kêu người mở cửa sổ.”

“Ừ.”

Nhẹ giọng trả lời, Xích Diễm thoải mái dưới ngón tay đang xoa dịu mà nhắm mắt lại.

Cảm giác được, ngón tay trơn bóng như ngọc đang lưu luyến ở trong tóc.

Động tác mềm nhẹ. Mang đầy yêu thương vô tận thân thiết trong lòng.

Tựa như lời kể, khẽ ngâm.

Hóa thành ngàn thâm tình trong từng câu chữ.

Ý chí dần dần tan rả.

Xích Diễm lại nghe thấy tiếng ca sầu bi thê lương kia.

Xoay quanh lượn lờ trên bầu trời mờ tối nơi hoang mạc vô tận.

Thê tuyệt uyển chuyển.

(Phong xuy hoàng sa khởi, thiên chướng lý, trường yên lạc nhật cô thành bế.) Gió thổi cát vàng bay, ngàn dặm xa, sương mù dày đặc, ánh tà dương khép lại thành một mảng cô độc.

Đôi chân trần, trong bóng đêm chạy băng băng trên nền cát nóng hổi do bị thái dương chiếu rọi cả ngày. Hô hấp dồn dập, luồng khí ẩm ướt thấm vào trong phế phủ, khiến nội tạng cũng bị bỏng đến đau rát. Xích Diễm không xác định rõ chỗ này, chỉ duy nhất thấy được, ở phía trước người đó có một người đang nắm lấy tay mình, cùng nhau chạy.

“Ca … Ca..?”

Xích Diễm nghe được mình đang gọi …

Thế nhưng, có chút sai, hắn không đáp lại.

Ca ca?

Nếu vậy, người phía trước, là Chu Chích à?

Không, không đúng, người đó xoay người lại, là một thanh niên hoàn toàn xa lạ.

Khuôn mặt quá mức thon gầy. Tuy có xem là thanh tú, nhưng vẻ mặt khủng bố khiến người đó trông rất đáng sợ.

Đó là, một khuôn mặt mang sự tuyệt vọng khủng bố. Giống như là, đã mất đi hết tất thảy vậy.

Với lại, loại biểu cảm đó chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt Chu Chích cả.

Người hoàng huynh khiến Xích Diễm tự hào, cho tới bây giờ đều là kiên cường tự tin, ôn nhu nhưng cũng cao ngạo.

“Ca ca. Mệt mỏi quá … Có thể, nghỉ ngơi 1 chút không?”

Xích Diễm nghe thấy mình đang khóc. Đương nhiên, trên thực tế y không có khóc.

Giống như ý thức còn lưu lại 1 chút trên cơ thể mình, nhìn cảnh trước mắt là 1 vở kịch, cùng mình không có chút quan hệ.

Như vậy, chắc là nằm mơ chăng?

Xích Diễm kết luận.

Kinh nghiệm nằm mơ, dĩ nhiên không phải không có, nhưng lại có thể thấy rõ nét đến mức mình có thể suy tính được, quả là hiếm thấy.

Tỉnh lại nếu còn nhớ, phải kể cho hoàng huynh nghe mới được.

Tâm tình dần hồi phục, Xích Diễm hăng hái chờ chuyện gì xảy ra tiếp theo.

“Xin lỗi, Tiểu Viêm, ca ca không có cách nào bảo hộ ngươi …” Thanh niên xoay người lại, ôm lấy đệ đệ đang khóc. Thân thể run rẩy như lá tàn trong gió. Chẳng hiểu sao Xích Diễm cũng nhiễm chút thương cảm từ người hắn truyền qua. Đương nhiên, đệ đệ cố chịu đựng, nở nụ cười trên mặt, thương yêu ôm chặt ca ca mình.

“Không, ca ca không có sai. Là Tiểu Viêm muốn cùng ca ca rời đi mà. Tiểu Viêm ghét nhất chính là mấy ông quan lớn thích ra vẻ, Tiểu Viêm muốn cùng ca ca chung 1 chỗ. Vĩnh viễn cùng một chỗ.”

Nghe đệ đệ hơi trẻ con kiên quyết lên tiếng.

Xích Diễm trong cơ thể niên thiếu kia liền đỏ mặt.

Thật trùng hợp. Y cùng niên thiếu trong mộng có cùng 1 tên.

Mà câu tuyên bố như vậy, bỏ qua đối tượng, thì nghe vào tai lại chính là sự tuyên bố tình cảm của y đối với Chu Chích. Tuy rằng, với độ tuổi hiện tại, thật khó được giống như thời còn nhỏ dại có thể thẳng thắn nói ra. Nhưng, suy nghĩ này của Xích Diễm, theo thời gian trôi qua vẫn chấp nhất như cũ, chưa từng thay đổi 1 tí ti nào.

“Tiểu Viêm …”

Lời kế tiếp, đã biến mất giữa nụ hôn của cả hai.

Vốn thân thể bất kham bị đói khát mệt nhọc dằn vặt thống khổ, lại chỉ vì động tác kỳ diệu này lại truyền vào một lực lượng.

Sự nóng bỏng này giống như mặt trời chói chang trên đại mạc.

Xích Diễm khó chịu muốn rời đi, không muốn nhìn thanh niên kia.

Nhưng hai người họ lại phát ra động tác kịch liệt, khiến cảm giác thân thể không cách nào lãng tránh được.

Ngay khi thanh niên gọi “Tiểu Viêm”, niên thiếu kia nhịn không được bắt đầu rên rỉ, cũng đồng thời đẩy tình cảm mãnh liệt của Xích Diễm lên đỉnh cao.

Mặt của y đỏ bừng, nhịn không được cắn răng tức giận mắng.

“Đáng ghét! Chu Chích!!”

Lúc tỉnh lại, dư vị triền miên trong mộng vẫn còn lẩn quẩn.

Xích Diễm hầu như vẫn nhớ kỹ mùi hương trên khắp làn da người đó. Xốc tấm chăn bằng gấm ra, nhìn một chút, rồi ‘soạt’ đắp lại, liền chôn đầu vào gối, căm hận nói. “Hoàn hảo hoàng huynh không ở đây … Chết tiệt, đây là mộng xuân sao?”

Nghe thấy tiếng thì thầm của y, Vĩ công công liền hấp tấp chạy vào phòng trong vốn không có người. “Điện hạ, ngài thấy khá hơn chút nào chưa?”

“A?!”

Sợ hãi quay đầu ra nhìn, Xích Diễm lúc này mới phát hiện phòng trong có người. Y chân tay luống cuống, cầu cho câu mình vừa nói ông không nghe được, vội vã ho khan vài tiếng, cố tình trấn định ngạo nghễ hỏi: “Hoàng huynh đâu?”

“Đại điện hạ vừa rồi có truyền gọi một ca thủ nổi tiếng ở Hồng Nam vào. Lúc này đang ở thiên thính. Ngài ấy đã dặn, nếu ngài tỉnh, thì phải cho ngài uống thuốc. Ngài nhìn ngài đi, sốt cao tới thế, đến nô tài thấy cũng đau lòng.”

Vĩ công công chỉ đang nói tới vụ khuôn mặt y đỏ hơn bình thường, khiến Xích Diễm xấu hổ và giận dữ quay mặt đi, không muốn tranh cãi vô ích.

Lúc này, trái lại có chút cảm tạ lý do “sinh bệnh” rồi.

Cam chịu tiếp nhận chén thuốc của Vĩ công công, một ngụm nuốt hết.

Để cho nước thuốc đắng chát đó tiêu trừ đi dục hỏa trong người vậy.

Xích Diễm tự nhận tâm tình đã điều chỉnh hoàn hảo. Thể lực nhờ cả ngày nằm dài trên giường cũng đã dần dần bình phục, liền nhảy xuống giường.

“Lấy quần áo của ta tới, ta đi tìm hoàng huynh.”

Kéo cái áo mỏng dùng mặc đi ngủ, ném lên giường, thân thể trần trụi đứng đó, không để ý tới Vĩ công công kinh hô “Ấy chết”, dở khóc dở cười, liền chạy đi lấy ngoại bào tới phủ thêm cho y. Sau đó mặc xong đàng hoàng mới đi ra cửa.

Lúc Xích Diễm ra cửa, mặt trời chiều đang đốt cháy phần sinh mạng cuối cùng của mình, rải ánh tà dương đỏ tươi cho toàn thế gian.

Vùng lãnh thổ ở Nam Cương Hồng Nam, tất nhiên là không so được với đế đô Phi Viêm Thành phồn hoa đại khí. Cho dù Chu Quốc lấy dân giàu nước mạnh làm hãnh diện, cũng khó tránh khỏi có những nơi giàu nghèo cách biệt rõ rệt. Đây cũng là lý do mà Chu Quốc Vương cử hai người họ đi ngao du tứ phương. Phải tận mắt nhìn thấy, tự mình trải nghiệm, mới biết lòng người dễ thay đổi thế nào, mới biết nghèo hèn khổ sở ra sao.

Tuy nói là nói như vậy, nhưng dù sao cũng là hoàng tử hoàng thất, Quốc quân cũng không thật lòng để cho Chu Chích Xích Diễm đi thể nghiệm cái sinh hoạt bình dân “Mặt trời mọc đi làm mặt trời lặn đi về” hay “Bán mặt cho đất bán lưng cho trời”. Nói là đi ngao du, thực tế là đi tham quan điều tra tình hình thực tế mà thôi.

Xem thử sinh hoạt của dân chúng trên lãnh thổ quốc gia, xem xét chứng thực địa phương đó.

Cho nên, mấy ngày nay ở Hồng Nam, ngoại trừ việc chung, huynh đệ Chu thị đều cự tuyệt lời mời của quan lại tới nhà mà ở tại quan dịch mà bình thường hoàng thất hay ở. Ở đây vốn là chỗ dùng để tiếp đãi quan viên vãng lai. Biệt viện này xây dựng cách xa nơi dân chúng ở, để cung nghênh hai vị hoàng tử giá lâm, đã được cẩn thận trùng tu hoành tráng. Mặc dù vẫn thua xa sự xa hoa biệt viện của đế đô, nhưng có thể xem là nơi thanh cao nhất tại chỗ này.

Đi qua hành lang đầy dị thảo kỳ hoa, lại có một trận gió mát thổi qua, mùi hoa cỏ thơm tràn vào mặt. Tâm tình Xích Diễm thật tốt, đi chung quanh nhìn. Có thể nói hoa phượng tượng trưng ở Chu Quốc chính là nở đẹp nhất. Một màu lá đỏ thắm, nhìn vào, khiến người ta cũng nóng lên.

Vòng vo cửa hông hoa viên, thiên thính tiếp khách đã ở trước mắt. Mà cũng mơ hồ nghe được thanh âm hồn hậu của Chu Chích.

Tuy là huynh đệ chêch lệch không bao nhiêu. Nhưng Chu Chích so với Xích Diễm tính cách hoạt bát thì nhìn qua trầm ổn hơn. Hành sự cũng luôn luôn ôn hòa bình tĩnh, thậm chí nói chuyện cũng luôn dùng giọng nói thản nhiên chậm rãi. Nhưng không nên vì vậy mà cho rằng người nọ tính cách hiền hoà trầm định rộng lượng, du ngoạn mấy ngày nay, những quan viên bị nhuệ khí trong bông có kim của hắn khiến không ít người bị thương.

Cho dù liệt kê tội xấu của người ta cũng luôn dùng dáng vẻ ưu nhã như ngâm thơ tác phú, nhìn sắc mặt dần dần thay đổi xám ngắt của quan viên, chỉ có Xích Diễm biết kẻ ác kia nhịn cười có bao nhiêu đau khổ.

Thế nhưng, Xích Diễm rất vui với lớp ngụy trang của Chu Chích.

Biết người nọ là một người ôn nhu, săn sóc, ngông cuồng, cao ngạo, biết được tính tình thật của người nọ, chỉ có duy nhất, vĩnh viễn một mình y.

Là hoàng huynh thuộc về một mình y.

Ca ca …

Khóe môi không tự nhủ hiện ra một nụ cười.

Xích Diễm tiến gần đến thiên thính thì chậm cước bộ lại. Kề lỗ tai sát bên cửa, nghe giọng nói chuyện bên trong.

Trừ Chu Chích ra, còn có thanh âm trong suốt đặc biệt của một niên thiếu. Đoán chừng là giọng nói của ca thủ được truyền gọi. Lúc này, cậu đang dùng ngôn ngữ chung của Chu Quốc đầy cứng ngắt, đứt quảng giảng giải một ca khúc dân ca.

“Nếu nói vậy, ca khúc này không thích hợp để hát trong ngày lễ hội vui mừng à?”

Thanh âm của Chu Chích, cảm giác so với bình thường càng thêm thong thả. Xích Diễm biết, hắn đang chăm sóc cho vị ca thủ chưa nói rõ ngôn từ chung kia.

Đây là sự săn sóc của Chu Chích mà chỉ mình Xích Diễm biết đến.

Tâm trạng lúc đó tràn đầy ngọt ngào. Thế nhưng, lại lập tức dâng lên chút đố kị với vị ca thủ nhận được sự săn sóc đó trong căn phòng kia. Liền lắc đầu cười nhạo mình.

Cảm thấy bầu không khí bên trong có chút ngưng trọng, Xích Diễm không đẩy cửa tiến vào.

Haha, đây là sự săn sóc của ta đó.

Niên thiếu tóc đen nhổng mông ngước mặt, rất mất hình tượng, cong lưng ngồi chồm hổm như con mèo ngay dưới cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe.

Phòng trong, thanh âm của Chu Chích lần thứ hai vang lên.

“Thế nhưng, xét về nội dung, là đáp tạ ân phụ mẫu, biểu đạt tình thân huynh đệ, cũng coi như thích hợp để tế nguyệt đi, cho nên, lần này chọn nó đi.”

Sau đó, niên thiếu phòng trong liền không ngừng cảm tạ. Cùng với Chu Chích bắt đầu thảo luận về cách phát âm của ca từ cùng sự biến hóa của làn điệu. Xích Diễm có chút không thú vị. Trong lúc đó, khi ca thủ đang ngâm xướng mẫu, thì đầu Xích Diễm lại bắt đầu có chút mơ màng, hơn nữa tư thế ngồi chồm hổm hơi lâu khiến chân có chút đau, liền ngã nhào xuống đất, phát ra tiếng động nhỏ. Tuy chỉ là thanh âm nho nhỏ,nhưng cũng đủ để Chu Chích cảnh giác.

Thế là, trong phòng ngừng tiếng thảo luận.

Xích Diễm nghe được tiếng dặn dò của Chu Chích đối với ca thủ: “Hôm nay tới đây thôi. Ngày mai ta sẽ truyền gọi ngươi tiếp.”

Dứt lời, tiếng bước chân quen thuộc liền hướng về phía cửa.

Nghe được tiếng mở cửa, Xích Diễm vội vàng ngẩng đầu, nặn ra vẻ mặt bối rối. Đối diện với thần thái “đành chịu” của Chu Chích, hai người bèn nhìn nhau cười.

Nửa người dính trên người Chu Chích, được hắn đỡ vào phòng ngủ. Xích Diễm nước miếng kề sát mặt ca ca mình mà cười: “Haha, hoàng huynh, dường như ngươi cố gắng không ít đó nha.”

Nghĩ đến hồi nãy Chu Chích cố gắng dùng phương ngôn cùng ca thủ một phen khổ cực dây dưa, Xích Diễm nhịn không được chọc hắn.

Hai vị hoàng tử Chu Quốc dĩ nhiên thiên tư thông minh mà tiếng tăm vang dội. Không thẹn cái tên “Thiên chi kiêu tử”, bọn họ học bất kì thứ gì, từ trước tới này đều nhanh chóng vững chắc. Nhưng chỉ có phương ngôn Hồng Nam, thì phát âm vướng mắc không rõ, lại phải chú ý thanh vận ngữ điệu, Chu Chích học nhạc là vì muốn biểu diễn trước mặt mọi người, đương nhiên không muốn tạo ra trò cười cho thiên hạ, nên đương nhiên phải phá lệ khổ cực.

Nghe xong đệ đệ trêu đùa, sắc mặt Chu Chích không thay đổi, trở tay đặt lên trán y, rồi đẩy y nằm lên giường.

“Ca, khúc ca đó dù có khó nhưng cũng không làm khó được ta. Còn ngươi, ngày mốt là ngày tế nguyệt, ngươi cần phải dưỡng hảo thân thể. Đừng để mình đang múa giữa chừng lại không chịu nổi mà ngã xuống, đến lúc đó, đừng trách ta chế nhạo ngươi.”

“Hứ, người ta giờ cũng đã khỏe rồi!”

Ở trước mặt vị huynh trưởng luôn cưng chìu mình, Xích Diễm luôn luôn rất trẻ con. Y vốn không có tính cách tùy hứng hoặc không biết chuyện điêu ngoa. Thế nhưng, lại không tránh khỏi việc thích làm nũng với Chu Chích. Muốn nhìn thấy biểu tình cười khổ của người nọ.

“Vậy à, cơ thể ngươi vừa rồi ngồi chồm hổm ở sân đến trúng gió, xem ngươi rõ ràng là muốn nằm trên giường mười ngày nửa tháng để bỏ qua lời hẹn phải không?”

“Hứ, hoàng huynh, chuyện này ngươi cũng hỏi ta? Chuyện ta đã đồng ý với ngươi, có bao giờ đổi ý không?” Nhíu mũi, Xích Diễm không thích cãi lại, tức giận nằm ở trên giường, quay lưng ra.

Chu Chích cười khẽ, cũng nằm xuống cùng, từ phía sau ôm lấy y, tay trái hắn vươn qua bên kia, đưa tay lên khuôn mặt y không ngừng xem thử biểu cảm của y, cười nói: “Đừng có mạnh miệng quá, đã bệnh rồi thì thân bất do kỷ.”

Hơi thở ướt át mập mờ của Chu Chích vươn vấn bên tai. Thổi bay lọn tóc Xích Diễm, rối ở trên mặt ngứa ở trong lòng. Thanh âm nhu hòa thấp trầm, lúc này nghe thấy lại mang theo vài phần mị hoặc. Hơn nữa thân thể hai người hiện tại lại tiếp xúc thân mật như thế … Xích Diễm chợt mặt đỏ lên, ngập ngừng nói: “Hoàng huynh …”

“Ừ?”

“Tay ngươi … lấy ra khỏi ta đi …”

Thì ra tay phải của Chu Chích, không biết là vô ý hay là bản năng, đặt ở bên hông gần ngay chỗ tư ẩn của Xích Diễm, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng dưới sự kích thích, khiến cho Xích Diễm cảm nhận như cảnh trong mộng, chợt thấy hưng phấn.

“Tiểu Diễm … Ngươi ….” Cái này Chu Chích cũng có vài phần kinh ngạc, sau đó thấp giọng nở nụ cười, xích lại gần bên tai Xích Diễm, khẽ cắn rái tai của y, nói nhỏ: “Hoàng huynh giúp ngươi có được hay không?”

Vốn chỉ là trêu đùa, cho rằng Xích Diễm sẽ lập tức đáp trả lại. Kết quả, thấy thằng nhóc càng chôn đầu sâu vào chăn hơn. Nhìn phần tai lộ ra đỏ ửng, liền ngẩng người, vì vậy không nói thêm gì nữa, đem cái tên có vài phần miễn cưỡng kia quay ngược lại, đặt môi mình lên gò má ửng đỏ, lưu luyến chốc lát, lại chuyển qua đôi môi đang hé mở kia, tham lam đưa lưỡi tiến vào, không ngừng quấn quít.

Tay trái dùng để chống người lên, tay phải lại dò vào bên trong quần, cầm lấy phần hạ thể nóng rực.

“Tiểu Diễm …”

Cúi đầu gọi cái tên của người duy nhất trên đời này có thể khiến hắn rung động.

Chu Chích cảm giác được có hai bàn tay vòng qua lưng ôm lấy mình, như con rắn quấn chặt, đôi tay càng tăng nhanh tốc độ.

Thẳng cho đến khi thân thể phía dưới chấn động lớn, có một dòng dịch thể nóng bỏng bắn vào tay của mình, mới ngừng tay, ôm lấy thân thể Xích Diễm, cho đến khi y an tĩnh.

“Hoàng huynh …”

Qua hồi lâu, Xích Diễm mới mở mắt nhìn hắn. Trong đôi mắt nhu thuận ấy, vừa e lệ vừa áy náy, nhìn qua quả thực đặc biệt động nhân. Nhưng lập tức, tròng đen bóng, lại mang theo nét bướng bỉnh hắn rất quen thuộc.

“Hoàng huynh, ta cũng giúp ngươi được không?”

Nghe y nói như thế, Chu Chích mới cảm giác được dưới hông của mình có 1 thứ nóng bỏng không ngừng kêu gào. hắn có chút có chút ngượng ngùng, nhưng không muốn cứ để thế tăng thêm sự kiêu ngạo của đệ đệ, liền tà tà cười, cười nói: “Có qua không có lại thì quá phi lễ rồi, vậy làm phiền nhị đệ rồi.”

Liền dùng bàn tay còn ướt dịch thể của mình ra, nắm lấy tay Xích Diễm, hướng tới hạ thể của mình.

Cười cười hôn lên đôi môi đang muốn kháng nghị, ngăn chặn câu nói oán giận phía sau.

Chỉ còn lại chút khẽ hở, chợt tràn ra tiếng rên nhẹ cùng thở gấp gáp.

Thế vũ vưu vân, hữu vạn bàn thiên chủng …

Bên trong trướng màn vẽ nên phong cảnh kiều diễm.

================

Lễ tế nguyệt bắt đầu.

Vì là lễ tế ánh trăng, nên đương nhiên yến tiệc bắt đầu vào buổi chiều.

Chỉ còn không bao lâu nữa là đến lúc bắt đầu, Xích Diễm và Chu Chích đương nhiên đang chuẩn bị phần cuối cùng.

Mấy ngày qua, Hồng Nam mang đầy không khí vui mừng. Kết hợp với đại hồng đăng lung giăng đầy khắp thành cùng những cánh phượng đang nở, là tổ hợp của hồng nhiệt tình và vàng hoa lệ, quả thật giàu có cát lành. Ngày lễ đoàn viên, không ít du tử đi xa đều hồi hương trở về tụ họp, đầu đường cuối xóm đều có thể nhìn thấy cảnh đoàn tụ hạnh phúc mỹ mãn của các thân tộc.

Cảm thụ được cảnh bình thản hạnh phúc giàu có, thân là hoàng tử Chu Quốc, Xích Diễm cũng có chút vinh quang.

Từ 3 ngày trước, cơn sốt của Xích Diễm đã lui (ha, có sức lực để làm cái chuyện đó đó, đương nhiên không thành vấn đề ^_^) không chịu để thua sự chuyên cần của Chu Chích, mỗi ngày đều khổ luyện múa tế nguyệt.

Chỉ là, nói tới thì hơi kỳ. Mỗi khi nghe thấy tên ca khúc《Sí Viêm 》 sẽ dùng để ca trong lễ tế nguyệt năm nay, buổi tối y đều nằm mơ. Mà giấc mơ đó, vẫn chính là chuyện huynh đệ mà trước đó y đã nằm mơ thấy. Chuyện xảy ra, tuy gián đoạn, trước sau không có thống nhất, nhưng khi thấy nhiều, cũng khiến cho y biết đại khái chuyện của hai người họ.

Đây là huynh đệ cùng song thân sống nương tựa lẫn nhau, vốn là nghệ nhân lưu lạc, khi tới được Hồng Nam, thì song thân mất, ca ca liền bị bán vào trong một trong phủ của một địa chủ vùng này làm đầy tớ. Sau đó lại bị gia chủ thèm muốn nhan sắc tuyệt hảo của đệ đệ, bất đắc dĩ hai người phải chạy trốn. Nhưng lại bị quan phủ đề tội là “Trộm cướp”, bị quan phủ truy tung.

(mồ hôi … ta biết có chút cũ kỹ … im lặng …)

Xích Diễm cho tới bây giờ chưa từng thấy kết cục của hai người họ. Nếu không nhìn thấy bọn họ cùng nhau bỏ mạng chạy trốn khổ cực, thì cũng nhìn thấy cảnh bọn họ đang dây dưa trong ái dục khiến y cũng dục hỏa đốt người (mồ hôi …), mặc dù không thể nói là mình có bao nhiêu quan tâm tới vận mạng của bọn họ, chỉ là, cũng không tiếc bố thí chút thương cảm, mong hai người họ có được kết cục hạnh phúc.

Kỳ thực, cái cảnh ngộ trình độ cỡ này, mặc dù Xích Diễm không thể nói là thấy nhiều, nhưng bất kể mỗi khi rảnh rỗi đọc sách giải trí cũng có thấy qua vài truyện tương tự, hay là cùng Chu Chích du ngoạn thì thấy những án kêu oan của những tội nhân án tử, cũng không phải là hiếm. Mặc dù đồng tình, nhưng cũng không có nhiều cảm xúc lắm. Chỉ là, hai người họ đều quý trọng tâm tình của đối phương, luôn gần bên nhau hỗ trợ nhau nhưng cũng vô lực thống khổ, khi nhập tình cảm của hai người họ vào trong tình cảm của huynh đệ nhà mình suy nghĩ, ít nhiều cũng có chút hiểu được.

Sau khi tắm rửa xong, trong lúc tì nữ đang hầu hạ ăn mặc, Xích Diễm lại nghĩ tới chuyện này, y ngẩng đầu nhìn trời, trong hai tròng mắt thanh linh như hố băng của y chính là trăng tròn sáng tỏ trên không trung. Trường thiên tịnh, giáng hà thanh thiển, hạo nguyệt ngân huy, quang lung thế gian. Khóe môi Xích Diễm khẽ nhướng lên, bắt chước người Hồng Nam cầu phúc, hai tay khoanh trước ngực, gật đầu lạy ánh trăng.

Cầu phúc cho Hồng Nam, cầu phúc cho Chu Quốc, cầu phúc cho thương sinh, cùng …

Cầu phúc cho người mà mình quý trọng.

Chu Quốc là quyến tộc của hỏa, nắm trong tay thiên tính đặc thù thuộc về năng lượng của hỏa.

Hôm nay trong lễ tế nguyệt, ngày cung phụng cho ánh trăng, từ ngọn đèn dầu trong suốt ngoài đến tận trong thần miếu, chiếu sáng thế giới màu đỏ rực. Ánh lửa sáng rực trong ngọn đèn được đúc thành cánh phượng, mang hình hoa ngân thai, được kết nối trên sợi dây dài, treo trên bầu trời đêm. Từ dưới nhìn lên, có chút ánh vàng, di động dưới ánh trăng chiếu rọi, tựa như ngôi sao giáng trần.

Tất cả mọi người tới dự lễ tế nguyệt, bước vào yến tiệc bắt đầu ngồi xuống chỗ mình.

Một thân hồng y, áo choàng đỏ chỉ có một sợi dây thắt lưng, Chu Chích mang trang phục của người tế lễ đứng ở bục cao nhìn xuống, đầu người không ngừng di chuyển, như chim nhạn ở trong sa mạc.

Quan tùy tùng liền lớn tiếng ra lệnh hát khúc ca tế lễ.

Thiên minh, nguyệt thượng, càng cổ vũ cho trăm dân. Theo tiếng lệnh, tiếng đàn sáo không ngừng vang lên.

Lập tức, một người mặc trang phục của người múa tế lễ thướt tha lên đài, dưới sự chiếu rọi của hoa đăng ở chân đàn tế, tựa như đạp trên dãy ngân hà.

Ngay khi dáng người Xích Diễm xuất hiện ở trước hàng vạn hàng nghìn ngọn đèn dầu, Chu Chích cũng giật mình.

Tiên hồng, tử hồng, đào hồng, phấn hồng, hạt hồng, thâm hồng, mân côi hồng …

Bộ trang phục mang các sắc hồng sâu cạn không đồng nhất, tô điểm thêm trang sức màu vàng, đẹp đẽ quý giá trang nhã.

Mà cái người múa tế nguyệt mang đầy hồng sắc đứng trước đài tế kia, tóc đen như dệt cửi, sóng mắt lưu động, mị thái tràn lan.

Dù là Chu Chích đã từng thấy qua diện mạo này của y hàng nghìn lần, vẫn không tránh khỏi sự mị hoặc.

Cũng may tiếng đàn thánh thót vang vọng lên, khiến hắn tìm lại được thần trí. Chu Chích mỉm cười mở miệng, bắt đầu ca lên khúc hát tế lễ mang tên 《 Sí Viêm 》.

Trong tiếng ca thấp trầm vang dội, cánh tay Xích Diễm nhẹ nhàng đan xen lại, rút ra hai thanh quạt bằng kim loại ở dưới cổ tay áo ra như hai tế bài, rồi mở cánh quạt bằng vàng ròng ra. Tựa như cánh bướm vàng hoa lệ vươn cánh bay lên.

Xích Diễm dưới ngàn sắc đỏ hỗ trợ, thân thể thon dài nhỏ bé khẽ chuyển động, vốn dĩ đó là động tác quyến rũ của nữ nhân, khi y biểu diễn, lại mang tư thế thoải mái tư thế oai hùng, mang phong vận khác hẳn.

Trên tế đài cao Chu Chích ca, trên dàn tế Xích Diễm múa.

Thỉnh thoảng, đường nhìn của hai người hướng vào nhau, trao đổi một nụ cười đầy thâm ý.

Tựa như có một luồng nùng tình mật ý lưu chuyển trong không khí.

Điệu vũ dưới tán dương liễu trong tòa lâu ngập ánh trăng, tiếng ca át cả tiếng gió từ cánh quạt vàng.

Dân chúng dưới đài tự nhiên đã biết trước lễ tế nguyệt lần này khác hẳn bình thường. Người biểu diễn tối nay, nếu nói là thiên nữ nguyệt cung xuống trần chúc phúc cho mọi người, sao không nói là hai vị hoàng tử sáng chói hơn cả trăng sao kia.

Hai người Chu Chích Xích Diễm ở trong triều đình đã được đánh giá khá cao, danh vọng vô cùng.

Lần này người dân Hồng Nam lại có thể trong buổi tế nguyệt quan trọng được tận mắt nhìn thấy hai người bằng xương thịt, quả thật cảm động vô cùng.

Lúc đầu là bị phong tư siêu phàm của hai người họ khiến cho chấn động, đến nỗi cả đoàn người đông nghịt yên ắng không 1 tiếng động, nhưng càng tới cao trào, càng không thể kiềm lòng được, phát sinh ra tiếng ủng hộ như sấm.

Nhưng Chu Chích không thể để tiếng ca của mình chìm trong tiếng hoan hô của mọi người, lại phải giữ hình tượng thánh khiết nghiêm trang, quả thực khổ cực.

Lúc này, thu lại tầm nhìn về phía Xích Diễm trên dàn tế, không biết có phải dân chúng bị kích động quá hay không, bước chân hiển nhiên bắt đầu tán loạn.

Tâm trạng Chu Chích cảm giác không ổn, vùng lông mày nhíu lại.

Khúc ca kết thúc.

Chu Chích dừng tiếng ca, nhìn Xích Diễm.

Vốn y phải dừng bước nhưng vẫn như cũ múa buông thả, mà động tác khẽ khàng hồi nãy cũng dần tăng nhanh tốc độ, rung động tràng hạt quanh người, tóc đen cũng tung bay tán loạn.

Sau đó, Xích Diễm kêu lên 1 tiếng, bỏ cánh quạt trong tay qua 1 bên, hai tay ở trước ngực làm 1 loạt động tác luân phiên.

Dân chúng dưới đài cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp, tiếng hét im dần lại, lăng lăng nhìn Xích Diễm.

Mười ngón tay Xích Diễm luân phiên cong lại, làm ra đủ mọi hình dạng, những người khác có thể hoàn toàn không rõ y đang làm gì, nhưng Chu Chích biết, y đang tạo thuật kết ấn. Theo đôi môi son hồng không ngừng khép mở, chú văn liền không ngừng tuôn ra.

Ngay khi chú văn hoàn chỉnh, nhận ra pháp thuật mà đệ đệ mình vừa thực hiện, Chu Chích quá sợ hãi, lớn tiếng kêu lớn: “Mọi người tránh ra!”

Nói xong, một loạt thủ vệ mang trường kiếm bên hông, từ trên đài cao liền nhảy xuống vòng quanh bảo hộ mọi người tránh ra.

“Xích Diễm!” Chu Chích kêu to, động tác Xích Diễm cũng ngừng lại.

Đồng thời, ngọn đèn dầu được trang trí trên không trung vốn đang sáng ánh đèn nhỏ, trong nháy mắt chợt bùng lên. Hoa đăng bùng cháy, cháy thành một ngọn lửa lớn, từ không trung rớt xuống, rơi xuống đài tế bằng vải bố, biến thành một ngọn lửa trời.

Người dân Hồng Nam kinh hoàng chạy loạn.

Phải biết rằng, người dân Chu Quốc từ trước tới nay am hiểu hỏa tính, với thần lửa có năng lực hỗ cảm thần bí. Có người Chu Quốc, thì lửa sẽ luôn được khống chế. Thế nhưng lúc này, tựa như thần Chu Tước đang nổi giận, hỏa hoạn trong nháy mắt nuốt trọn tế miếu.

Lễ mừng biến thành hỏa hoạn. Mọi người thét lên, tiếng khóc hét cùng kêu vang của nữ vang vọng, tiếng kêu tìm thân hữu, tìm nhau dắt chạy, khiến dòng người loạn dần đi.

Chu Chích cũng không chú ý gì tới tất cả ngoại giới này. Chỉ cầm kiếm trong tay, khẩn trương nhìn người đệ đệ đã gây nên mọi chuyện.

Trong người dân Chu Quốc có dị năng dùng lửa, nhưng không đủ để một mình tạo thành lửa. Trong khi hành quân chiến tranh, việc khống chế hỏa lực, phần nhiều là nhờ công lao khống chế của ý chí quần thể. Chỉ có một số ít người đã trải qua tu hành pháp thuật, mới có thể thông qua kết ấn một mình tạo khẩu lệnh thao túng hỏa diễm. Nhưng trong mắt mọi người, người đó mang thuật dị đoan.

Chu Chích và Xích Diễm dù là hoàng tử cao quý cũng đều là chiến sĩ, đã từng đọc qua về pháp thuật, nhưng cũng không thể nói là tinh thông. Thế nhưng, thân là thành viên hoàng tộc, bọn họ bị lệnh cưỡng chế bắt buộc phải học pháp thuật lực lượng cường đại, pháp thuật ấy là —

“Niết bàn.”

Nghĩa của tên cổ này, đây là thuật tuẫn táng tự sát, được dùng khi thành viên hoàng tộc bị ép bất đắc dĩ hoặc khi bị mất hết tôn nghiêm. Khi thực hiện thì có thể khiến cho thế lửa mạnh tới cực đại.

Hiện nay Chu Chích chỉ có thể cầu mong may mắn, mong muốn lửa thuật Xích Diễm sử dụng chỉ là loại pháp thuật bình thường.

Nhưng tiếc thay, cầu nguyện của hắn vẫn là rơi vào khoảng không. Ngọn lửa đồng thời dấy lên dưới chân Xích Diễm, đốt cháy quần dài dưới sát đất. Còn bản thân Xích Diễm, lại dường như không có chút cảm xúc nào với việc này, ánh mắt tan rả, dù là liệt hỏa hay là dung nhan Chu Chích cũng không thể rọi vào trong hai tròng mắt ấy.

“Xích Diễm!!”

Thấy ngọn lửa cắn nuốt lấy đệ đệ, trong đầu Chu Chích trống rỗng, trường kiếm đâm ra, một kiếm đánh gãy lưng dây kim loại bó buộc y, trở tay liền cởi bỏ quần áo dính đầy lửa trên người y ra. Đồng thời nhanh chóng bay lên, ôm y vào trong ngực, liên thanh hô: “Xích Diễm!! Xích Diễm!!”

Trong mắt Xích Diễm hiển thị, là ngọn lửa đỏ rực.

Cuối cùng y cũng nhìn thấy kết cục của huynh đệ kia. Quả nhiên là ngược lại với lời cầu mong của y.

Cuối cùng hai người không né tránh cuộc săn đuổi bị quan địa phương bắt được và phán hỏa hình.

Trong chất đốt đặc chế, trong ngọn lửa cháy mạnh tận trời cao, trên trên đài cao, hai người ôm nhau cùng ca.

Tuy là tuyệt cảnh lâm chung, nhưng lại hát khúc ca cảm tạ.

Tạ ơn phụ mẫu đã tạo hình thân thể, tạ ơn huynh đệ đã gắn bó bao năm tháng qua.

Tiếng ca trong trẻo thê lương, kéo dài … vang xa …

Lại,

Thê tuyệt.

Chính là khúc ca 《 Sí Viêm 》.

Thân thể bị đốt cháy tới đau nhức, Xích Diễm chảy nước mắt, y thống khổ nhắm mắt lại. Hòa cùng với trái tim của “Tiểu Viêm”, khiến trong lòng y hiện tại tràn đầy tuyệt vọng đau khổ, cùng với oán hận. Máu bị lửa thiêu cháy khiến y đau đớn kịch liệt, liền khẽ rên, cùng với đau nhức kịch liệt rõ ràng, còn có cái ôm chặt trong lòng.

“Ca … Ca …”

Trong lúc mơ hồ, Xích Diễm nghe được Chu Chích đang gọi y.

Một người văn nhã luôn mang thanh âm dù tức giận vẫn nghiêm lịch, lúc này lại mang sự điên cuồng chưa bao giờ có.

“Ngươi muốn giết ta sao? Xích Diễm!”

Hoàng huynh??

Y sợ hãi giật mình tỉnh giấc.

Xích Diễm mở mắt, bối cảnh vẫn là ngọn lửa đang thiêu đốt, nhưng trước mặt lại là khuôn mặt chật vật bẩn thỉu đầy mồ hôi của Chu Chích. Mái tóc diễm hồng phần đuôi vài chỗ đã cháy đen, tuy không làm tan biến đi dung nhan tuyệt mỹ, nhưng nhìn qua quả thật thương cảm.

“Hoàng huynh??”

Nhịn không được cười khẽ, hơi đẩy người nọ ra.

“Sao ngươi lại biến thành như vậy? Hả? Chỗ này là …”

Chu Chích trên trán nổi gân xanh, hung hăng một quyền đánh vào đầu Xích Diễm.

“Tên hỗn đản nhà ngươi! Sao lại dám dùng chú văn sơ khai đã bị thất lạc?”

Chu Chích cũng là vừa mới tỉnh giấc. Trước kia từng nghe ca thủ giới thiệu lai lịch khúc ca này, là do huynh đệ trong trong tuyệt cảnh thê thảm mà sáng chế ra. Vì vậy khiến cho người hát cảm giác được tình cảm cường liệt ẩn chứa trong đó, trở thành một khúc ca chú văn dẫn dắt kết nối những ai có cùng một loại tình cảm tương đồng.

Nhưng có lẽ, vì người nghe khúc ca vẫn chưa có đủ mẫn cảm để bị mê hoặc, cho nên không xảy ra chuyện gì.

Nhưng cũng có thể vì Xích Diễm và Chu Chích huynh đệ tình thâm, hơn nữa khi nghe khúc ca này mà thần trí hoảng hốt, không vững, vì vậy không cẩn thận để cho bản thân mình đồng điệu tinh thần, dựa theo khúc ca mà càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng thất thần ở lễ tế nguyệt.

Cảm ứng tương hỗ với sự tuyệt vọng thống khổ của người đã cất tiếng ca kia, Xích Diễm bi phẫn thi triển “Niết bàn”, dẫn đến tai nạn này.

“Ta ..” đã đưa ra được kết luận, gương mặt Xích Diễm trắng bạch, thương cảm nhìn Chu Chích, trong mắt ánh nước gợn lưu chuyển. “Làm sao giờ, hoàng huynh, ta đã biến lễ tế của người ta thành như vậy rồi … ta …” cắn chặt môi dưới đến ra máu.

Chu Chích nhìn thấy liền đau lòng, hắn lấy tay xoa nhẹ môi đệ đệ, ngăn y tự làm mình bị thương, ôn nhu cười nói: “Có quan hệ gì chứ, hiện tại chỉ là đốt thần miếu, cũng chưa nghe có người nào thương vong, chỉ cần bổ cứu thoả đáng, thì vẫn không có vấn đề gì.”

“Ai! Phải bổ cứu cách nào đây!!”

Xích Diễm nghe vậy đại hỉ, hào hứng ôm lấy cổ của Chu Chích, giơ chân lên, bị hắn vừa tức vừa cười đẩy ra.

“Làm chính sự trước đã! Nào, giờ hòa tinh thần cùng ta, thao túng hỏa diễm.”

Chu Chích Xích Diễm là hoàng tộc, việc khống chế diễm tất nhiên là cao tay hơn hẳn so với người bình thường. Cho dù không tính là người có chuyên thuật, nhưng chỉ cần đồng tâm hiệp lực, tác dụng sinh ra từ tinh thần lực cũng tương đương kinh người. Dưới sự nỗ lực khống chế của hai người, hỏa thế lần lượt kéo dài ra, ngọn lửa cuồn cuộn phóng lên cao, dần dần thành hình thần điểu chu tước to lớn. Lửa cháy mạnh, giống như thần thú lâm thế, vàng kim xanh tím, chu tước giương cánh bay liệng trên không, trạng mỹ phi phàm.

Người dân Hồng Nam thấy thế, tưởng là thần linh chúc phúc, liền quỳ xuống không ngừng bái, nhất thời tiếng tiếng hoan hô động thiên.

Chu Chích Xích Diễm thấy tình hình rối loạn đã được khống chế, liền nhìn nhau vui mừng mà cười. Chỉ là, nụ cười của Chu Chích là sự cưng chìu, còn nụ cười của Xích Diễm là hối tiếc.

“Xin lỗi, hoàng huynh …”

“Hừ, cứ luôn phải giải quyết hậu quả do tên gia khỏa nhà ngươi gây ra, cũng coi như mệnh số của ta vậy.” Kéo vai của Xích Diễm sát vào người mình, Chu Chích cười khẽ nói nhỏ.

“Ha, một trận hỏa hoạn mà có thể biến thành thần thú ban thưởng điềm lành, hoàng huynh quả nhiên giảo hoạt.”

Thấy Chu Chích không nghi ngờ chút nào, Xích Diễm cũng không tiếp tục lạc hồn nữa. Tuy ngoài miệng là trêu chọc, nhưng ánh mắt trong suốt lại tràn đầy ý kính yêu.

Lúc huynh đệ dắt tay nhau đi ra khỏi thần miếu đã tan hoang nghiêm trọng, thì ngoài cửa đã có sẵn quân đội và thuật sư nghe tin được điều tới, đang dặn dò quan viên an bài hậu quả. Chu Chích lôi tay của Xích Diễm, ẩn thân ở trong đám người.

Hai người quần áo rách nát, hình tượng chật vật, ẩn trong đám người dân Hồng Nam, mọi người đều đang tập trung cầu phúc quỳ lạy thần điểu ảo.

“Hoàng huynh.”

“Ừ?”

“Ta, tuy rằng có cùng 1 loại tình cảm giống thằng nhóc kia, thế nhưng kết quả tuyệt đối không giống. người mà Xích Diễm ta đã xác nhận là quý trọng, nhất định sẽ tuyệt đối bảo vệ! Ha, mặc dù bây giờ cũng là nhờ ngươi phải giải quyết hậu quả cho ta, thế nhưng, một ngày nào đó ta sẽ đáp trả lại! Đến lúc đó, hoàng huynh cứ yên tâm dựa vào ta thì tốt rồi!”

Giọng nói kiên quyết, Xích Diễm hướng thẳng đại huynh của mình mà thề.

Vị niên thiếu mang tính cách trẻ con, lúc này lại mang khí độ trang trọng.

Dưới ánh trăng sáng chiếu rọi, cực kỳ cao quý xinh đẹp.

Chu Chích mỉm cười nhìn y, bính tức ngưng thần.

15 tháng 8, trăng tròn, lễ tế nguyệt.

Đêm hôm đó, như huyễn như mộng, nhưng cho dù đến tận sau này khi nhớ lại, đều rõ ràng như ngày hôm qua.

Khúc ca tế cầu phúc quanh quẩn trong mộng.

Như chứng kiến lời thề.

Tiếng ca thê lương trong trẻo, kéo dài … vang xa …

Nhưng,

Ngọt ngào.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro