#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bố mẹ đi vắng , Việt ở nhà một mình cả ngày. Ngủ đến trưa, Việt dậy thấy đói quá ,nhưng ngặt một nỗi ... Việt không biết nấu ăn . Chính vì thế, Việt liền nảy ra một ý tưởng , nhấc máy lên, anh gọi cho vợ mình - Trung.

Trung hôm nay cũng ở nhà một mình. Nhà thì mất điện , đang đắn đo xem tý nữa nên gọi đồ ăn hay sang nhà con bạn "ăn nhờ ở đậu" thì điện thoại rung lên : " Là chồng yêu gọi !! ", Trung hét lên sung sướng .

Nhớ chồng quá!! Cả tuần rồi chưa gặp ổng. Lấy xe ra , Trung đạp huỳnh huỵch với tốc độ ánh sáng, như bay như gió sang nhà Việt .
Sang đến nhà Việt , ngóng chồng , Trung bấm chuông inh ỏi. Bấm nhiều đến nỗi mà nút bấm nó bất ra ngoài đến nơi rồi ý , nhưng đợi mãi vẫn chả thấy Việt ra mở cửa. Đợi mãi , đợi mòn cả mông ra rồi thì mới thấy cửa hơi he hé. Trung biết đó là chống mình , chạy ra nhào vào lòng người ta ôm tới tấp :" Ôi đậu ... Sao người Việt ướt thế ?!! Không mặc áo ... Aaa~~!! ". Thì ra là ông Việt vừa tắm xong . Ổng đâu có nghĩ là thằng Trung nó đến nhanh thế, nhà nó ở tận Cầu Giấy cơ mà, nên mới đi tắm một lát, ai ngờ ... Nhìn "chồng" mình mà mặt Trung đỏ như "Ichigo" , đậu... người đã săn chắc thì chớ, xong lại còn quấn mỗi cái khăn thế này , thật là muốn người ta bức chết a~~!!
Trung ấp úng bảo Việt đi thay quần áo đi kẻo cảm lạnh . Mặc quần áo xong, Việt chạy ra phòng khách chơi với Trung. Đúng lúc thằng bé đang đói, nó hồn nhiên hỏi Việt :" Anh Việt ơi nhà còn đồ ăn không ?! Nấu cho em ăn đi ~~!!"
...
Đậu , nãy gọi điện quên không dặn nó mua đồ . Thế là hai "vợ chồng" lại lịch kịch rủ nhau đi siêu thị . Sau một hồi đắn đo , hết oẳn tù tì lại đến " Bác Hồ " , cả hai quyết định sẽ làm tobbokki. Trung thân là con trai , nhưng lại rất đảm đang, nấu ăn cực ngon luôn, nên là lần này Trung được dịp trổ tài vào bếp cho " chồng" xem. Việt được giao nhiệm vụ chuẩn bị đồ , hỗ trợ và thái hành ... Đã vụng thì có thái nghìn cây hành vẫn chả được tích sự gì . Trung nhìn thấy chán , bảo Việt đừng cắt nữa , đi rửa bát đi . Việt đành tiu nghỉu đi rửa bát . Lúc Việt rửa xong đống bát, cũng là lúc Trung đổ hết phần nước dùng vào chảo , chỉ cần đợi nó sôi cạn là được . Trong lúc Trung đang dọn dẹp , Việt thấy Trung mặc tạp dề thỏ hồng đáng yêu quá, nổi thú tính muốn trêu chọc . Tay ướt , anh vẩy mấy cái vào mặt thằng vợ . Trung làm mệt , lại đói nên đâm ra khó ở , đạp cái " bép" vào người thằng chồng. Lực đạp quá mạnh nên Việt bị văng ra phía bàn ăn , đập lưng vào cạnh bàn , Việt kêu lên đau đớn...
" In your face !!" , Trung chỉ tay vào mặt Việt , hét lên đắc thắng. Nhưng không, giây phút chiến thắng đó đã bị cái vẻ đau đớn của Việt dập tắt . Trung sót chồng , bàng hoàng , sửng sốt , lo lắng , Trung suýt khóc. Chạy đến bên chồng , Trung ân cần hỏi han :" Anh có sao không ?! Em ... em lỡ chân , em không cố ý !!"
Việt nhìn mặt Trung hối lỗi đến hài, cười cười , ông ấy với hộp tương ớt quệt một ít vào khoé môi Trung .
.
.
.
Cái tư thế bây giờ , nó đầy ám muội . Việt nằm duỗi chân , dựa lưng vào bàn ăn , Trung ngồi trên người Việt , tay tì vào bụng Việt làm điểm tựa , hai mắt nhìn nhau đắm đuối như cá chuối trông con ...
Thấy Việt làm thế , Trung dỗi , giơ tay lên đấm vào bụng Việt , ngay chỗ vừa bị đá .
Đắc thắng part 2, xót chồng part 2... Trung với hộp giấy ăn định lau đi vết tương ớt thì Việt ngăn lại không cho , nói tốn giấy nhà anh . Trung bĩu môi , nói :" Không dùng giấy thì lấy gì mà lau ?!"
Việt nhướn mày nhìn Trung , Trung nhìn Việt khó hiểu . Đột nhiên , Việt nói một câu khiến Trung nhớ mãi :"Còn anh đây mà !"
Đoạn , một tay Việt đưa lên ôm lấy một bên má Trung kéo vào , nghiêng đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Bằng một cách thần kì nào đó , cái vệt tương ớt kia biến mất . Trung lúc đầu còn bất ngờ lắm , mắt trợn to . Rồi sau một lúc hoàn hồn , chợt cười , Trung nhẹ nhàng đáp trả .

___________________________
Còn món tobboki thì sao ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro