Chap 12 : Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Hoa Đài nằm ở phía đông, quanh năm hưởng thụ từng đợi gió thổi ngược từ nam hoàng cung lướt qua vườn thượng uyển mang theo thoang thoảng dư vị của thảo mộc và hoa lá, bốn mùa thoáng mát, Lưu Đình Diệm gồi đối mặt với Dục Can cùng nhìn ra phía cửa sổ, chiếc rèm cửa màu vàng nhạt phất phơ bay tạt vào trong cuộn theo mùi hoa anh đào nhè nhẹ, phía trên mây đen dần tụ lại, bầu trời xám xịt đứng trên đỉnh hoàng cung phủ lấy một màu u ám

"Vương thượng chắc còn nhớ chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi chứ" ly long nhãn tửu thơm nồng theo khóe miệng dần dần đổ xuống, chút vào vị giác hắn một cảm giác cay cay thấm vào đầu lưỡi dần dần chạy xuống cổ họng.

"Mười ba năm" Dục Can một thân ngồi nghiêm chỉnh thẳng tắp, vẫn nhìn ra gốc cây anh đào bên ngoài hưởng thụ từng chút khởi sắc dần tiêu biến trong từng cánh hoa tàn rơi xuống. Lúc sau mới nhìn ly rượu trên bàn một hơi uông cạn.

Lưu Đình Diệm khẽ nhếch mép, hài lòng nhìn Dục Can đầy chờ mong, nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt hồng hào càng hiện rõ bấy nhiêu, chỉ là Dục Can dù đã ngắm nhìn hết thảy mười ba qua cũng chưa một lần mê luyến. Hắn đưa tay rót đầy lại hai ly rượu vừa uống cạn.
"Đã lâu như vậy rồi sao" đôi tay mềm mại đưa ra chạm vào ly rượu tỏ ý mời, Dục Can cũng hữu ý gật đầu nhẹ một cái lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài "nhắc mới nhớ lâu vậy mà hình như chúng ta có cơ hội ngồi lại thế này cũng chẳng có bao nhiêu lần"

Lần này khuôn mặt Dục Can rất thanh tĩnh, tâm tình tốt tới mức cảm giác mọi thứ xung quanh thật bình an đến lạ lùng, cũng là một trong ít lần thấy được biểu cảm này của hắn, Lưu Đình Diệm thần hồn như dính trên từng đường nét tuyệt mỹ trên khuôn mặt của hắn, nhất thời không buông được mà gợn lên một cơn sóng trào.

"Lần trước thẻ bài Xuân Viên Đài đó... Vốn dĩ là không cần cũng vào được, người lại báo hại ta mang theo thứ đó đi khắp nơi, thật có chút hổ thẹn với các bằng hữu khác a"

Dục Can hơi nhướng mày, đôi mi thanh tĩnh còn đang lim dim cũng mở ra không ít, quay qua nhìn Lưu Đình Diệm đầy khó hiểu, song cũng cười khẩy đưa tay tiếp thêm một ly long nhãn tửu nữa. "Ngươi cũng hứng thú nơi đó sao"

"Tất nhiên... đúng lúc tới còn gặp được quý nhân" hắn càng nhìn kỹ gương mặt Dục Can thấy biểu tình hắn khẽ động, ngón tay thon dài lướt trên miệng chén rượu di chuyển thêm nhẹ nhàng.

"Không biết vị cô nương nào lại khiến tể tướng có nhã hứng đến vậy"
Dục Can cũng không tỏ ra lạ lùng nữa chỉ thuận miệng truy hỏi, đưa mắt lên lại bắt gặp nụ cười tà mị của Lưu Đình Diệm có cảm giác hơi rùng mình thu mắt về.

"Chỉ là.... Một mỹ nam tử thôi"

"Oh... Trong Xuân Viên Đài trước giờ không có chứa kỹ nam"

Thấy Dục Can bắt đầu tỏ ra hứng thú, Lưu Đình Diệm sắc mặt càng sắc lẻm, tỏ ra chút thần bí nhìn hắn, "là một tuyệt đỉnh mỹ nam nha....... Âu Dương Khang"

Thần sắc Dục Can hoàn toàn biến đổi, ánh mắt ấm áp cùng khí tức nhu hòa bỗng như bị thiêu đốt không còn một mảnh, càng như bị kích động sôi trào bắt đầu tỏa ra một luồng hàn khí đặc thù mà hắn vốn có đã gieo rắc kinh hoàng bao nhiêu năm nay trỗi dậy........ Ái phi của hắn đi tìm nữ nhân!!!!

"Ngươi nói ai??"

Lưu Đình Diệm đắc ý mỉm cười, đứng dậy vòng qua chiếc bàn ngọc thạch tiến về sau lưng Dục Can, chút phát tiết bỗng nhiên bị triệt tiêu thay vào là cảm giác nóng bức bắt đầu truyền từ hạ thể bốc lên dần dần càn quét bên trong, Dục Can cảm nhận cơ thể biến đổi rõ rệt mới trợn tròn con mắt giật thót mình đứng dậy, đôi chân run rẩy khiến hắn loạng choạng như muốn ngã.
"Ngươi... Xuân...."

"Xuân dược!!" Lưu Đình Diệm tiếp lời, lại tiến lên một bước đưa tay muốn chạm vào cơ thể hắn, Dục Can càng không ngờ bằng hữu trước mắt dám dở thủ đoạn với mình, càng không nghĩ thứ mình bị hạ thủ lại là loại dược này nhất thời bắt đầu phát hỏa.

"Ngài không nhận ra sao! Cho dù ngài có sủng ái nam nhân này ra sao, thì hắn vẫn muốn xổng... Chi bằng... "

*Rầm*

Bàn rượu trên bàn sau một cơn bão táp bùng phát bị Dục Can một tay hất đổ hết xuống đât, ánh mắt hắn ửng đỏ theo nhiệt độ cơ thể tăng lên, thêm một tầng hơi nước phủ lấy dưới hàng mi, nhưng lại bị hơi nóng toàn thân tiêu khiển như bị mất hết khí lực thều thào nhìn Lưu Đình Diệm. "Câm.... Cút"

Lưu Đình Diệm chẳng những không mảy may bận tâm còn càng tiến gần đến Dục Can dần cởi bỏ y phục trên người, một tay kéo cơ thể hắn về phía mình, trước sau không ngừng nở nụ cười tà mị, không gian xung quanh cũng bị nhễm màu dâm dục phảng phất mùi rượu nồng nồng tiến vào khứu giác dần dần muốn mê muội thần trí.
"Cho dù có là quân vương một quốc, sau cùng vẫn rơi vào tay ta hay sao,Chỉ cần người cho phép, ta nguyện toàn tâm toàn ý thoả mãn tất cả"

Dục Can toàn thân nóng ran, mất đi sức lực dùng chút ý thức bị kìm hãm cố gắng làm chủ bản thân, không tránh khỏi một trận phát tiết. Thần trí rối loạn cùng kinh hãi tột cùng hiện ra toàn bộ trên nét mặt, Lưu Đình Diệm càng làm vẻ câu dẫn, thân dưới hắn đã căng cứng tạo nên cảm giác hơi đau, lúc này cử động trên cơ thể cũng phải gồng mình kiểm soát, lực đạo vốn không còn nhiều lại dường như bị đánh một đòn mạnh trước cảnh xuân nóng bỏng, hắn nhắm mắt, nắm tay thành quyền hơi cúi mặt xuống.

"Ngươi làm vậy là vì cái gì"

Lúc này Lưu Đình Diệm đã loã thể trước mặt, thân hình hắn đốt mắt liên tục kích thích dục vọng người kia, một màn tra tấn kinh hoàng nhắm vào thần thức suy yếu trước mặt, hoàn hảo đến không chút ngượng nghịu, nhưng cơ thể này so với Tiểu Khang vẫn thua y một bậc, trước khi tia kháng cự cuối cùng bị hạ gục Dục Can lùi lại phía sau, chỉ là sức lực quá đỗi yếu ớt cuối cùng vẫn bị khóa chặt trong vòng tay Lưu Đình Diệm.

"Là ngươi không nhận ra tình cảm của ta, mười ba năm đối với ta như vậy là quá đủ, nếu bắt ta chờ đợi thêm nữa ta phát điên mất"

Dục Can trượt chân ngã xuống đất, vẫn là cơ thể nam nhân cao hơn hắn cả một cái đầu lên vòng tay qua người y cũng đồng thời bị kéo xuống, hai người vô tình vào tư thế nằm chồng lên nhau, Lưu Đình Diệm nhanh chóng ngồi lên người Dục Can cầm lên tấm long y bắt đầu cởi xuống.

"Không cần ta muốn Tiểu Khang" Dục Can dùng tay ngăn lại hành động của hắn, vùng vẫy ngồi dậy, lần đầu tiên đứng trước một người vốn yếu thế hơn lại cảm thấy vô cùng trật vật, hình ảnh Tiểu Khang lúc bị hắn thượng vô tình lướt qua làm hắn khẽ động càng muốn bỏ chạy đi tìm người kia .

"Tiểu Khang.... Bây giờ chắc đã bỏ trốn rồi" Lưu Đình Diệm đắc ý thản nhiên nói.

Dục Can rùng mình, không biết lấy sức lực từ đâu hắn hất tay đẩy mạnh Lưu Đình Diệm ngã xuống đất, thoát khỏi khống chế hắn cật lực lao ra khỏi cửa liên tục kêu hộ giá. Xuân được bên trong công dụng cũng thuộc dạng thượng hạng dược tính khá mạnh, với khả năng của hắn cũng phải vô cùng khó khăn có thể khống chế được.
Thị vệ bên ngoài nhanh chóng xuất hiện, vốn chưa từng thấy một Dục Can vật vã bê tha như vậy bao giờ đồng loạt giấy lên một cảm giác kinh hồn nhưng nhanh chóng biến mất khi Dục Can hổn hển thốt lên một câu " bắt người bên trong lại" khàn đặc và khó khăn. Như lời hắn nói đám thị vệ khẩn trương tiến vào bên trong lại chỉ thấy một Lưu Đình Diệm choàng lên mình duy nhất một bộ y phục mỏng manh đang định lao ra ngoài, không nghi ngờ gì nữa người vương thượng muốn bắt là người này.
.
.
.
.
___________________

Tiểu Khang kéo tay Vương Lăng một mực lôi ra khỏi ngục giam, dảo bước thật nhanh chạy ra cửa lao tựa hồ như sắp đóng lại, nội tâm trùng trùng sợ hãi, tim đập liên hồi, cho tới khi thấy cảnh mây đen mù trời, luồng không khí lạnh lẽo bám vào thân thể buốt đến tận óc dần xuất hiện mới định hình bản thân đã thoát khỏi tử lao trướng khí mịt mù kia, thoáng chốc ngoảnh lại khoái lạc nhìn ái nhân như từ cõi chết trở về.
Vương Lăng phía sau nắm chặt vạt áo Tiểu Khang tâm tình lại hoàn toàn bất đồng, trên khuôn mặt đã không có chút thần sắc, lưu lại đầy dấu thương tích nhìn cậu có một tia áy náy.

"Đừng đi nữa Tiểu Khang"

Nụ cười của cậu bỗng chốc hoá đá, một tiếng sấm rền nổ bên tai, đôi mắt cậu lay động, một cảm giác khó hiểu cùng bất an ùa tới lay động nội tâm một chốc run rẩy.

"Tại sao vậy"

Vương Lăng trấn tĩnh thả bỏ vạt áo cậu ra, tiêu sái đứng thẳng người lạnh nhạt nhìn câu, cố tạo ra hai người một khoảng cách không dày nhưng cứng cáp, là loại cảm giác mà trước giờ chưa bao giờ tồn tại giữa cả hai.

"Chỉ cần đệ thuận ý cam lòng ở cạnh hắn, Dục Can lập tức sẽ tha cho ta, đây là giang sơn của hắn chúng ta trốn ở đâu?"

Anh bình tĩnh nói ra từng chữ, đúng vậy ngay từ đầu đã lên làm như vậy, ngay từ đầu đã lên buông bỏ mới đúng, là một cảm giác kiên định vững vàng khó tả. Tiểu Khang nghe như tiếng sét đánh tung bầu trời, mơ mơ hồ hồ tựa như mình đang nhầm lẫn.

"Không phải bây giờ chúng ta sắp thoát được rồi sao!... Vương Lăng?" Cậu báo lấy ổng tay áo anh, đưa đôi mắt sáng như thủy tinh nhìn vào đồng tử thờ ơ trước mặt.

Anh gồng mình cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt đó rõ ràng là đang mang hy vọng trập trùng, nhìn anh vẫn tha thiết như vậy, đôi con ngươi anh run run như ý thức bắt đầu muốn lung lay theo hàng lệ trong vắt người nọ gần rớt xuống, không...tuyệt đối anh sẽ không gục ngã. Vương Lăng một lần nữa nhìn sâu vào ánh mắt Tiểu Khang không biết có chứa bao nhiêu tuyệt thương vô vọng, lần đầu tiên anh nghe rõ tiếng trái tim rối loạn như đập vỡ lồng ngực trong phút chốc, đau như thiết chặt lại.

"Dục Can nói chỉ cần chúng ta từ bỏ hắn sẽ thả huynh đi, Tiểu Khang huynh không muốn phải trốn chui trốn lủi đến hết đời này...ta xin lỗi"

Cậu cảm giác được khoé mắt mình cay đến phát đau, trái tim rối như tơ vò theo từng câu chữ tuyệt tình dứt khoát vỡ ra từng mảnh.

"Huynh từ bỏ ta sao!" cậu thẫn thờ nhìn anh, giọng nói hơi nghẹn lại.

Vương Lăng lùi dần về sau, khuôn mặt xám xịt phờ phạc cũng lộ ra nguyên vẹn. Ai nói bản thân anh sống tốt, ai nói anh không bị dày vò, chỉ là họ đâu thể nhìn thấu được tâm can một người.
"Ta có thể nói không bỏ sao? Bản thân ta có thể bất chấp đến giờ phút này đã thật sự quá mệt mỏi rồi! Chúng ta kể từ đây đừng thề ước với nhau thêm điều gì nữa, chỉ chút thêm gánh nặng thôi!"

Vương Lăng mang ánh mắt u tối nhìn cậu, xiết chặt nắm tay đứng một chỗ, vô hồn kiên định trong thâm tâm quyết liệt gào thét" Tiểu Khang tuyệt đối đừng khóc"

"Gánh nặng? Ta với huynh bây giờ là loại cảm giác này sao? Rốt cuộc huynh coi ta là gì?" nước mắt cậu từ từ chảy ra, tâm can đau đớn ném vào trùng điệp tuyệt vọng, đáp lại chỉ là một mảnh im lặng đến rối bời. Cậu nhớ đến một Lăng huynh đầy dũng khí, một Lăng huynh bất chấp tất cả lao vào hoàng cung liều mạng muốn mang cậu đi, một người gào thét đến khản cổ vì cậu bị chà đạp, một người mang cho cậu không biết bao nhiêu ân tình khắc sâu vào tim, bây giờ người ấy muốn rời bỏ cậu, chỉ là còn chút niềm tin vụn vặt cậu vẫn muốn đặt lên người anh lần nữa, lần nữa mang trái tim vỡ nát vá lại trao cho anh.

"Nàng là chấp niệm của ta"
đôi mắt Vương Lăng đỏ ngầu xiết đầy tơ máu nhìn cậu, cố gắng đem hình ảnh cậu nhìn thật rõ, một chút không quên, nhìn tới khi mọi thứ trước mắt đỏ ngầu cùng hình ảnh của cậu bất luận thế náo cũng không cho phép chúng phai đi.

Cậu nghiêng mình cười thành tiếng, nước mắt cũng rơi xuống không thôi, một khối tư vị mặt chát thấm vào môi rồi biến mất.
"Chấp niệm... Cũng chỉ là lời vô căn cứ, ta còn nghĩ huynh thật sự chờ ta, thì ra chỉ là đem thứ tình yêu nông cạn của huynh coi ta như gánh nặng... mang ta đi không được sao? Vướng bận huynh đến như vậy sao?"

Tiểu Khang đưa tay lên giữ chặt lồng ngực nghẹn uất, hình ảnh Vương Lăng như xa như gần chao đảo trước mặt, anh đứng cách cậu thật xa thật xa.

"Xin lỗi!! Tiểu Khang... ta phải đi" Vương Lăng hít sâu một hơi như muốn thu vào hết thảy không gian nặng nề xung quanh một mình mang đi, anh lãnh đạm lùi xa bóng hình của cậu quay đi, bước chân bạt mạng như trốn tránh

Tiểu Khang đứng chôn chân trên mặt đất, giọt pha lê trong vắt lăn ra từ hốc mắt sâu thẳm, từng chút hy vọng xa vời cũng dần tiêu biết, đằng sau bóng lưng cô quạnh của Vương Lăng, một người như chết tâm vô hồn nhìn theo đôi tay cậu khẽ đưa lên vờn theo bóng hình như thật như không chôn trong không khí lạnh tanh mùa tuyết rơi, chưa một lần cậu nghĩ sẽ có ngày khoảng cách hai người có thể xa đến thế, xa như ngọn cỏ trồi mình lên mặt đất nhìn theo đám mây cuối chân trời.
"Huynh đừng đi mà... Đừng bỏ ta ở đây, nếu biết nơi này đáng sợ đến vậy tại sao bỏ ta lại...   ta muốn nhìn thấy huynh... Vương Lăng huynh đâu rồi... Ôm ta đi, cho ta nhìn huynh lâu hơn một chút không được sao... Ta cần huynh"
Tiểu Khang giữ chặt lồng ngực đang thắt quặn, cậu gào thét đến lạc giọng như cuồng phong bão tố một trận nổi lên, đôi mắt đỏ ngầu sưng tấy cùng hàng mi nặng chĩu quét sạch tuyến lệ trào ra ngoài như mưa.

Vương Lăng nội tâm như trào máu, thở một chút cũng đau đến khó tả, anh dựa lưng sau cánh cửa sắt tay nắm chặt, rõ ràng chỉ là một chút ân tình giống như một hạt mầm vùi vào trong đất chỉ cần một cơn gió thoáng qua sẽ vươn mình lớn dậy tại sao lại dây dưa dai dẳng nói buông chẳng thể buông, nhưng cuộc đời này dài đến như vậy, nếu chẳng thể mang cậu về, có chắc giữ được trái tim cậu mãi mãi, năm rộng tháng dài như thế cậu đâu chỉ sẽ thích một người.

Trong chớp mắt chân tình vốn thuần khiết mỏng manh cùng thương tâm vỡ vụn rơi đầy đất, mây giăng đầy trời đọng lại thành ngàn giọt sầu phủ kín không gian, ào ào đổ xuống, mưa lã chã cuốn trôi hết ân tình tri kỷ suốt mười mấy năm, mưa thật lớn lên thân ta thật lạnh, mưa thật nặng dội xuống người càng đau. Tiểu Khang đứng nhìn cánh cửa lao ngục đóng chặt, đằng sau ấy có một người đã từng yêu cậu tha thiết, chỉ là đã từng thôi, hình ảnh Vương Lăng bước vào kiên định không ngoảnh lại cậu vô tình khắc sâu thăm thẳm vào đáy lòng.
"Kiếp này như vậy thì đã sao? Ta vẫn muốn cùng huynh sống tiếp đấy, tại sao không cùng ta hứa hẹn thêm một kiếp sau, nếu đã không muốn tiếp tục tai sao còn đi tìm ta?, tại sao cho ta hy vọng?, tại sao lại trốn ta? , Vương Lăng à, huynh còn đứng ở đó không? Có đứng ở đó không?"

Vương Lăng dựa lưng vào cánh cửa đóng chặt từng chữ một cậu nói ra, đều phi thường đem đi giấu kỹ như bảo vật, anh đem tay bóp vào lồng ngực đau như vỡ nát theo hàng lệ tuyệt vọng dội xuống như thác đổ, đau khổ bất lực, tội lỗi hổ thẹn từng chút một dày xéo thân thể, anh từ từ ngồi sụp xuống, ôm đầu bật khóc.

Tiểu Khang ngẩn người một hồi lâu, nước mắt cũng khéo bị dấu đi theo màn mưa bụi tơi bời, đôi chân cũng tê liệt phân nửa, toàn thân ướt mèm, phát giác binh lính hoàng cung đã tìm tới, cậu cười lạnh, nhắm mắt lại trong lúc hơi thở dường như bị đình trệ như sắp ngã xuống lại gồng mình đứng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã im lặng rơi vào trấn tĩnh hồi lâu, như níu kéo lại chút gì đó.
Chẳng mấy chốc toán thị vệ đã lao tới hung hãn giữ cậu lại thô bạo lôi đi. Đôi tay cậu bị xiềng lại bằng một sợi xích nhỏ, đưa về tẩm cung của Dục Can.

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro