Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau...

Thương tích của Liễu Mộc Hành khỏi hẳn, Khúc Tích theo hắn trở lại Bá Đao Sơn trang cũng đã lâu.

Khúc Tích ngồi trên xích đu sau hậu viện Bá Đao, bóng cây cổ thụ tỏa xuống che mát một khoảng lớn. Xích đu nhẹ đưa, từng đóa hoa nhỏ được cài lên cũng lay động theo. Một tên hắc y nhân quỳ dưới chân y, bẩm báo:

- Thiếu chủ, bên cạnh Lục Minh Diễm gần đây xuất hiện cao thủ.

Khúc Tích nghiêng đầu suy nghĩ, mày khẽ nhíu lại. Cao thủ? Y mới hành động gần đây, cũng chưa rõ lắm về chuyện này. Hiện tại xem ra không nên coi nhẹ rồi. Dù sao thứ Lục Minh Diễm nợ y, y nhất định đòi lại. Có tiếng bước chân đến gần, Khúc Tích phát giác nhanh liền phất tay. Trong nháy mắt tên hắc y nhân phút trước còn thấy đây, phút sau liền biến mất.

Liễu Mộc Hành đến ngồi cạnh y, Khúc Tích dựa vào người hắn, ngón tay thon thon khẽ nâng cằm hắn lên. Khóe môi y nhếch cao, nói:

- Càng lúc càng thú vị.

Liễu Mộc Hành thuận thế vòng tay qua ôm eo y, nhắc nhở:

- Chơi đùa cũng được, nhưng đừng quá tay.

Giọng Khúc Tích chợt có biến đổi, nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Thế nào là quá tay?

Liễu Mộc Hành thở dài, hỏi:

- Ngươi để ý chuyện này đến vậy?

Giọng Khúc Tích vô cùng cương quyết, đáp lại:

- Để ý! Ta vô cùng để ý! Nếu không sao ta phải giết hắn?

Liễu Mộc Hành trầm giọng xuống, đuôi mắt thoáng tia buồn buồn:

- Tích nhi...

Ý thức được Liễu Mộc Hành đổi khác, Khúc Tích tạm bỏ qua cơn giận trong lòng, tay vươn lên luồn qua tóc hắn:

- Được rồi. Đùa ngươi thôi. Ta quả thực chỉ đùa một chút.

Nói xong liền điều chỉnh đầu Liễu Mộc Hành thấp xuống, hôn nhẹ lên môi hắn. Liễu Mộc Hành nhanh chóng thuận theo, cảm nhận từng nhịp thở gần kề bên cạnh.
Hắn cũng có lỗi trong truyện này. Là hắn sai, đi mà không báo với Khúc Tích một tiếng, không nghĩ tới cảm nhận, tới tâm ý của y. Vốn dĩ đã hứa hẹn với y, nếu hắn thật sự bỏ mạng vào hôm đó, y sẽ thế nào? Chung quy, vẫn là nên bù đắp cho y. Chỉ cần y không làm chuyện gì quá mức, tổn hại bản thân là được.


Thao trường của Bá Đao Sơn trang vô cùng rộng lớn tráng lệ, sân luyện võ hôm nay lại không một bóng người. Đường Ly Mặc một thân hắc y, đến đi vô hình vô ảnh, mặt nạ che lấp nửa khuôn mặt. Không biết tự lúc nào, hắn đã xuất hiện trên đài cao của thao trường. Đường Ly Mặc hừ lạnh, nói:

- Xuất hiện đi.

Giọng hắn tan vào không khí. Khúc Tích chậm rãi từng bước đi đến. Giọng y nhàn nhạt, nói:

- Xem ra ngươi rất lo cho chủ tử nhà ngươi? Ngươi không sợ ta bẫy sao?

- Ta đương nhiên biết chủ tử không ở đây.

Hôm qua đang luyện công, Đường Ly Mặc nhận được một lá thư, nói Lục Minh Diễm bị bắt đến Bá Đao Sơn trang. Hắn không ngốc, tự biết phân biệt thật giả. Hơn nữa, với thân thủ của Lục Minh Diễm, mấy ai chạm được vào một cọng tóc chứ. Chẳng qua hắn muốn lần này dứt điểm mọi chuyện thôi.

Khúc Tích khẽ nhếch môi, nói:

- Ngươi cũng không minh đấy. Vậy vì sao còn đến đây?

Đường Ly Mặc không nhiều lời, nhanh chóng đáp:

- Giết ngươi.

Ý cười nơi khóe môi Khúc Tích càng sâu hơn. Trên tay y không biết tự lúc nào đã xuất hiện Phong Mộc Vãn Tình.

- Chỉ e ngươi không đủ khả năng.

Lời Khúc Tích vừa thoát khỏi miệng, Đường Ly Mặc cảm giác đầu óc vô cùng choáng váng, đau đớn, ý thức dần mất đi. Hắn không đủ khả năng tự chủ bản thân lúc này nữa, toàn thân vô lực quỳ xuống. Khúc Tích tiếp tục lời nói còn dang dở:

- Ngay từ khi bước vào đây ngươi đã trúng cổ độc của ta. Yên tâm, không lấy mạng ngươi đâu.

Song, y từ từ quỳ xuống đối diện với Đường Ly Mặc, dùng Phong Mộc Vãn Tình nâng cằm hắn lên. Ánh mắt hắn trong mơ hồ đối diện y, giọng y có vẻ vô cùng hứng thú:

- Tiểu ám vệ, chúng ta cùng chơi một trò chơi, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro