1 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Hạ phía Tây Đại quốc Lam Vận trù phú màu mỡ, náo nhiệt lại là chuyện thường nhưng hôm nay lại đặc biệt náo nhiệt, hỏi ra mới biết thì ra hai ngày nữa là đại hôn của Đại công tử Tiêu gia Tiêu Vũ Hành cùng tam công tử nhà Hạ gia Hạ Minh. Đại quốc Lam Vận từ trăm năm trước đã cho phép hôn nhân cùng giới, do Vận Hạ hoàng ban bố vì đệ đệ người yêu phải một nam nhân ( Luyến đệ :3 ) nên đã ban bố. Đi xa quá rồi quay lại vấn đề chính nào, ai cũng biết tam công tử Hạ Minh là một người ôn hòa, thật không ngờ lại kết hôn cùng vị tu la có tiếng Tiêu Vũ Hành.

_ " Vũ Hành ca ca " Trên đường lúc này bỗng có tiếng gọi của một thiếu nữ. Giọng nói ngọt ngào xen lẫn chút làm nũng. Một nam nhân có thân hình cân xứng, khuôn mặt như được đao khắc,quay lại nhìn thiếu nữ. Khuôn mặt không một gợn sóng lúc này lại hiện ra chút ý cười nhè nhẹ.

_" Xảo nhi " Giọng nói trầm thấp lộ ra chút ý cười.

_" Ca ca, hai ngày nữa ngươi cùng Minh ca ca lấy nhau rồi, ngươi chắc là rất vui "
_" Ừm "

_" Ca ca, ngươi vẫn ít nói nhu vậy chỉ có lúc cùng Minh ca ca ngươi mới nói nhiều mấy câu " Thiếu nữ gọi cũng chính là ngũ tiểu thư Tiêu gia Tiêu Vân Xảo thấp giọng càu nhàu. Lúc này bỗng có giọng nói ôn hòa phát ra giữa đám đông.

_" Xảo Nhi, Vân Hành hai người đi đâu vậy?! " Người tới là một nam tử có nét mặt ôn hòa, trông 20 21 tuổi.

_" Minh ca ca" Xảo Nhi vui vẻ vẫy tay gọi, giọng hưng phấn.

_" Minh nhi " Lúc này, Tiêu Vân Hành đang im lặng bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo vui sướng nhàn nhạt.

_" Hai người ăn gì chưa?! Chưa thì cùng đi ăn đi. " Hạ Minh lên tiếng.

_" Được. " Xảo Nhi vui vẻ kéo hai người đến tửu lâu lớn nhất.

Sau khi ăn xong thì ba người cùng đi tiêu thực một lát rồi về nhà, Xảo Nhi cùng Tiêu Vân Hành về Tiêu gia, Hạ Minh thì về Hạ gia.

Qua hai ngày, cửa lớn Tiêu gia hôm nay thiệt náo nhiệt người người ra ra vào vào tấp nập, lễ vật chất cả một kho. Từ xa thấy có cỗ kiệu hoa đi đến, kèn thổi tưng bừng, đi đầu là nam nhân cao lớn, anh tuấn khuôn mặt ngày thường lạnh lùng nay lại lộ ra một nụ cười vui sướng làm khuôn mặt thêm chút nhu hòa. Cổ kiệu hoa dừng trước cửa Tiêu gia thì dừng lại, trong kiệu có một người bước ra, người này không đội khăn che đầu như tân nương mà là mặc một bộ hỷ phục như tân lang. Bộ hỷ phục càng tôn lên nét ôn hòa của người nọ. Hai người tân lang này không ai khác chính là Tiêu Vân Hành và Hạ Minh.

Đến tối hai người cùng ra ngoài chúc mọi người, vì đều là nam nên cũng không câu nệ tiểu tiết, hai người bởi vì mọi người chuốc rượu nên đã có chút ngà ngà say. Mọi người cũng không miễn cưỡng, cho hai người về phòng trước. Về phòng hai người uống rượu giao bôi rồi đứng nhìn nhau trầm mặc (=)))) cuối cùng Hạ Minh là người lên tiếng.
_" Vân Hành, cuối cùng ta cũng chờ được tới ngày này rồi. " Liền tiến đến hôn lên đôi môi mỏng của Tiêu Vân Hành.

_" Vân Hành, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim chúng ta không nên lãng phí..." Chưa nói xong hai người đã lăn lên giường. ( Hết H =))))))

Mà bên ngoài lúc này lại có một thiếu niên ngồi xổm bên cửa, phía bên kia có một nam tử tiến đến nắm cái tai của thiếu niên kéo lên. Một giọng nói lạnh lùng được phát ra.

_" Tiêu Nguyệt Vân, đệ đang làm gì ở đây vậy hửm?! "

_" Nhị ca, aida đau nhẹ thôi. " Thiếu niên không ai khác chính là tiểu công tử Tiêu gia Tiêu Nguyệt Vân mà người kéo tai y chính là tứ công tử Tiêu Vân Phàm.

_" Đệ ở đây làm cái gì?! Đi chổ khác chơi đi. "

_" Đệ biết rồi. " Tiêu Nguyệt Vân vừa đi vừa lầm bầm " Thiệt đáng ghét..." Tiêu Vân Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn theo y đi ra ngoài.

Y vừa đi vừa đá viên đá dưới chân, đang đi không cẩn thận bị đụng trúng người. Y lập tức theo bản năng muốn né lại không cẩn thận vấp ngã, té nhào về phía người kia. Người kia theo bản năng ôm lấy y, thấp giọng nói.

_" Xin lỗi. " Người kia chờ y đứng vững liền thả tay ra.

_" Không có gì." Y trả lời, nhìn lại người trước mặt là một nam tử khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút ý cười.

Hắn cũng nhìn y, y mang theo khuôn mặt búp bê, mày liễu, mắt phượng đôi môi mỏng hơi đỏ trong đêm nhìn càng thêm mê người

_" Nhĩ hảo, ta là Huyễn Dạ vì xin lỗi ngươi chuyện vừa nãy nên ta có thể mời ngươi một bữa cơm chứ?!."

_" Ta là Tiêu Nguyệt Vân, nhĩ hảo nhưng ngươi không cần mời ta ăn đâu cũng không phải chuyện gì to tát. " Nói xong không đợi hắn trả lời liền chạy đi mất. Hắn nhìn theo bóng lưng y lẩm bẩm
_" Tiêu Nguyệt Vân..." Rồi xoay người đi tiếp. Dòng người tấp nập qua lại, chốc lát bóng hai người đã mất dang trong dòng người.

Hai người tưởng chỉ là một hồi gặp gỡ lại không ngờ dẫn đến một câu chuyện làm người nghe dở khóc dở cười.



P/s : Truyện đầu tay mong mọi người cho cái góp ý :3 :">
À mà hãy gọi iem là Nii chinh chẹp 😂😂😂 Nii dễ thương 😂😂😂 Nii chimte 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro