Chap 1: Hoàn cảnh của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoảng...."
Bị tiếng rơi vỡ làm cho giật mình, bà Hạ bước xuống nhà bếp. Vừa trông thấy bà ta liền lớn tiếng mắng nhiếc người vừa làm vỡ chiếc đĩa
"Trời ơi lại làm bể đồ à? Có cái việc rửa chén bát thôi mà cũng làm không xong. Sao mà vô dụng thế hả?"
Vương Nguyên đứng đấy không nói một lời. Bà Hạ được thế lên giọng nói tiếp:
"Sao? Tao nói không đúng ha mà mày đứng trơ mắt nhìn tao. Còn không lo dọn dẹp à? Dọn cho sạch một lát con tao về dẫm phải là mày chết với tao. Đúng là mẹ nào con nấy mà, đều là thứ bỏ đi. Hứ."
Lúc này Nguyên không còn bình tĩnh được nữa, cậu giơ tay lên
"Dì muốn nói gì tôi cũng được, nhưng không được phép xúc phạm mẹ tôi. Dì còn nói một lần nữa thì đừng trách tôi."
"A hay nhỉ? Hôm nay dám ăn nói với tao thế à. Mày làm gì được tao? Chiều tao méc với cha mày cho xem"
Nói rồi bà ta bỏ đi, bỏ lại Nguyên với tâm trạng tức giận vì mẹ bị xúc phạm.
Vương Nguyên sinh ra trong gia đình mẹ chẳng may mất sớm. Cha cậu kết hôn với bà Hạ, một người đàn bà sảo huyệt và sanh ra một bé gái tên Vương Mẫn Nhi. Bà ta và con gái đối xử tàn tệ với cậu. Trong nhà từ rửa bát đến giặt giũ cậu đều phải làm hết trong khi Mẫn Nhi chẳng phải làm một việc gì.
Buổi chiều
"Anh về rồi à? Anh vào đây mà xem thằng con trai quý tử của anh nè. Buổi trưa nó làm bể đồ em nói có chút xíu mà đòi đánh em đó. hic...hic" Bà ta giả vờ khóc thút thít trước mặt chồng.
Ông Vương vừa về đến nhà nghe vợ nói thế trong lòng sinh bực tức.
"Con làm gì với dì thế hả Nguyên? Cha đã nói bao nhiêu lần rồi phải yêu thương dì như mẹ chứ. Con mau xin lỗi dì cho cha."
"Thôi anh à. Em có sao đâu mà hic" Bà ta lấy khăn chấm nước mắt rồi quay sang nhìn Nguyên cười nhếch mép khinh bỉ.
Nguyên nghĩ tại sao lại có người đàn bà hiểm độc như thế, đặt điều trắng trợn.
"Con không có lỗi việc gì phải xin lỗi. Thậm chí bà ta còn xúc phạm mẹ con..."
"Bốp..." câu nói chưa trọn vẹn vì một cái tát trời giáng vào khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ của Nguyên. Rất tự nhiên nước mắt cậu rơi xuống. Chẳng biết có phải do đau hay trong lòng cậu bị tổn thương cực độ. Bà Hạ cũng giật mình vì cái tát ấy.
"Xin lỗi dì mày mau. Có nghe không hả? Đừng có cứng đầu thế."
Cậu ấm ức mà nói trong nước mắt
"Con xin lỗi dì...cậu quay sang bà ta rồi quay lại nhìn cha...con xin lỗi rồi đó cha vừa lòng chưa? Con không ngờ cha lại vì bà ta mà đánh con."
Cậu bỏ vào phòng đóng chặt cửa lại. Cậu tổn thương vì cha không hiểu cậu. Người phụ nữ ấy đã một lần cướp cha khỏi mẹ làm mẹ cậu sinh bệnh mà qua đời, giờ bà ta còn muốn giành hết tình cảm còn lại của cha cho cậu.Giờ chẳng còn mẹ bên cạnh cậu phải một mình đối mặt với những khó khăn, cậu thèm khát vòng tay mẹ. Nhìn ảnh mẹ, cậu khóc nấc: " mẹ ơi con phải làm gì đây." Rồi cứ thế ôm tấm ảnh của mẹ trong lòng thiếp đi, nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi gò má ửng hồng của cậu. Đến bao giờ người ấy mới xuất hiện người có thể bảo vệ cậu khỏi những tổn thương. Chờ đợi hạnh phúc chắc sẽ sớm thôi vì Vương Nguyên là thiên thần
-------------------------------------------------
Chap2 Gặp gỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro