Sáng hôm sau , Tanjirou dậy sớm nấu ăn kêu hai ông tướng kia dậy đi làm nhiệm vụ .
Vì từ Thuỷ phủ đến điểm làm nhiệm vụ rất xa nên ba người phải đi từ sớm . Đi từ sáng sớm đến chiều thì tới nơi .
Khi tới nơi , Giyuu hỏi Tanjirou : " Này , em có ngửi thấy mùi quỷ không ". Tanjirou trả lời : " Có ạ , em có cảm giác chúng đang ở rất gần ". Bỗng dưng trong bụi cây có tiếng xột soạt . Sabito lên tiếng : " Có lẽ như lũ quỷ đã phát hiện ra chúng ta rồi , nên chúng ta phải cẩn thận đó ".
Vừa dứt câu , thì một con quỷ to lớn với móng vút sắt nhọn lao ra tấn công Tanjirou .
Hơi thở của nước, thức thứ bảy : " Trích ba văn cột ", may mà Tạnirou kịp phản ứng . Rút kiếm đâm thẳng vào cổ họng của nó . Nhân lúc đó , Giyuu và Sabito chặt đầu con quỷ và nó đã tan biến .
Thế là xong việc , nhiệm vụ lần này đơn giản nhỉ - Sabito .
Sau đó ba người trở về phủ nghỉ ngơi . Trong đêm đó Tanjirou bị mất ngủ . Sáng dậy cậu cảm thấy mệt trong người , không những thế cậu còn không ăn sáng .
Khi đang làm việc nhà thì cậu cảm thấy mệt mỏi . Và hầu như mấy ngày này cậu còn hay bỏ bữa nữa .
Cỡ hai tuần sau cậu trở nên gầy gò và xanh xao hơn hẳn . Giyuu rất lo cho cậu , khi anh hỏi thì cậu nói là cậu ổn .
Sáng hôm sau , Tanjirou đến Điệp phủ để gặp Zennitsu và Innosuke . Vừa thấy cậu Zennitsu và Innosuke chạy tới chào hỏi . Thấy cậu có vẻ mệt mỏi Zennitsu hỏi :" Trông cậu gầy gò và mệt mỏi quá cậu có bị bệnh không ".
Tanjirou trả lời :" Tớ ổn ". Nói xong cậu ngất xỉu tại chỗ . Zennitsu và Innosuke vát cậu đến gặp Shinobou .
Khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trong phòng bệnh . Quay qua thì thấy Shinobou , cậu hỏi : " Chị Shinobou , em bị bệnh gì vậy ạ ".
Shinobou cười rồi :" Chị chúc mừng em , em có thai rồi đó ". Tanjirou nghe xong thì sốc bay màu . Vì cậu là con trai thì làm sao có thai được . Thấy vẻ mặt đó của Tanjirou thì Shinobou nói tiếp : " Em đừng có phản ứng như vậy , chị không đùa em đâu chị đang nghiêm túc đó ".
Nghe Shinobou nói vậy cậu vừa mừng vừa lo . Mừng vì mình sẽ có con , lo vì sợ Giyuu không chấp nhận và sẽ chối bỏ cậu . Sau đó cậu bật khóc . Nezuko ở ngoài đã nghe hết mọi chuyện , cô vui mừng hỏi anh hai mình :" Vậy em sắp được làm gì rồi hả oni - chan ".
Nghe xong câu đó , Tanjirou nhận ra mình không được khóc . Mình phải vui vẻ lên nếu không thì con mình sẽ buồn lắm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro