Chương 2: Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩnh Nhiên bị ngứa tỉnh, cậu mở mắt nhìn chằm chằm vào mái nhà dột nát trên đầu mình đầy tự hỏi, đây là thiên đường hay địa ngục vậy? Dạo này kinh tế khó khăn lắm hay sao mà trên đường đi đầu thai lại có cái mái nhà nhìn như thể sắp sập tới nơi như này vậy ta.

Một giọt nước rơi từ trên cao xuống chóp mũi của cậu, lạnh lẽo như băng, đồng thời giống như một cái chốt khóa bị hỏng mở bung ra các giác quan của cậu, cái giá lạnh cắt xương lập tức từ bốn phương tám hướng ập vào người Dĩnh Nhiên. cậu run rẩy thở ra một làn khói trắng bạc, đầu óc nhanh nhạy phát hiện ra có điều gì đó không đúng.

Cô hồn dã quỷ cũng cảm thấy lạnh à?

Giờ có cách nào hiện hồn lên nhờ An Thừa Nhâm đốt cho mấy cái áo ấm không?

Sợ hắn đốt thêm cho cậu mấy cái váy lolita nữa không chừng...

Dĩnh Nhiên thử cử động cơ thể một chút lại phát hiện ra cơ thể mình cứng đờ, chỉ có con mắt là cử động được, môi cũng miễn cưỡng mở ra được một khe hở nhưng chung quy cổ họng khát khô khiến cậu cũng không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Thời buổi bị xe tông chết rồi linh hồn cũng bị ảnh hưởng theo như này thì phải làm sao để đi qua sông Vong Xuyên đây online chờ gấp!

Dĩnh Nhiên trợn trắng mắt, cố gắng tập trung tư tưởng vào tứ chi để mong nó có thể nhích lên một tí cũng được, cảm giác như người thực vật như vậy thật không thoải mái chút nào.

Đang loay hoay không biết phải làm sao thì trước mắt Dĩnh Nhiên lóe lên một dãy số nhị phân, nó nhảy nhót biến đổi liên hồi trước mắt cậu, vài giây sau một chuỗi âm thanh 'Tích, Tích' như chuông báo thức ầm ầm đinh tai nhức óc reo lên bên tai Dĩnh Nhiên.

[Ký chủ!!!! Cậu tỉnh rồi!! Tôi tưởng cậu chết quách rồi cơ aaaaaaaaa]

Một giọng nói trẻ con mềm mại nhưng với âm lượng max trút xuống tai Dĩnh Nhiên, suýt chút nữa đã sốc cho cậu bất tỉnh thêm lần nữa, cậu cảm thấy bọt mép cũng sắp trào ra tới nơi rồi đó, nếu nó không dừng lại nữa thì cậu thật sự sẽ bị âm thanh này chấn cho thành người tàn tật thật mất.

"Ừ thì tôi chết rồi mà, đang suy nghĩ làm sao để đến uống canh Mạnh Bà đât" Dĩnh Nhiên trợn trắng mắt nói.

[...]

[À không cậu chưa chết đâu ký chủ à...]

Dĩnh Nhiên nhếch lông mày nhìn nó, rồi nhả chữ một cách bình tĩnh:"Cậu đừng an ủi, tôi tận mắt trải nghiệm cảm giác bị hất bay lên trời rời hôn mặt đất với tốc độ 140km/h đấy, bây giờ trừ khi tôi là Godzilla bằng không tôi không tin mình còn sống!"

Ý chí chắc chắn mình chết thật mãnh cmn liệt.

Hệ thống lần đầu làm việc đã gặp trúng kiểu ký chủ lỳ lợm như vậy, nó không biết làm thế nào hết chỉ biết rưng rưng xoay vòng trên không trung.

[Huhu cậu phải tin tui chứ, tui đã liều cái mạng già này để lôi cậu bên bờ Vong Xuyên về lại đấy, cậu có biết tui suýt chút nữa bị quỷ sai bắt đi chưng cách thủy không hả?!!!]

"Ồ, vậy cậu nói xem cậu lôi tôi về kiểu gì?" Dĩnh Nhiên vẫn không tin mình còn sống.

Hệ thống ngay thẳng đáp:"Thì là làm như lúc cậu bị tông xe ấy, tui huyễn hóa ra một chiếc xe cẩu rồi xúc hồn cậu bay thẳng về nhân gian với tốc độ 160km/h trong vòng 4.44s luôn! Cho lẹ."

Dĩnh Nhiên câm nín:"..." À thì ra cơ thể cậu không cử động được là do bị "súc" những hai lần, "súc" từ thể xác đến linh hồn. Hay cho một thiếu niên chưa biết mùi yêu đã biết mùi "hôn xe" hai lần.

"Trước tiên tôi cảm ơn cậu trước, nhưng mà cậu là ai thế?"

Hệ thống cứng đờ mất hai giây rồi mới cười ngu, nó quên mất việc cần phải giới thiệu, ngại ngùng nói:"Tôi là hệ thống cứu rỗi sinh mệnh, số hiệu 8888 cậu có thể gọi tôi là Cục Bột Nếp."

Nó vừa nói xong thì trước mắt Dĩnh Nhiên xuất hiện một sinh vật trắng bóc tròn vo, hai cái tai dài rũ xuống, bốn chi ngắn ngủn mập ú chậm rãi nhún nhảy trên không trung, đôi mắt xanh lục sáng ngời lấp lánh nhìn cậu:[Cậu là ký chủ mà tôi chọn, Dĩnh Nhiên, rất vui được hợp tác với cậu].

Chê. Cho đi đầu thai cái.

Dĩnh Nhiên chớp mắt, mặt ngoài vẫn rất thảo mai, cậu hỏi:"Sao lại chọn tôi?"

[Bởi vì cậu phù hợp nhất, không cha không mẹ, không người yêu, không vướng bận gì, theo như kết quả đo lường được thì thứ cậu muốn chính là một mái nhà, đúng không?"

"Không, tôi muốn có người yêu" Dĩnh Nhiên khinh bỉ đáp.

Cục Bột Nếp:"..."

Nó lại bắt đầu xoắn lên:[Không thể nào, rõ ràng trong tư liệu bảo thế mà... không lý nào hệ thống Chủ Thần lại đo sai được...]

Dĩnh Nhiên sợ nó lại khóc, con hàng này khóc lên thì rất ồn ào bèn nói:"Ừa thì người yêu cũng là gia đình mà..."

Có lẽ...

Cục Bột Nếp lập tức vui như hoa nở xuân về:"Vậy là cậu thật sự muốn có một gia đình đúng không?"

Dĩnh Nhiên không đồng ý nhưng cũng không phủ nhận, cậu không thật sự muốn một gia đình mà cậu chỉ cần một người yêu thương cậu thôi, sự thật thì hai chữ " gia đình " đã từng là ước muốn từ thuở cậu còn là con nít nhỏ, bị vứt bỏ ở cô nhi viện nên Dĩnh Nhiên rất muốn có ba có mẹ, nhưng đến khi được nhận nuôi rồi thì Dĩnh Nhiên nhận ra chỉ cần yêu và được yêu là đủ, không cần một gia đình có đủ cả bố và mẹ cũng được.

Bố mẹ nhận nuôi Dĩnh Nhiên chỉ vì tiền trợ cấp của chính phủ, hai người đó nhận nuôi tổng cộng năm đứa, cả năm đều bị vứt xó một góc để tự lực cánh sinh, tiền trợ cấp đều bị hai người đem đi rượu chè cờ bạc, khi hết sạch tiền thì lại há mỏ ở nhà chờ qua tháng mới.

Bố nuôi thi thoảng lên cơn nghiện rượu nhưng không được giải tỏa sẽ ra tay đánh bọn họ.

Cuộc sống lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi Dĩnh Nhiên trốn về cô nhi viện mới kết thúc.

Dĩnh Nhiên nghĩ về chuyện cũ mà như đang xem một bộ phim tư liệu về ai đó chứ không phải mình, cậu chẹp miệng không quan tâm lắm hỏi Cục Bột Nếp:

"Cậu giúp tôi được sao?"

Cục Bột Nếp nháy mắt tinh nghịch với cậu, thân thể tròn lẳng bay xuống đối diện với tầm mắt của Dĩnh Nhiên: [Tôi ở đây là để giúp ký chủ].

"Cậu muốn gì từ tôi?"

[Không muốn gì cả, ký chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ để nạp năng lượng cho tui là được rồi nha!"]

Ồ, việc nhẹ lương cao trong truyền thuyết đây sao. Đa cấp phiên bảng trí tuệ nhân tạo à?!

Dĩnh Nhiên im lặng chờ nó nói tiếp, cơ thể bất động cuối cùng cũng có chút tốt lên, ít nhất ngón tay cậu đã nhích lên được một tí.

Cục Bột Nếp soạn tài liệu ra, một dãy con chữ dài như sớ xuất hiện trước mặt Dĩnh Nhiên, nó lướt một hàng dài trước mặt cậu rồi như sóng triều bị hút vào lỗ đen, cuồng cuộn tuôn vào trong đầu cậu, nhanh đến mức đồng tử nhạt màu của Dĩnh Nhiên cũng phát ra ánh sáng nhẹ, bên tai là Cục Bột Nếp nói chen vào: [Ký chủ nhớ xem cho kỹ, đây là tất cả nhiệm vụ và tình huống ở thế giới này đó].

Cơ thể Dĩnh Nhiên như bị nhúng vào bể chất lỏng toàn chữ, cả người lâng lâng tiếp thu toàn bộ thông tin mà Cục Bột Nếp đưa cho, cậu cảm thấy mình như con thuyền bị lạc giữa sóng biển đại dương, chết, gặp sinh vật lạ, bị động tiếp thu thông tin, tất cả đều không phản kháng, bởi vì Cục Bột Nếp bảo cậu sẽ có một gia đình.

Dĩnh Nhiên nằm yên tổng kết lại thông tin mà mình có được, thứ gọi là nhiệm vụ chính là những gì mà hệ thống ban bố khi gặp đối tượng nhiệm vụ, nó là ngẫu nhiên, chính hệ thống cũng không biết khi nào có nhiệm vụ, nói chung là khi nào có thì làm không thì thôi.

Thứ hai thì đây là một quyển sách, theo giải thích của Cục Bột Nếp thì cũng không hẳn là sách, nó giống như một thế giới trong hàng vạn hành tinh được Cây Sinh Mệnh ghi chép lại, hay nói cách khác thì đối với những người sống ở nơi này thì đây là nơi sinh ra và chết đi, là hành tinh mẹ, còn đối với Cây Sinh Mệnh, thứ đã thai nghén ra vô số thế giới thì chỉ là một quyển sách mà nó dùng để ghi chép lại vận mệnh của từng "trái thế giới" thôi.

Cục Bột Nếp là một trong những sứ đồ của Chủ Thần, mà Chủ Thần là bề tôi trung thành của Cây Sinh Mệnh, nhiệm vụ của bọn nó là tìm kiếm những thành viên chấp pháp phù hợp để loại bỏ sâu ăn lá, tằm ăn rỗi sinh sôi trên Cây Sinh Mệnh.

Dĩnh Nhiên nghĩ thầm, đã là cây thì phải có sâu ha, không thoát được rồi...

Sâu ở đây là hệ thống và ký chủ khác nằm ngoài quản lý của Chủ Thần, chúng được tạo ra từ những ác quỷ sinh ra từ hư vô lăm le nguồn dinh dưỡng phong phú từ Cây Sinh Mệnh, chúng tham nhập vào từng vị trí nhỏ của Cây như lá hay quả non mới nhú để làm hao kiệt từ từ Cây Sinh Mệnh, tuy nhiên từ thuở sơ khai Cây Sinh Mệnh mang sức mạnh khổng lồ dễ dàng càng quét chúng, huống chi trái cây và lá non mới mọc giống như một thế giới sơ khai chưa có ý thức, tuy yếu nhưng rất dễ để Chủ Thần rà quét rồi dọn sạch sâu bọ.

Tuy nhiên không có nghĩa là chúng không thành công, theo như Cục Bột Nếp nói thì đã có hàng trăm tiểu thế giới bị phá hủy rồi.

Hàng trăm so với hàng vạn hàng tỷ chỉ là số nhỏ. Tuy nhiên lũ sâu bọ đã góp đủ sức mạnh để xâm chiếm đại thế giới.

Đại thế giới đối gắn kết trực tiếp với lõi của Cây Sinh Mệnh, có hàng trăm nghìn đại thế giới, mỗi nơi đều có vai trò, nền văn minh, trình độ phát triển khác nhau, cứ một nơi bị phá hủy thì Cây Sinh Mệnh sẽ mất đi năng lượng để cung cấp cho tiểu thế giới trưởng thành.

Mà Chủ Thần không thể trực tiếp rà quét đại thế giới, bởi vì chúng đã sinh ra ý thức bảo vệ chính nó, hay còn gọi là Thiên Đạo, Thiên Đạo là con dao hai lưỡi, con dao này vừa hạn chế sự rà soát của Chủ Thần đồng thời cũng hạn chế hoạt động của sâu bọ. Cho nên sâu bọ đã chọn một hình thái khác để phá hủy dần dần đại thế giới.

Là hệ thống và ký chủ. Hình thức giống với Chủ Thần nhưng hoạt động của chúng là rút cạn năng lượng từ từ mà không khiến Thiên Đạo phát hiện.

Ký chủ mà nó chọn đa số là những thành phần có nhân cách thối rữa tận xương hoặc loại người có linh hồn yếu ớt dễ bị điều kiện hấp dẫn của sâu bọ thu hút, từ đó trở thành con rối làm theo chỉ thị của hệ thống ác quỷ phá hủy đại thế giới!

Chủ Thần cũng tạo ra hệ thống và chấp pháp giả hay cũng được gọi chung chung là ký chủ, rồi đưa họ vào đại thế giới để đối đầu với hệ thống và ký chủ của sâu bọ. Hình thức này của hai bên không vi phạm quy tắc của Thiên Đạo bởi vì ký chủ đều là con người, mà hệ thống thì ký sinh trong linh hồn của họ nên ý thức Thiên Đạo khó phát hiện được.

Hai bên tranh đấu với nhau hàng vạn năm nay, nhìn chung thì vẫn là bên Chủ Thần và Cây Sinh Mệnh chiếm ưu thế.

Mãi cho đến bây giờ ưu thế này dần dần bị mất căn bằng bởi một ký chủ bên phía ác quỷ hư vô (sâu bọ).

Mật danh X00.

Cục Bột Nếp tức anh ách: [Thằng điên, tên kia là đồ điên không phải người, hắn mặc kệ cả phe địch lẫn bạn, chỉ số linh hồn cũng cao một cách biến thái, nghe bảo thế giới trước hắn xé xác chấp pháp giả, tróc hệ thống chấp pháp ra nuốt sống rồi dùng chính hệ thống ác quỷ của mình cảng lại lôi kiếp trừng phạt của Thiên đạo!].

Dĩnh Nhiên: "Vãi chu bin..." Tự nhiên lo cho mạng mình ghê ta ơi.

Cục Bột Nếp: [Hắn mạnh quá đáng. Chỉ số đo lường cho thấy giá trị vũ lực của X00 đã vượt quá hầu hết năng lượng mà chấp pháp giả hiện nay sở hữu rồi! Nếu không diệt trừ hắn thì Cây Sinh Mệnh sẽ chết mất huhu]

Dĩnh Nhiên nuốt nước bọt, thế thì không phải member mới như cậu sẽ bị người ta búng một phát chết ngay từ vòng gửi xe à? Cậu khó khăn mở miệng:"À này...hiện giờ tên điên... Mật danh X00 đó ở đâu thế?"

Cục Bột Nếp hít hít cái mũi đỏ hồng, nghe cậu hỏi xong cũng xịt keo cứng đơ cái mặt ra một hồi không nói gì.

Dĩnh Nhiên: "..."

Thôi được rồi. Đi đầu thai thôi.

Cục Bột Nếp lắp bắp :[À thì là ký chủ này...]

Dĩnh Nhiên im lặng không nói nhưng thân thể run lên không ngừng đã chứng tỏ tâm trạng kích động của cậu: "Thôi thì trả tôi về với đất mẹ đi, tôi không muốn chết lần nữa đâu, cảm ơn."

Cục Bột Nếp lập tức bùm nổ, nó khóc oa oa lên không ngừng, dúi đầu vào mặt Dĩnh Nhiên hú hét như điên:[Đừng mà!!!!!!!!!! Tui xin cậu đó ký chủ ơi!! Cậu mà đi thì không ai cứu tụi tui nữa đâu mà aaaaaaaaa, cậu làm ơn làm phước đi mà chúng tui hứa cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi không chỉ giúp cậu có gia đình mà còn nhận được chúc phúc vô hạn của Cây Sinh Mệnh luônnnnn]

Dĩnh Nhiên nheo mắt:"Chỉ thế thôi?"

Cục Bột Nếp lập tức dựng tai lên, thông tri cho Chủ Thần, giây lát sau đã trả lời:[Và vô số điều kiện khác tùy cậu xài!]

Oke chốt đơn. Dĩnh Nhiên đã hoàn toàn bán mình cho tư bản.

Đến đây thì Dĩnh Nhiên đã phân tích xong, một là cái hệ thống và boss đều xài chung một câu nói đa cấp như vừa xài với cậu, hứa hẹn đủ điều, ký chủ mà lỡ chết thì thôi chịu, hai là cậu thật sự có giá trị để dùng trong nhiệm vụ trừ sâu này.

Ngon, vậy thì cứ lợi dụng cái giá trị của bản thân mà bòn rút bọn họ thôi nè.

"Sao lại chọn tôi?" Cậu lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Lần này Cục Bột Nếp không còn trả lời thoăn thoắt như lần đầu nữa mà ngược lại có chút lúng túng không nói ra câu đàng hoàng...

Dĩnh Nhiên nhếch lông mày, quả nhiên là thế. Hẳn là có gì đó trên người cậu khiến Chủ Thần chọn cậu vào thế giới này. Nếu không có gì sai xót thì tên điên X00 mà Chủ Thần cần diệt trừ đó hẳn đang ở chung một đại thế giới với cậu.

"Thôi được rồi, vẫn là đi đầu thai đi."

Cục Bột Nếp:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro