Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mật thất Ngũ Độc giáo u ám vô cùng, chỉ thấy ánh tử quang cùng hồng quang lóe lên xung quanh. Không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến người ta vừa bước vào đã cảm thấy run người.

Giáo chủ cùng Trưởng lão Ngũ Độc giáo đều tụ hội đông đủ ở đây. Liễu Mộc Hành được vòng sáng của tử quang bao quanh, nâng lên cách mặt đất một khoảng. Khúc Tích lúc này không còn cách gì khác là cầu xin người trong giáo giúp đỡ. Nếu không, Liễu Mộc Hành thực sự sẽ chết. Hắn bị trọng thương, nghiêm trọng vô cùng, ảnh hưởng đến kinh mạch toàn thân.

Giáo chủ Ngũ Độc giáo lắc đầu, thu lại linh lực trong tay, nói:

- Không thể cứu.

Nhưng Khúc Tích không cam tâm! Y sẽ không để hắn cứ như vậy bỏ y lại một mình. Hắn đã hứa sẽ cùng y trường cửu mà! Hắn không được phép gạt y! Khúc Tích như người mất hồn, khi sắc nhợt nhạt, lầm bầm:

- Không phải... Hắn nhất định có thể cứu... Nhất định...

- Thiếu chủ, hà tất cố chấp!

Một trong số những trưởng lão đứng gần đó, lên tiếng khuyên Khúc Tích. Khúc Tích kích động, một mực phủ định:

- Bổn thiếu chủ không cố chấp! Không được... Nhất định còn có cách khác... Không được...

- Tích nhi!

Phụ thân y lần đầu thấy y như vậy, trong lòng không khỏi xót xa. Y trưởng thành rồi, lại yêu thương một người đến vậy. Nhưng mà, phụ thân y cũng không muốn y phải đau khổ. Khúc Tích mi mắt cụp xuống, giọng kiên định vô cùng:

- Nếu hắn chết, ta sẽ cùng hắn bồi táng.

- Thiếu chủ! Không thể!

Gần như trưởng lão Ngũ Độc giáo đều đồng thời lên tiếng. Nếu y thực sự đi rồi, Ngũ Độc giáo đời sau sẽ thế nào? Tìm được người có khả năng đảm nhiệm chức vị giáo chủ đời sau có thiên phú, lại được dạy dỗ tốt như y căn bản không thể! Khúc Tích cười lạnh, ánh mắt lãnh đạm lướt qua một lượt, song cũng không nói gì. Không thể? Chuyện y muốn làm, người khác quản được sao?

- Thực ra cũng không phải không có cách. Chỉ là cấm thuật này rất dễ xảy ra rủi ro, hậu quả gây ra cũng không nhỏ. Nên từ rất lâu về trước đã bị cấm.

Khúc Tích như thấy được ánh sáng trong sơn động tối tăm, bắt được cọng rơm cứu mạng lúc gần chết đuối, ánh mắt chợt vụt qua tia sáng. Y vội đẩy những người đang đứng đó ra, đến trước mặt một lão già tóc đã bạc trắng toàn bộ, da dẻ nhăn nheo, tay chống gậy gỗ.
Chuyện cấm thuật là bí mật chỉ có các đời giáo chủ và các trưởng lão biết, đến Khúc Tích cũng chưa từng nghe qua. Khi nãy ai cũng tránh nói về chuyện này, vì biết Khúc Tích nhất định sẽ thử, nhưng xem ra giờ giấu không nổi nữa. Lão ông kia là vừa mới tìm đến đây. Ánh mắt lão tối tăm, khiến người ta có cảm giác sợ hãi vô cùng. Những người có mặt chẳng ai biết lão đã đến tự lúc nào, không thể cản lại được lời lão.

- Diêu Trưởng lão, ông...

Khúc Tích quay lại, ánh mắt sắc lạnh liếc qua người vừa lên tiếng, khiến lão cũng chẳng còn dũng khí nói tiếp. Giáo chủ trầm lặng, lắc đầu. Tính khi nhi tử thế nào, ông rõ hơn ai hết. Sớm muộn y cũng sẽ tìm đến vị Diêu trưởng lão kia thôi. Nên lão đến trước cũng chẳng sao.

- Diêu Trưởng lão, ông mau nói, làm thế nào mới cứu được hắn?

Con người một khi đã có người trong lòng đều trở nên si ngốc, bất chấp. Khúc Tích chính là một trong số đó. Diêu Nhậm gõ hai tiếng xuống nền đất, tiếp tục nói:

- Dùng máu của người luyện độc trùng lâu năm làm thuốc, đả thông lại kinh mạch cho hắn. Sau đó đem hắn đặt trong quan tài băng ngàn năm, cách 3 ngày giúp hắn truyền linh lực một lần. Hắn tỉnh lại hay không, phải xem bản thân hắn.

Còn có những vị thuộc hiếm khó tìm khác, Ngũ Độc giáo sai người đến các nơi tìm, hẳn sẽ ổn thôi. Chỉ là xem ra, chẳng ai vì Liễu Mộc Hành mà dẫn máu của mình. Vì đối với người luyện độc trùng lâu năm, mất máu khiến linh lực cùng nội lực, công lực,...suy giảm rất nhiều. Khả năng khống chế độc trùng cũng sẽ yếu đi. Hơn nữa, còn là máu ở ngực trái.
Nhưng Khúc Tích không sợ! Y yêu Liễu Mộc Hành, yêu hơn chính bản thân mình, rất yêu. Chỉ cần hắn tỉnh lại, mọi chuyện y đều sẵn sàng trả giá. Mặc kệ lời khuyên can thế nào, y cũng nhất định cứu Liễu Mộc Hành. Mong rằng sau này, hắn tỉnh lại, sẽ không phụ tâm ý, không phụ lời thề, chăm sóc bảo vệ y nửa đời sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro