Chương 1: Gặp nhau qua game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong căn phòng còn lẻ loi một ánh sáng trước đêm khuya yên tĩnh. Bóng dáng một cậu nhóc thiếu niên còn lờ mờ trước một chiếc máy tính. Cậu mặc một chiếc áo T-shirt, tóc có chút rối bù. Vài gợn tóc bay bay trước rõ vẻ mặt hơi bơ phờ, tuy vậy nhưng nhìn cậu rất đẹp . Đôi mắt sáng long lanh, khuân mặt trắng nõn minh màng như da em bé.
   Phải cậu chính là Minh Bảo, cậu nhóc học lớp 11 đang chăm chú vào màn hình máy tính để chơi Pubg.
   Giờ là 11:00, cậu vẫn chưa đi ngủ vì mai là chủ nhật. Cậu thức khuya như vậy cũng vì cái game Pubg kia khiến cậu không thể từ bỏ. Vẫn cái nick name Bảo cute mà cậu dùng hơn một năm.
   Hiện tại cậu đang chơi nhận vật nữ mặc cho mình một bộ đồ khá là đáng yêu. Đưa tay vào chuật chọn đấu rank team 4 ghép ngẫu nhiên như thường lệ.
-Alo alo, đồng đội nghe rõ không
   Một giọng nói ấm áp truyền từ đường Mic sang. Tuy chưa nhìn được người nhưng nghe giọng đã biệt đây là một người thanh niên có khí chất cực tốt.
   Vào trận...
- Bảo cute. Giọng nói người số 3 vừa nãy vang lên mang theo tiếng cười khoái chí.
Cậu nghe thấy rõ, rất rõ là đằng khác. Từ trước đến giờ chơi game cậu rất ít khi bật mic. Nhưng hôm nay thì lại
-Phải, là tôi !!!
-Haha
Tiếng cười giòn tan của tên thanh niên kia vang lên. Không để ý nhiều lắm. Đang định uống nước thì cậu lỡ tay kich vào chọn theo sau tên kia..
-Ây da, số 1 à cậu đi theo tôi không phải cậu thích tôi rồi chứ
-Đừng tự cao bản thân mình quá. Chỉ là do tôi vô ý kich vào thôi
   Cậu có chút nhíu mày. Thấy cậu im lặng hắn lại càng cười hả hê hơn
- Có phải vô ý không???
Tiếng nói của tên kia vang lên mang theo dụng ý nham hiểm
-Tôi là con trai. Cậu đáp lại
Đang nhảy tại khu trượt tuyết loot đồ. Cậu đã chơi lâu nên trình cũng không phải dạng vừa. Lời nói của cậu tuy lạnh nhạt nhưng giọng lại vô cùng nhẹ nhàng tinh khiết như những giọt sương
-Phải tôi biết, giọng cậu ngọt ngào quá. Tôi là Mạnh Vương cứ gọi tôi là A Mạnh
-Minh Bảo !! Cậu đáp lại
Giờ khu này chỉ còn 2 người là cậu và hắn . Hai người còn lại đang ở tít đằng kia cũng không Mic
- Bảo cute, tôi vừa gạt xong địch. Qua đây tôi cho đồ
   Thực ra cậu rất ít loot đồ người khác cho. Căn bản là vì ngại. Nhưng hôm nay chẳng hiểu vì điều gì sau khi nghe cậu lại chạy tới.
   Bo thu ở khá xa chỗ hai người, sau khi loot xong đống đồ thì tên Mạnh kia kêu cậu lên xe. Trèo lên xe ngồi cũng hắn chạy bo. Phải nói rằng đồ họa trong game này rất thực, cảm giác rất chân thức. Cảm giác hiện tại khiến cậu cảm thấy trên này khá thú vị
- Cảm giác như 2 chúng ta là tình nhân. Haha!!!
   Cậu nghẹn lại. May mà không có uống nước nếu không chắc sẽ sặc chết mất.
Một lúc sau
- Tiểu Bảo qua đây mau tôi bị nock rồi, mau lên !!!
- Chờ chút
Sau khi vừa cứu xong hắn thì cậu cũng bị gục. Than trời trách đất sao số cậu nhọ vậy
- Còn nước tăng lực không??
-Còn 1 lon cho cậu này!!!
Sau khi hồi máu xong cậu lao ra mà bắn địch. Thao tác tay rất nhanh chóng cộng với việc chơi đã lâu khiến địch không thể làm khó được cậu cậu đã liên tiếp mà clear team địch
-WAO !!! Lợi hại. Tiếng nói than phục của Mạnh vang lên
   Hai người kia đã chết, giờ chỉ còn cậu và hắn. Trong bo còn 4 người. May mà cậu và hắn vào nhà thủ ngay tâm bo. Kĩ năng của thanh niên này cũng không tồi có thể nói là khá đỉnh. Với việc này cậu và hắn nhanh chóng kill địch và giành Top 1
-Kết bạn với tôi nhé tiểu Bảo ?
   Giọng nói hả hê chiến thắng cộng với sự ngọt ngào à không sến súa mà hắn dành cho a Bảo nhà ta.
   Trở về sảnh, kich chuật lên phần bạn bè, cậu đã thấy lời mời từ Bé ơi cứu anh. Kich chuật để xem hồ sơ thì trượt vào phần chấp nhận
-Mẹ nó!!
   Lại một lần nữa sự ngu người của cậu được bộc lộ. Sau khi xem xong hồ sơ, cậu mới phát hiện đây không phải bro bình thường mà chính là tay chơi có tiếng .
   Chẳng biết nên vui hay nên buồn. Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì hội thư báo : Bạn nhận được bộ trang phục hiếm từ Bé ơi cứu anh.
  Đang suy nghĩ thì cậu nhận được tin nhắn. Tặng cậu món quà coi như quà lần đầu gặp mặt. Trời đất, mẹ nó cậu vui như muốn hét toáng lên. Đây là trang phục cực kì hiếm. Không ngờ tên điên này lại hào phóng như vậy
- Cảm ơn anh nhiều
- Có lẽ tôi đã yêu giọng nói ngọt ngào của em mất rồi
   Đệt!!! Cảm xúc của cậu hiện tại rất mong lung. Tại sao cái trên điên kia lại nói những lời như vậy. Suy nghĩ một hồi nhìn đồng hồ 11:45
- Giờ tôi phải đi ngủ!!
   Có lẽ đây là cách cự tuyệt một cách tổn thương nhất mà về sau a Bảo nhà ta hối hận
- Vậy mai cận chơi không?
- Tôi muốn chơi cũng cậu!!!
   Lời nói rõ ràng là năm nỉ nhưng lại lấy món quà ra để ép buộc. Cậu không thể không đồng ý
- Mai 9:30
- Được, Bảo bối của tôi ngủ ngon, yêu em!!!
-Hhh, tạm biệt!!!
   Bốp...
Cận vừa tát vào mặt chính mình để định thần lại mớ cảm xúc hỗn độn. Rõ ràng a bảo nhà ta đang rất sung sướng nhaa. Đôi môi đỏ hồng đã mỉm cười trong xinh như đóa hoa hồng
  Tắt máy đi ngủ, mang theo niềm vui, cậu không quên vừa chửi vừa cười
- Đúng là trên điên!!!

P/s:
Đây là câu chuyện đầu tiên mà ta viết, ngôn ngữ còn chưa chau truất. Ta cũng hơi tự ti khi đăng bài . Hỡi các chị em hủ nữ nhớ góp ý ta !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro