Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Tích vẫn là không vui, tiếp tục tra hỏi:

- Ngươi giải cổ độc cho hắn! Ngươi làm sao biết máu của ngươi là thuốc dẫn, làm thế nào ngươi có được giải dược?

Lục Minh Diễm nhếch môi, tay càng ôm chặt Đường Ly Mặc hơn, nói:

- Ngươi nghĩ thế nào, Khúc Tích? Cảm tình giữa Tiểu Hành và bổn vương sớm hơn so với ngươi mười mấy năm. Kẻ mà ngươi dùng cả tâm can để cưng chiều yêu thương, hắn có thể liều mình cứu bổn vương.
- Câm miệng!

Khúc Tích kích động, linh lực vốn đã ngưng tự lại giữa lòng bàn tay, Phong Mộc Vãn Tình cũng chuẩn bị ra chiêu. Liễu Mộc Hành từ đâu xuất hiện, chắn phía trước Lục Minh Diễm và Đường Ly Mặc, nói:

- Bảo bối! Ta nói rồi, có thể nghịch lửa, nhưng đừng để lửa bén vào người.

- Liễu Mộc Hành, ngươi...

Lời còn chưa dứt, Liễu Mộc Hành đã đến sau lưng Khúc Tích. Thân thể y chậm rãi tiếp đất, ngã vào lòng hắn. Liễu Mộc Hành ôm lấy, hôn nhẹ lên trán. “ Bảo bối, lần sau sẽ thay ngươi xử Lục Minh Diễm. Còn chơi nữa sẽ quá mức”. Liễu Mộc Hành bế Khúc Tích, vô cùng phẫn nộ, hướng Lục Minh Diễm nói:

- Lục Minh Diễm, ngươi lại hại ta!!

Lục Minh Diễm vô cùng bình thản, đáp:

- Thì sao?

Liễu Mộc Hành chưa nguôi giận, nói:

- Giữa ta và ngươi có tình cảm gì, sao ta không biết? Ngươi dám đem chuyện này kích động bảo bối nhà ta, ta một đao phế ngươi! Ta đúng là não tàn mới cứu ngươi để rước thêm rắc rối cho mình.

Lục Minh Diễm lúc này cho hắn vô tội, liền nói:

- Nếu ta không kích thích bảo bối nhà ngươi, ngươi định xem diễn đến khi nào?

Chuyện này Liễu Mộc Hành tuyệt không chịu thua, vẻ mặt không dễ chịu là mấy:

- Ta chính là không thích việc ngươi lợi dụng bảo bối của ta. Để y chơi thêm một chút thì thế nào? Ngươi cũng không chết được.

Lục Minh Diễm lắc đầu:

- Chưa đến mức lợi dụng. Chỉ là mượn hắn để đi một nước cờ thôi. Bảo bối nhà ngươi cũng đụng đến bảo bối Ly Mặc nhà ta, chúng ta hòa.

Liễu Mộc Hành lười đôi co lại, đáp:

- Vậy ngươi cứ từ từ mà chơi! Ta đưa bảo bối nhà ta đi trước.


Liễu Mộc Hành đứng đối diện Khúc Tích trên thượng đài Bá Đao Sơn trang, bên dưới là hồ sen vô cùng rộng lớn. Khúc Tích khuôn mặt hiện rõ vẻ giận dữ, nhưng vẫn cố đè nén, nói:

- Liễu Mộc Hành, ngươi vì hắn lấy thân mạo hiểm, còn vì hắn gạt ta đưa thuốc giải. Đến cùng, ngươi còn chuyện gì không vì hắn đây?

- Ta sẽ không yêu hắn.

Liễu Mộc Hành trả lời vô cùng kiên định. Nhìn Khúc Tích hiện tại, hơn ai hết, hắn là người đau lòng nhất.

- Ngươi nghĩ ta sẽ tin?

- Tích nhi, ta biết ngươi tin.

Giọng Khúc Tích vừa là hờn ghen, lại vừa trách cứ:

- Ngươi vì hắn không màng mạng sống, còn vì hắn mà bỏ qua lòng ta!

- Tích nhi...

Có lẽ hiện tại là lúc Liễu Mộc Hành cảm thấy bất lực nhất. Giọng hắn trùng xuống, Khúc Tích cũng im lặng. Chợt cơn gió vụt ngang qua người y, Liễu Mộc Hành đã nhảy từ thượng đài xuống hồ sen. Khúc Tích hoảng hốt, nhanh chóng lao theo:

- Liễu Mộc Hành!!

Nước hồ lạnh lẽo, ban đêm lại không có trăng, Khúc Tích chỉ có thể theo cảm tính mà tìm. Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Y ngoi nửa người lên, lo sợ gọi:

- Liễu Mộc Hành... Ngươi đừng đùa nữa... Liễu Mộc Hành...

Khúc Tích đảo mắt xung quanh vẫn không nhìn thấy. Dưới chân có động tĩnh! Liễu Mộc Hành ôm lấy thân thể y, gần ngay sát bên, cúi đầu đặt lên môi y một nụ hôn.

Lúc Liễu Mộc Hành đưa Khúc Tích lên bờ, đã rất nhanh bị y tát một cái.

- Ngươi lại dám lấy mạng ra chơi! Ngươi nghĩ ngươi có mấy cái mạng hả?

Tay Khúc Tích run run, đến cả giọng nói cũng như vậy. Từ sau chuyện của hắn và Lục Minh Diễm, y thực sự rất sợ hắn bị thương, sợ không nhìn thấy hắn trước mắt, sợ tìm không được hắn. Cảm nhận được những gì y suy nghĩ, khóe môi Liễu Mộc Hành cong lên, nói:

- Ta bơi rất giỏi! Sẽ không sao.

- Liễu Mộc Hành!!

Bóng tử y nhanh chóng quay bước rời đi. Liễu Mộc Hành vội vã đuổi theo sau, ôm chặt lấy thân thể Khúc Tích:

- Đừng giận mà, là ta sai, ta không đúng mực. Ta biết lỗi rồi.
Khúc Tích lặng im không nói, Liễu Mộc Hành tiếp tục lên tiếng:

- Ta và Lục Minh Diễm cùng nhau lớn lên, lúc hắn gặp nguy hiểm ta phải cứu hắn. Giữa ta và hắn chỉ có tình huynh đệ. Ta biết ngươi rất để ý ta, cũng biết ngươi có thể hiểu lòng ta.

Khúc Tích xoay người lại, ôm chặt Liễu Mộc Hành. Không biết là do khi nãy ở trong hồ hay vì sao, nhưng khóe mắt y đỏ hoe. Giọng y lạc đi, mềm mỏng hơn so với thường ngày:

- Liễu Mộc Hành, ta sợ...
Y sợ mất hắn, sợ như lần trước, sợ sau này hắn sẽ bỏ rơi y. Liễu Mộc Hành đương nhiên đau lòng, nói:

- Xin lỗi, đã làm ngươi bất an... Ta biết ngươi xem ta như mạng sống chính mình, sau này ta sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro