Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương triều Ninh Hinh này cách đây hai mươi năm về trước đã từng là một nơi phồn thịnh , xinh đẹp , nữ nhân khuynh sắc nhiều vô số kể , dân chúng an cư lạc nghiệp , người người từ khắp nơi đổ đến định cư . Nơi này dưới sự trị vì của Trấn Đông Quân, mà hơn trăm năm được xem như tiên quốc ở hạ giới.

Đông Quân được mệnh danh là vị vua đức độ , văn võ song toàn, linh lực vượt trội lại được tiên nhân chỉ bảo từ bé nên Đông Quân sở hữu sức mạnh ngang tiên cùng với vẽ ngoài bất lão . Tiền đồ rộng mở ấy vậy mà hai mươi năm trước y đã từ bỏ thăng thiên , rời đi không ai biết tung tích . Đất nước mất đi vua như rồng không có đầu , quan trong triều đổ đốn , tham ô tranh giành đấu đá để đoạt vị .

Ninh Hinh rơi vào tay bạo quân . Mọi thứ đã thay đổi dân chúng hiện tại đói khổ lầm than , trộm cắp , đói kém , mất mùa , người dân trong thành bị giảm đi một nửa vì bệnh tật , tai ương . Sự phồn thịnh ban đầu đã không mà chỉ còn là sự dốt nát nghèo khổ .

Ninh Hinh hiện tại .

Trời đã vào đông Ninh Hinh lạnh lẽo hơn bao giờ hết , tuyết phủ trắng xoá mọi nơi . Nhưng dù trời có giá rét như nào vẫn luôn có một gã không biết sống chết ngày ngày đi khắp nơi la thép, kêu gào hắn trong bộ dạng nhếch nhác , bẩn thỉu , đầu tóc bù xù , gương mặt đầy những vét thương . Nhưng hôm nay cũng thật khác lạ người dân tập trung đông đúc ngoài đường, hiếm khi thấy náo nhiệt như thế , khiến hắn càng thêm inh ỏi .

" Aaaaaa.....xin hãy tha thứ cho chúng tôi điện hạ .....aaaaaaa .... ... chúng tôi đã biết sai rồi xin ngài hãy quay về với chúng tôi .....aaa....! " .

Một mũi tên từ đâu phi đến bắn ngay vào đầu gã , nhẹ nhàng lấy đi sinh mạng của hắn . Máu tươi đua nhau chảy ra nhuộm đỏ một nền tuyết trắng , bóng dáng một thiếu niên trong bộ áo choàng kim với hoa văn tinh xảo được thêu tam long lộng lẫy , thật khác xa so với đám dân thường không một mảnh vải lành lặn. Tiếng chân dồn dập đi đến cả toáng người theo sau hầu hạ hắn , tên bạo quân hiện tại .

Hắn vứt cung vào tên hầu cận đứng cạnh , gương mặt kinh tởm nhìn vào xác tên thường dân , liết mắt về phía đám tùy tùng , chúng nhanh tay lẹ chân phủ một tấm lụa đỏ lên xác ông ta , hắn điềm đạm, thản nhiên bước lên đi . Đám dân chúng thấy cảnh đó bất giác run lên cầm cập , khép nép , sợ hãi né tránh . Nhưng vẫn phải quỳ dưới nền tuyết lạnh hành lễ vì nếu không phục tùng hắn , e rằng đến cái mạng cũng không còn.

Muốn biết tại sao Ninh Hinh lại thảm bại như bây giờ thì phải trở về hai mươi năm trước .

Hai mươi năm trước

Lại một mùa tuyết rơi nữa , Ninh Hinh biến về nền bạch thuần khiết nhưng pha lẫn đó lại là chút sắc chu của hoa mai nở sớm . Những con phố trong thành cũng đã vắng lặng đi đôi phần , chỉ còn lại vài sạp hàng đồ ăn nghi ngút khói nóng , nếu không phải vì mưu sinh thì giờ chắc cũng chả ai muốn ra đường .

Nhưng tại nơi hoàng cung này lại vang lên tiếng cười đùa ngây ngô của một thiếu niên anh tuấn , hắn với bộ huyết phục mỏng manh , mái tóc đen xoã dài đôi chân trần đã hồng lên vì rét , hắn chẳng màng đến cái giá lạnh của mùa đông cứ chơi vui vẻ trong nền tuyết trắng xoá . Đám thị vệ và cung nữ nhìn hắn với ánh mắt kì lạ , xì xầm mà bàn tán .

" Hắn ta thật kì quặc! Trời rét thế kia mà cũng có thể chân trần chơi dưới tuyết , quần áo thì mỏng manh . Quả thật ! Hắn không xem nơi hoàng cung ra thể thống gì . Thích gì làm đó chẳng phép tắt gì hết ."

" Đừng nói như thế ngài ấy tốt xấu dù gì cũng là bật tu tiên, đạo hạnh cao cường , lại còn là người được hoàng thượng hết mực quan tâm ."

" Nếu không phải vì hoàng thượng e rằng giờ này chắc hắn bị xem là kẻ điên ngồi đầu đường xó chợ rồi ".

Hai cung nữ cứ cười cười nói nói, chẳng để ý đến người mình đang nói xấu đã lặng lẽ đi theo sau lưng từ bao giờ. " Ai da ! Hai tiểu cung nữ này, nói xấu sau lưng người khác thật sự không tốt đâu đó " hai cung nữ giật thót khi nghe thấy tiếng của hắn mặt tái lạnh đi , vội vàng mà chạy đi mất.

" Haizz , dám nói xấu sau lưng ta mà không có gang nói chuyện với ta . Hừm , thật nhàm chán đành tìm tên Đông Quân vậy. Dù sao ở cạnh hắn cũng vui hơn ở đây ". Nói rồi hắn nở một nụ cười nham hiểm như đang lên kế hoạch gì đó trong đầu , liền một mạch chạy đi .

Trường Xuân cung.

Hắn đạp mạnh cánh cửa hiên ngang bước vào . Sâu trong giang phòng một bóng người với bộ bạch y đơn giản , gương mặt nam tử đẹp tựa như tranh , mái tóc đen dài được chải chuốt một cách gọn gàng . Thấy y hắn liền nhanh nhẹn chạy đến ngồi cạnh , y quen thuộc khoác cho hắn một tấm áo choàng dầy , chẳng màng đến thân phận cao quý mà tự tay cầm chân hắn trị thương và băng bó . Gương mặt y hiện rõ lên sự đau xót còn hắn thì như đang vui vẻ mà tận hưởng chiến tích . " Vân Hi hứa với ta lần sau đừng như vậy nữa ". Hắn lúc này lại trong đáng thương vô cùng rụt rè mà nói " cảm ơn " , những lần như vậy y cũng chỉ biết thở dài cho qua .

Được biết nơi hoàng cung vốn nghiêm khắc và quy tắc này lại xuất hiện hắn là ngoại lệ , luật lệ nơi đây vốn không là gì với hắn , hoạt ngôn vui vẻ, náo nhiệt , thích gì làm đó phá phách nhiều vô số kể . Chả trách bá quan văn võ trong triều đến cả những cung nữ , thị vệ cũng nhìn hắn với vẻ khinh bỉ . Y cũng đã hết mực bao che , bảo vệ cho hắn nhưng y cũng không thể một tay che hết miệng đời . Giữ hắn bên cạnh cũng chỉ vì muốn bảo vệ hắn . " Vân Hi sao ngươi không tu tâm , mà lại để cho người trong triều không xem ngươi ra gì như thế ??" . Y lo lắng nhìn hắn .

" Ta sinh ra bản tính vốn đã thế muốn ta tu tâm e rằng còn khó hơn lên trời ".

Hắn nhìn y gương mặt lại mang mác chút đượm buồn khó tả . Y thật chẳng biết gì nhìu về hắn dù đã ở cùng hắn được một thời gian khá lâu , những thứ y biết về hắn vốn chỉ như một hạt cát ngoài xa mạc . Quá khứ của hắn y chẳng biết gì nhiều . Chỉ biết rằng Vân Hi từng thăng thiên, nhưng không biết vì lý do gì lại bị đày xuống hạ giới ở cùng y học cách tu tâm , y vốn chẳng biết hắn đã chịu điều gì , chỉ biết đó chẳng phải điều hoan hỉ gì . Điều đó càng khiến y muốn che chở hắn hơn " Ta tự hỏi liệu tương lai ta còn có thể nghe thấy tiếng cười nói của ngươi không? " .

Hắn vô tư đáp lời y " Thấy cũng tốt không thấy cũng chẳng sao ."

Vân Hi xoay đi lục lọi khắp người lấy ra cành hoa mai đỏ chìa tay đưa cho Đông Quân , cành hoa bé nhỏ nụ hoa đỏ hồng lúp búp ẩn hiện . Y khẽ cười nhẹ , thầm thề trong lòng phải bảo vệ đoạn nghiệp duyên này giữa y và hắn . Bảo vệ tình bằng hữu này .

" Vân Hi , ngươi đừng bẻ hoa , hoa cũng có ý niệm bẻ đi cũng sẽ làm đau đến hồn phách của nó. "

Hắn nhún vai vẻ mặt chế nhạo cười nhếch nói " chả phải ngươi cũng rất thích đấy sao , ngươi lúc nào mở miệng ra gì cũng đừng gì cũng không ta nghe đến nhàn cả tai rồi " . Nói rồi hắn liền ngữa ngoạn trên long sàng của Đông Quân thoải mái gác chân hưởng thụ .

Ngữa ngoạn : nằm ngửa
Long sàng : giường ngủ của vua

Y nhẹ đặt cành hoa sang một bên tiếp tục phê tấu chương , hương trầm thơm dịu , tiếng lật giấy nhẹ nhàng , pha vào đó là chút hương thoang thoảng từ người y như hương hoa trà dịu nhẹ , cảnh vật đẹp tựa chốn tiên .

Y chợt khựng lại , ngừng một lúc hỏi hắn " Vân Hi ngươi đã từng nghe về lệ quỷ bao giờ chưa ? " .

To be continued
Đây là tác phẩm đầu tay sẽ có chỗ không được hay và sẽ có những sai sót rất mong được mọi người chiếu cố .
Cảm ơn mọi người rất nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro