Chap 3: Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy Dục Can trở về tẩm cung của Tiểu Khang thị tẩm thì phát hiện cậu không có ở đây. Ánh trăng sáng chiếu xuống bóng hình nhỏ bé của cậu đổ dài trên mặt đất, thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế ngọc thạch trong vườn thượng uyển, ôm chặt cây tiêu trong tay, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống gương mặt thanh tú hiện rõ lên ánh mắt vô hồn không chút khoái lạc, lúc lúc lại rơi xuống giọt lệ long lanh cứ vậy lăn xuống gò má thấm vào cánh môi mặn chát. Khung cảnh u tối chỉ thoang thoáng ánh đèn yếu ớt làm người ta ớn lạnh tiếng động của lá cây làm Tiểu Khang có cảm giác mình bị theo dõi, đặc biệt không khí im lặng này khiến cảm giác không xa nơi mình ngồi vẫn còn một hơi thở mạnh mẽ nào đó đang nhìn mình chằm chằm, cậu bất an đứng dậy nhìn xung quanh cũng không có gì khác lạ, không khí yến tĩnh đúng là đủ chất dọa người mà, cậu chán nản bước về Cung Nghi Hòa, càng đi càng cảm giác có người đang theo sau.

"Ai vậy.... Có người phải không? "

~im lặng ~

Loại tình huống gì đây không phải cậu mới vào cung đã có người đến hành thích đó chứ. Một loạt câu hòi cùng muôn hình vạn trạng tình huống hiện ra trong đầu cậu, nghĩ thãng qua cũng cảm thấy rùng mình.
Tiểu Khang sợ hãi toan bỏ chạy thì một bàn tay to lớn bịt chặt miệng cậu, cậu hoảng loạn vùng vẫy.

"Tiểu Khang là ta!"

Giọng nói khe khẽ thì thào bên tai, như cố gắng nói nhỏ nhất có thể, trong hơi thở vội vàng lại có chút quen thuộc kỳ lạ, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tiểu Khang.

"Vương...Vương Lăng huynh...." cậu nghi hoặc run rẩy bật ra từng chữ

"Là ta" giọng nam trầm trầm cất lên

Nam nhân to lớn xuất hiện trước mặt cậu như một giấc mơ, gương mặt điển trai từng đường  nét cứng cáp, sống mũi thẳng dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng hiện lệ vô cùng rõ ràng , Tiểu Khang vội đưa tay chạm lên khuôn mặt ấy, cố gắng cảm nhận từng luồng hơi ấm áp từ da thịt của người đối diện, cảm giác chân thật đến khó tả.

" là huynh thật rồi"

Nước mắt cậu rơi xuống không biết là vì vui mừng hay hổ thẹn, sau tất cả những gì trải qua, với hoàn cảnh của cậu bây giờ thật khó mà hình dung, Vương Lăng ôm chặt cậu vào lòng nội tâm không chịu được khi nhìn cậu khóc, mà không ngừng dỗ dành.

"Tiểu Khang đừng khóc mà. Là ta, ta tới đón đệ đây" anh ân cần xoa lưng cậu mà chấn an.

"Mà sao huynh vào được đây chứ"

"Có một vị đại nhân đã giúp ta vào đây, nói ta  đưa đệ đi"

Tiểu Khang nhìn Vương Lăng đã gầy đi rất nhiều vì lo lắng cho cậu sao, vì anh sau khi cậu mất tích thì điên đảo tìn cậu khắp nơi, đã từng hành hạ bản thân đến suy kiệt, sống không chút dễ chịu gì khi biết tin cậu nhập cung sống dưới sự sủng ái của hoàng đế Dục Can nhưng Vương Lăng chưa bao giờ có ý định từ bỏ tình yêu với Tiểu Khang, chỉ là thân phận là thường dân muốn vào được đây thật sự không đơn giản, nhưng nghĩ đến cậu sẽ gặp bao nhiêu uy hiếp, bao nhiêu bất mãn, sẽ khóc nhiều thế nào, tư vị ấy làm sao chịu nổi.

Vườn thượng uyển gió thổi rì rào vẫn là khung cảnh u tối ấy nhưng đôi uyên ương đang đoàn tụ làm nơi đây lại trở nên thêm ngàn lần xinh đẹp
"Ta sẽ đưa đệ đi, đem đệ về làm thê tử, cùng đệ sống những ngày tháng chúng ta đã hẹn ước, Tiểu Khang còn nhớ không"  Vương Lăng dịu dàng nói, Tiểu Khang nắm chặt tay anh ánh mắt hiện lên ngập tràn hy vọng, tin tưởng người kia từng bước cùng rời đi. Chỉ cần là được ở cạnh Vương Lăng cho dù là thời khắc ngắn ngủi thì cậu cũng chịu đánh đổi bất cứ giá nào,Trong hoàng cung thị vệ nhiều vô kể, khó khăn lắm họ mới qua mắt được họ, cánh cổng to lớn dần hiện lên, uy nghiêm sừng sững, bức tường thành duy nhất ngăn cản sự tự do của cậu và tình yêu của Vương Lăng thu vào trong tầm mắt hai người là cánh cổng ấy qua được nó họ sẽ giải thoát. Hai người khẩn trương tìm cách ra ngoài, hạnh phúc trước mặt chưa kịp mở ra thì... Toán quân thị vệ từ đâu chạy tới bao vây lấy họ, Dục Can từ từ bước ra, ánh mắt sắc lạnh như dao găm nhìn đôi tình nhân trước mắt.

"Ái phi muốn đi đâu vậy?"

Một tiếng sét xẹt qua đầu, hai người ngây như phỗng bất giác không kịp phản ứng gì, mở tròn đôi mắt nhìn vòng vây xiết lại, lồng ngực cậu liên hồi bấn loạn bám chặt lấy cánh tay Vương Lăng.

Anh tiến về phía trước che chở cho Tiểu Khang, toan không để đám thị vệ lại gần cậu, trước hàng chục mũi giáo lạnh ngắt cùng sát khí đằng đằng của Dục Can, không ai biết hắn sẽ làm gì họ nữa còn cậu sợ hãi nắm càng chặt vạt áo của Vương Lăng . Toàn thân run rẩy khí lạnh từ dưới chân chuyền đến dần dần đông cứng cơ thể.

"Bệ hạ ta và Tiểu Khang chỉ muốn trọn đời vẹn nghĩa phu thê xin ngài để bọn ta đi" Vương Lăng đâu biết hoàng đế là một ác ma, không suy nghĩ mà nhanh chóng buông lời khẩn cầu hắn

Dục Can máu nóng sục sôi, tiến gần muốn kéo Tiểu Khang ra khỏi hắn, kéo theo đám thị vệ cũng thu hẹp vòng vây chỉ hàng chục mũi giáo về phía họ.

"Ta xin...ngài buông ..tha cho ta đi"

Cậu run rẩy lên tiếng, hắn nghe cậu nói, càng thêm phát tiết bỗng há miệng cười lớn.

"Để cho hai người đi, Dục Can ta là loại người dễ dàng đến vậy" dứt lời hắn ra hiệu đám thị vệ tách hai người họ ra, mà ép quỳ xuống đất.

Dục Can cầm lấy cây giáo nhọn hoắt giống như đôi mắt của hắn sắc lạnh lao về phía anh, hắn đâm thẳng vào đùi Vương Lăng làm anh kêu lên đau đớn máu từ miệng vết thương ồ ạt trào ra như thác đổ, Vương Lăng sắc mặt tái nhợt nhìn Dục Can sớm đã phát tiết, biểu tình không một chút khất phục, Tiểu Khang hoảng sợ đến rơi nước mắt bò tới bám lấy y phục của Dục Can mà van xin

"Bệ hạ xin ngài đừng làm huynh ấy bị thương mà, là lỗi của ta không liên can huynh ấy"

Hắn nhìn cậu thoáng có một tia đau đớn, nhưng nhanh chóng bị phẫn lộ lấn áp, là cậu vì một nam nhân khác mà hạ mình van xin hắn, bản tính vốn máu lạnh vô tình như bị kích thêm ngòi nổ càng dễ bộc phát, Dục Can túm lấy cổ áo cậu lôi mạnh lên, ghé mặt mình sát mặt cậu, nghiến răng gằn lên từng chữ.

"Yêu hắn tới vậy sao" cậu im lặng không lên tiếng lại càng làm hắn mất đi kiên nhẫn, ánh mắt như muốn đem cậu nghiền nát thành tương đem ủ xuống lòng đất như xoáy sâu vào gương mặt trắng nhợi lực đạo bàn tay càng lớn.

"Bỏ đệ ấy ra cẩu hoàng đế"  Vương Lăng liều mạng lên tiếng.

"Hay cho câu cẩu hoàng đế, Tiểu Khang ngươi nhìn xem một tên không có tiền đồ như vậy đáng để ngươi hy sinh sao" lời nhạo báng hắn dành cho Vương Lăng quả thật không phải không đúng, thoáng chống lại làm Vương Lăng cảm thấy hổ thẹn hơi cúi đầu.

" Ta không cần những thứ đó, huynh ấy yêu ta vậy là đủ"  cậu lên tiếng nhưng nước mắt vẫn lã chã rơi.

"Tiểu Khang ngươi hồ đồ rồi, còn ta tình cảm của ta chưa đủ yêu ngươi sao" hắn gằn giọng tay xiết lấy cổ cậu, mắt đầy tơ máu.

Nhìn bộ dạng ác ma điền cuồng của Dục Can, Vương Lăng thêm một chút khẩn trương nhìn ai nhân khóc nức nở bên cạnh, lồng ngực co thắt mà theo bản năng cuồng ngôn trấn an cậu.
"Tiểu Khang đừng sợ ta nhất định sẽ cứu đệ ra, đừng khóc" cũng không biết lời mình nói ra có bao nhiêu hoang đường, anh dứt khoát đem ánh mắt chắc nịch nhìn hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, lòng quặn thắt.

Dục Can như đang nghe tấu hài đêm khuya, nhếch miệng kinh bỉ.
" Lôi tên thảo dân không biết điều này vào đại lao hầu hạ chu toàn một chút đừng để hắn thấy nhàm chán"  từng lời nói lạnh ngắt hắn thốt ra, đều khiến cậu thêm một tia sợ hãi. Tiểu Khang quay qua muốn ván xin lần nữa đúng lúc gặp phải ánh mắt đáng sợ đầy tức giận của hắn, toàn thân cậu như nhũn ra, đứng không vững. Hắn chính là muốn như vậy muốn cho cậu biết người cậu yêu sẽ mãi mãi không thể làm gì hắn, không thể có được cậu.

Tiểu Khang hoảng sợ nhìn bọn thị vệ lôi Vương Lăng vào trong, lúc này thì cậu càng gấp gáp mới dám mở  miệng liên tục cầu xin Dục Can thả chàng ra, không nhận thức được rằng mình cũng lành ít dữ nhiều.

Hắn hung hăng lôi cậu trở về tẩm cung của mình mạnh tay đẩy Tiểu Khang xuống sàn nhà không chút thương hoa tiếc ngọc mà dáng xuống từng bạt tai vào khuôn mặt cậu

*Chát*
" tiện nhân" 

Cú tát trời giáng bất ngờ của hắn làm môi cậu chảy máu.

"Gan to tới mức muốn bỏ trốn sao"
*Chát*

"Còn đi cùng tình nhân"
*Chát*

"Coi thường ta tới vậy sao Hả"
* Chát*

Tiểu Khang bị tát tới hai má sưng đỏ, đầu óc quay cuồng, trước mặt tối sầm lại nước mắt tràn dụa cũng không kêu lên một tiếng xin tha, thái độ này của cậu không khác gì đang thách thức bản tích cầm thú của hắn, Dục Can thô bạo lôi cậu lên giường xé nát bộ y phục trên người Tiểu Khang mà trói tay chân cậu vào bốn góc giường nằm xấp xuống, hắn lôi ra một chiếc roi gân bò lớn không thương tiếc mà quật mạnh lên cơ thể trắng nõn của Tiểu Khang, mỗi lần quất xuống đều để lại vết thương dài trên cơ thể, máu cũng trào ra đỏ cả tấm lưng yếu ớt đau đớn quá mức chịu đựng làm cậu la lên, sắc mặt trắng bệch không chút máu, cơ thể không ngừng ngọ nguậy muốn né khỏi tra tấn của hắn.

"Trẫm yêu ngươi tới vậy, ngươi dám mang chân tình của trẫm đặt dưới chân, không đáng so bì với tên phế vật đó sao? " Hoả khí của hắn bừng thiêu đốt, như một tên điên ra sức quật mạnh từng nhát lên cơ thể cậu.

Đôi môi cậu tái nhợt mím chặt lại, một lời cũng không đáp lại nước mắt cùng máu đua nhau đổ ra loang lổ khắp cơ thể hoàn mĩ, cảm nhận từng đợt đau đớn cào xé ruột gan, Dục Can ra tay như chậm lại, thấy thống khổ đau đớn của cậu cũng từng chút nóng giận không thẹn cố gắng kìm xuống, hai mắt sắc lạnh.

"Chỉ cần ngươi đoạn tuyệt với hắn trẫm sẽ tha cho ngươi"

Tiểu Khang đưa ánh mắt đọng một tầng hơi nước đau đớn xen lẫn tức giận nhìn hắn câu nói này hắn cũng nói ra được, đâu phải ai trên đời cùng vô tình lãnh khốc được như hắn, kết sợi chỉ đỏ đâu phải nói đứt là sẽ đứt.

"Đến tình yêu ngài cũng muốn cưỡng ép ta sao, ta khinh"

Dục Can cười lớn, " cứng đầu tới vậy, chỉ vì một tên như phế vật đó hả " hắn nắm lấy tóc cậu giật ngược lên cánh tay bị trói theo cơ thể bị kéo lên làm dây thừng xiết mạnh tới chảy máu

"Huynh ấy không phải phế vật!!" Cậu gằn lên

"Ồ, không phải phế vật.... Thì cũng thuộc loại bất tài ăn hại vô năng thấp hèn... Nàng làm vậy đáng sao?" Không đợi cậu nói thêm hắn từ phía sau hôn lên môi cậu rồi không ngừng cắn xé, khuấy đảo bên trong, lưỡi liếm lấy dòng máu từ khóe miệng có vết thương mà chảy ra, rồi di chuyển xuống cổ, hai tay hung hãn sờ nắn khắp cơ thể cậu, để lại những vết bầm tím lẫn cùng những vết thương lớn nhỏ nhìn rất đáng sợ.

"Lần đầu của ngươi là do ta, cơ thể của ngươi mãi mãi là của ta, nhớ cho kỹ ngươi là người của ta"

"Đừng....ta không muốn aaaaaa" cậu kinh hãi hết lên.

Hắn đưa cự long to lớn vào bên trong cậu, hậu huyệt bất ngờ bị xâm nhậm làm vết thương cũ rách ra máu từ bên trong bắt đầu chảy xuống, Dục Can dang hai chân cậu ra mạnh mẽ thúc mạnh vào trong, chiều dài cự vật to lớn kia từng đợt đâm lút cán vào bên trong lại rút ra làm máu chảy ngày một nhiều thấm xuống đệm giường chảy xuống đất, cơ thể cậu tiếp từng đợt thúc mạnh gục lên lại xuống, hai chân bị thừng quấn chặt đến sát ra mà gỉ máu.

"Dừng lại đi...đau mà"

Thấy Tiểu Khang kêu đau hắn càng thụt mạnh hơn, hay tay nhào nắn cặp mông trắng ngần như muốn đem chúng bóp nát,  hắn cởi trói cho cậu rồi dựng người Tiểu Khang lên hai chân vòng qua thân hắn, dùng hai tay nhấc hông cậu lên lại ép xuống làm cự vật đâm sâu lút cán vào bên trong, Tiểu Khang bị cường bạo đau đớn mà phát tiết, cắn thật mạnh vào vai hắn, vết cắn bất ngờ làm hắn đau đớn đẩy cậu ngã xuống đất. Dục Can không ngờ cậu lại dám làm vậy, mất kiểm soát mà phát tiết cực độ.

Một tiếng "bụp" êm ái đánh vào không khí hắn đạp mạnh vào bụng cậu, cảm giác ruột gan như trộn lẫn vào nhau, bên trong sắp nát vụn làm Tiểu Khang đau đớn đến khó tả cổ họng ngẹn lại kêu không ra tiếng.
" Tiện nhân"
Cơn đau chưa kịp nguôi hắn lại dùng roi ra sức quật mạnh vào người cậu, Tiểu Khang quằn quại trên mặt đất vô cùng thống khổ.
"Chống đối ta ngươi vui lắm sao?"

Tiểu Khang một lời không nói, cắn răng chịu đựng từng đòn tra tấn.
Hắn nhìn cậu đau đớn mà đau lòng đến khó tả đột nhiên dừng tay, nhìn cậu chẳng khác gì con thỏ đang co do nằm chờ chết, thoi thóp hít lấy từng ngụm không khí. Như nghĩ ra thủ đoạn hành hạ khác, Dục Can tiến lại chiếc bàn thạch bích cách đó không xa mở chiếc hộp gỗ trên bàn hắn lôi ra một viên dược màu đen nhét mạnh vào miệng Tiểu Khang, cậu sức tàn đã không còn khả năng chống cự tùy tiện để hắn dễ dàng đạt được mục đích sau khi thấy cậu đã nuốt viên dược kia, hắn ung dung lại ghế nham hiểm nhìn cậu. Cơ thể không mảnh vải che thân nằm dài trên mặt đất đôi mắt nhắm hờ khó hiểu nhìn hắn.

"Người cho ta uống gì vậy"

"Xuân dược" hắn không chần chừ trả lời, một câu nói nhẹ bâng.

Tiểu Khang chừng mắt nhìn hắn,hắn đúng là hết thuốc chữa rồi, chuyện đê tiện gì cũng có thể làm, không kịp chửi mắng hắn thì xuân dược bên trong nhanh chóng phát huy tác dụng, cơ thể cậu nóng ran, da bắt đầu đỏ bừng, Tiểu Khang uấn éo trên mặt đất khó chịu vô cùng, cơ thể chằng chịt vết thương như bị côn trùng xâm nhập bò loạn cắn xé, khó chịu ngứa ngáy toàn thân làm cậu run rẩy.

"Cần ta giúp"
 
Dục Can  lại chủ động lên tiếng cậu đưa ánh mắt thống khổ nhìn hắn.

"Đúng ...vậy ...giúp ta"

Dục Can cười đắc ý, không ngờ cậu lại dễ dàng cầu xin hắn như vậy.

"Ái phi cần ta giúp gì đây?" tất nhiên hắn biết câu trả lời, nhưng lại muốn chính miệng cậu nói ra, gương mặt dâm tà nhìn Tiểu Khang.

"Giết ta đi"

Dục Can nhướng mày không tránh khỏi một tia bất ngờ, nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên nhìn cậu đang trong cơn trật vật, miệng nhếch lên biến thái. Hắn muốn xem Tiểu Khang này sẽ làm gì.

"Ngươi nghĩ ta sẽ làm vậy"

Cơ thể trắng nõn cứ liên tục vặn vẹo trước mặt hắn, không cần nói cũng biết bộ dạng hiện tại của mình khó coi cỡ nào, Tiểu Khang hận không thể chết đi ngay lúc này, lại không cách nào át chế dược tính trong cơ thể miệng cậu bắt đầu rên lên những âm thanh kì dị đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, Dục Can hạ thân cương cứng cố đè nén dục vọng mình xuống muốn nghe cậu cầu xin.

"Bò qua đây ta sẽ giúp ngươi"

"Không.. bao giờ"

Dục Can nhếch môi nhìn cậu từng chút chống đỡ bị ăn mòn, dược tình của xuân dược ngày càng mạnh, cơ thể cậu trống rỗng xẹt qua cảm giác mất mát, thân thể mồ hôi đổ xuống cùng máu tanh dây đầy ra nền nhà, cậu xụi lơ nhìn nhân ảnh an nhàn ngồi trước mặt, cảm giác oán giận cùng ham muốn dục vọng tranh nhau xen lấn. Toàn thân nóng rát cùng tiểu bảo phía dưới dựng đứng.... Ngay lúc này chút tự trọng cuối cùng cũng bị dục vọng nhuốt mất, xuân dược quá mạnh trong phút chốc vượt qua sức chịu đựng của cậu.

"Giúp ta" 

________💞💞💞💞_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro