Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau...

Liễu Mộc Hành ở trước sân lớn Bá Đao Sơn trang cưỡi đầu ngựa gỗ, trên vai còn có một tiểu cô nương thanh y đẹp đẽ. Khuôn mặt tiểu cô nương vô cùng khả ái, cười vui vẻ ngồi trên vai hắn.

Phía trước cửa Bá Đao Sơn trang chợt mở ra, nan tử dung mạo tuyệt thế, tố y thanh thuần, giày không nhiễm một hạt bụi bước đến. Khúc Tích khẽ chau mày, nhìn phụ tử Liễu Mộc Hành vẫn ngồi trên đầu ngựa gỗ, hướng tiểu cô nương nói:

- Khúc Tiêu Tiêu, con đã làm xong công khóa rồi à?

Liễu Mộc Hành bế Khúc Tiêu Tiêu xuống, dắt nàng bước về phía thềm ngọc. Tiểu cô nương khả ái đáng yêu, giọng nói vô cùng ngọt ngào:

- Cha đừng giận mà, Tiêu Tiêu biết lỗi rồi.

Liễu Mộc Hành cũng nhanh chóng lên tiếng:

- Làm bài mệt nên ta để Tiêu Tiêu chơi một lát.

Khúc Tích hướng ánh mắt nhìn Liễu Mộc Hành, nói:

- Ngươi cũng chiều con bé quá rồi.

Liễu Mộc Hành nghe xong, không nhanh không chậm sát lại chỗ Khúc Tích, vòng tay qua ôm eo y:

- Ta cũng chiều ngươi còn gì!

Khúc Tiêu Tiêu vốn đang nhìn cha, lại thấy phụ thân như thế, đôi mắt to đen láy liền biến chuyển, mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Phụ thân thật chẳng có tiền đồ!

Khúc Tích rất nhanh muốn đạp người đang dính lấy y ra, nói:

- Liễu Mộc Hành, trước mặt hài tử kiềm chế chút cho ta, buông tay!

Nghe giọng y có lẽ sắp nổi giận, Liễu Mộc Hành liền thức thời tạm tránh xa:

- Được được, ta buông tay. Bất quá đừng giận, đối thân thể ngươi không tốt.


Liễu Mộc Hành và Khúc Tích cùng ngồi xích đu ngọc trong hoa viên, Khúc Tiêu Tiêu liền cưỡi một con Tuyết Thố đến, giọng có vẻ không vui:

- Phụ thân, cha, con muốn có đệ đệ muội muội. Học một mình chán lắm.

Nghĩ đến cảm giác Khúc Tích khi hạ sinh Khúc Tiêu Tiêu, lòng Liễu Mộc Hành vẫn còn hoảng sợ, vội vàng từ chối:

- Đệ đệ muội muội gì chứ, không có!

- Hừ!

Khúc Tiêu Tiêu không thèm nhìn mặt phụ thân nàng, hướng ánh mắt đến phía Khúc Tích. Cha còn chưa lên tiếng, nghĩa là sẽ có khả năng nha!

Khúc Tích hơi lắc đầu hướng Liễu Mộc Hành nói:

- Ngươi lừa con bé làm gì?

- Chỉ sinh Tiêu Tiêu đã suýt mất nửa cái mạng, ngươi mà sinh nữa ta sợ tim ta chịu không nổi.

Khúc Tích cầm tay Liễu Mộc Hành, nhẹ nhàng xoa xoa bụng y, tâm trạng tốt hơn hẳn, nói:

- Nhưng hình như lại có rồi.

Liễu Mộc Hành kinh ngạc, không biết nên nói gì tiếp:

- Khúc Tích...

Khúc Tích nghiêng đầu cười cười, hỏi:

- Ngươi không muốn à?

- Ta...

- Nói xem là muốn hay không?

Liễu Mộc Hành không vội đáp, giọng vẫn không giấu nổi lo lắng vì chuyện trước kia:

- Khúc Tích, có phải ta đã quá chiều ngươi không?

- Chính ngươi đã bảo sẽ chiều ta mà.

Không sai, Liễu Mộc Hành ngày ngày tháng tháng đều nói mọi chuyện sẽ nghe theo y, sẽ chiều y, chuyện gì cũng vậy.

Liễu Mộc Hành vừa kinh ngạc, vừa lo lắng, nhưng rõ ràng cũng cao hứng hơn hết. Chỉ là, hắn vẫn luôn sợ đến thời điểm Khúc Tích hạ sinh. Đau đớn vô cùng!


Thời gian trôi thật nhanh, mới đó trong Bá Đao Sơn trang đã có một vị tiểu thư, một vị tiểu thiếu gia.
Trời hôm nay lạnh, Liễu Mộc Hành đích thân giúp Khúc Tích chọn y phục. Khúc Tích ngồi cách đó không xa, khẽ cười nhìn hắn. Cuộc sống này thật tốt, có người yêu thương y, có hài tử sớm tối cười nói, có một nơi dừng chân, để hướng đến mãi mãi.
Liễu Mộc Hành nhìn hồi lâu vào đống y phục đang treo, hỏi:

- Bảo bối, hôm nay trời lạnh, ngươi định mặc bộ y phục nào ?

Khúc Tích suy nghĩ một chút, liền nói:

- Ừm... Bộ ngươi mua cho ta vào mùa đông năm chúng ta thành thân.

- Được, ta lấy cho ngươi.

Tố y như tuyết, làm bằng lông thú, chất liệu vô cùng tốt. Liễu Mộc Hành không nhịn được tự luyến vài câu:

- Ánh mắt ta thật tốt! Quả là đẹp khó sánh nổi.

Khúc Tích không có ý định dập đi sự kiêu hãnh của Liễu Mộc Hành, cười nói:

- Được được, ánh mắt ngươi thật tốt.

Liễu Mộc Hành nghe xong, ghé mặt thấp xuống:

- Vậy hôn một cái.

Khúc Tích hướng bên má hắn, hôn khẽ. Liễu Mộc Hành lại chưa thỏa mãn, đổi sang bên kia:

- Hôn cái nữa.

Khúc Tích sợ nếu tiếp tục đùa với hắn, không phải chỉ hôn vài cái nha! Y nhanh chóng đẩy Liễu Mộc Hành ra, nói:

- Được rồi. Không đùa nữa. Ngươi còn muốn ra ngoài không?

Nói xong liền xoay người ra trước. Liễu Mộc Hành không thỏa mãn, nhưng cũng không thể trái ý y, liền nhanh chóng theo sau.

Hoa viên Bá Đao Sơn trang rộng lớn, tiểu hài tử một thân tử y, tay cầm đao không ngừng luyện tập, vô cùng chăm chỉ. Thấy Khúc Tích đến liền dừng động tác, chạy về phía y. Y nhìn về phía sau hài tử, thấy hai con vật đáng thương đang tỏ ra ủy khuất, thở dài nói với hài tử:

- Minh nhi, cha đã nói với con rồi, không được lấy Chu Chu và Oa Thái ra luyện đao.

Chu Chu và Oa Thái đều là độc vật, dùng để luyện độc nha! Hài tử được gọi Minh nhi kia chu môi, nói:

- Con không làm chúng bị thương!

Khúc Tích xoa đầu Minh nhi:

- Bướng bỉnh. Ở nhà với tỉ tỉ.

Nói xong liền hướng phía Khúc Tiêu Tiêu đang ngồi trên xích đu cách đó không xa, tay còn ôm sủng vật nói:

- Tiêu Tiêu, con nhớ trông chừng đệ đệ cho tốt. Cha và phụ thân con ra ngoài một lát.

- Dạ!

Liễu Mộc Hành đi lấy ngựa đã quay lại, gọi:

- Tích nhi!

Khúc Tích hướng phía Liễu Mộc Hành đi tới, Liễu Mộc Hành nhanh chóng ôm y lên ngựa. Hài tử Minh nhi thấy thế, nhanh chân chạy lại cũng muốn leo lên liền bị Liễu Mộc Hành túm lấy, lạnh lùng nói:

- Đi gì mà đi. Ở nhà với tỉ tỉ, không được hướng!

Khúc Tích nhìn hành động của Liễu Mộc Hành, nhắc nhở:

- Ngươi đừng nắm thằng bé như thế! Con đang lớn.

Liễu Mộc Hành “hừ” một câu với Minh nhi, xong liền thả hài tử ra, cùng Khúc Tích rời Sơn trang. Minh nhi ngồi cạnh tỉ tỉ, vẫn bất mãn chuyện khi nãy, hai tay gác sau đầu, hỏi:

- Tỉ tỉ, vì sao phụ thân không cho đệ theo?

Khúc Tiêu Tiêu vuốt ve lông thỏ trắng trên tay, không nhìn đệ đệ mà nói:

- Minh nhi, ngoan. Phụ thân và cha phải tận hưởng thế giới của hai người chứ.


Tiếng vó ngựa vang lên không ngừng, Liễu Mộc Hành ôm chặt Khúc Tích, khóe môi khẽ cong lên. Hôm nay cố ý đưa y đến nơi hắn lần đầu mở lời yêu. Mặt nước trong vắt, phản chiếu hình ảnh trên cầu gỗ nhỏ. Liễu Mộc Hành vươn tay đội lên đầu Khúc Tích vòng hoa hắn tự tay kết, song khẽ ôm y vào ngực. Tựa như năm đó, lúc Liễu Mộc Hành ngỏ lời, y đã nói nếu hắn bắt được y, sẽ cho y câu trả lời. Nhiều năm như vậy, hiện tại có thể cùng Khúc Tích ở bên nhau, Liễu Mộc Hành cũng chẳng cầu gì khác.

------------ HOÀN CHÍNH VĂN --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro