Chap 3: Kế hoạch "động lòng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa từ căn tin đi lên phòng học Chí Hoành bắt gặp một bóng lưng của nữ sinh trông khá quen đang đứng trước cửa phòng học do dự một hồi rồi bước vào lớp. Hoành nhanh chóng nhận ra là Mẫn Nhi
"Cô ta sang đây làm gì thế nhỉ? Chẳng lẽ là tìm Nguyên? Đời nào nó đi tìm anh trai mình như thế."
Đúng lúc Nguyên đi tới, Hoành kéo Nguyên lại bảo
"Nguyên, em gái cậu mới vào lớp mình đó."
"Mẫn Nhi? Nó sang đây làm gì?"
"Tớ không biết. Cậu vào xem thử đi."
Nguyên vừa bước vào lớp đã trông thấy Mẫn Nhi đang đứng trước mặt Khải
"Em chào anh. Em là Vương Mẫn Nhi, học sinh lớp 9 trường trung học gần đây. Ở trường em anh đang rất nổi tiếng đấy ạ. Anh thật sự rất đẹp trai. Em thích anh lắm. Anh cho em xin số điện thoại nhé."
"Mẫn Nhi em sang đây làm gì thế?" Nguyên lên tiếng hỏi
"Anh trai?" Khải chỉ vào Nguyên hỏi với vẻ ngạc nhiên
Mẫn Nhi lộ vẻ bối rối xua tay lia lịa như đó là một điều gì đó rất đáng xấu hổ.
"Không...không phải đâu ạ. Em không quen biết anh ta. Anh cho em số điện thoại nhanh nha, em phải về lớp học." Khải ghi ra giấy rồi đưa cho cô ả, cô ta bước vội ra lớp, không quên lườm Nguyên một cái.
Sau đó Khải bước đến gần Nguyên nở một nụ cười nửa môi
"Em gái cậu đúng không? Tuy cô ta phủ nhận nhưng tôi có thể đoán ra. Thế nào cảm giác bị em mình phủ nhận nó ra sao?"
"Đó là việc của tôi không can gì đến cậu."
"Em gái cậu cũng thích tôi rồi hay là cậu cũng thích tôi đi. Hay phải chăng người muốn có số điện thoại tôi là cậu nhưng lại bảo em gái sang xin dùm thế?" Vừa nói Khải vừa đưa tay vuốt tóc rồi vuốt đôi má phính hồng của Nguyên.
"Anh làm tôi bực rồi đấy. Đừng có ảo tưởng nhé. Tôi đây mà thèm quan tâm anh à." Nguyên gắt giọng rồi gạt tay Khải ra.
"Em yêu à, em giận lên trông càng quyến rũ đấy. Có thích anh thì nói nhé. Sớm muộn gì em cũng là của anh thôi." Khải cười ngọt ngào rồi nói nửa thật nửa đùa.
"Đồ bệnh hoạn. " Nguyên giận dữ bước lại chỗ ngồi. Khải cất tiếng cười lớn lộ rõ vẻ đắc ý.
Sáng hôm sau, Nguyên đến lớp lại hộc tủ để đồ đã trông thấy một hộp sữa và bánh ngọt để sẵn kèm theo một tờ giấy: "Dành tặng cho em thiên thần ngọt ngào của tôi." Nguyên không nghĩ ngợi nhiều cậu vui vẻ nhận, ngây thơ mà nghĩ "chắc ai đó hâm mộ mình". Suốt một tuần liền cậu đều đặn nhận được như thế. Trưa ấy Nguyên gặp Khải ở căn tin anh ta bảo:
"Em đã sử dụng đồ ăn sáng anh chuẩn bị có phải nên nghĩ tới việc yêu anh không?"
"Cái gì? Nếu biết của anh tôi đã không nhận rồi."
"Thôi chẳng sao, bây giờ em không đồng ý thì từ từ anh cũng chinh phục được em." Nói rồi anh ta cười khẩy bỏ đi.
Hôm ấy Nguyên học thể dục bị bóng đập vào đầu ngất xỉu. Một đôi tay rắn chắc bế Nguyên lên ẵm cậu xuống phòng y tế. Cái cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay ấy làm Nguyên dễ chịu, cảm giác được che chở. Trong lúc nằm ở phòng y tế cậu cảm nhận được điều bất thường mà cậu không rõ là gì. Một thứ gì đó mềm mại, ấm áp, ngọt ngào đặt lên môi cậu. Cậu không biết rằng Khải đang hôn mình.
Tỉnh dậy cậu đã trông thấy Khải ngồi đấy
"Phòng y tế? Là anh đã bế tôi xuống đây sao?"
"Đúng đấy, em tỉnh rồi à? Thế nào còn chóng mặt không? Người đâu ngốc thế có trái bóng cũng không biết tránh." Lần đầu Nguyên thấy anh ta đối xử dịu dàng với mình.
"Ừ, tôi ngốc đấy. Sao ban nãy không bỏ tôi ở đấy luôn đi." Khải véo nhẹ gò má Nguyên ôn nhu nói làm cậu thoáng bối rối.
"Em nói ngốc gì thế? bị thế mà còn hơi sức mắng anh à. Là ai thì cũng sẽ giúp em thôi. Nghỉ ngơi một lúc nữa rồi hẳn về. Anh đi trước đây."
Sau đấy, Khải đều chuẩn bị đồ ăn sáng cho Nguyên không cần biết cậu có dùng không, mỗi ngày đều chuẩn bị. Khải ra sức nghĩ đủ trò làm Nguyên cảm động nào là tặng hoa, viết thư tình, đợi Nguyên tan học... nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ từ cậu. Vương Tuấn Khải không biết thật sự trong tim Nguyên đã bắt đầu có hình ảnh cậu, đã suy nghĩ khác về con người Vương Tuấn Khải.
-------------------------------------------------
Chap 4 Tim loạn nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro