Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi trước Hải vô cùng luộm thuộm, từ phong thái đến cách làm việc đều rất trì trệ, ko hề nghiêm túc trong công việc, nay Huấn xuất hiện, cô lại trở nên e thẹn, ăn mặc gọn gàng, làm gì cũng phải phi thường kín kẽ. Người ngoài nhìn vào cũng đủ biết Hải thích Huấn.
Nhưng Huấn lại ko để tâm đến Hải mà đôi mắt lúc nào cũng chỉ dán vào Lâm.
Đi về, giáo viên ai nấy đều tán chuyện với nhau, chỉ mình Lâm, một mặt vẫn cao lãnh như thường. Huấn thấy vậy lại gần trò chuyện
" Anh Lâm, anh có rảnh ko? Em muốn cùng anh đi ăn"
Lâm đáp lại ngắn gọn
" Ko rảnh"
Huấn sợ Lâm hiểu lầm, liền nói
" Để em mời"
"Cậu mới nên suy nghĩ lại"
"Vậy anh mời"
"..."
" Ko thì cả hai chúng ta chia đôi tiền"
" Vớ vẩn"
Nói xong, Lâm định phóng xe đi, ngay lập tức bị Huấn giữ chặt. Dùng ánh mắt cầu xin tha thiết
" Anh Lâm, coi như nể mặt em là người mới."
" Mặc kệ cậu"
" Anh Lâm"
" Biến"
Huấn vẫn mặt dày
" Anh sao lại như vậy? Nếu anh bận chuyện gì, em nguyện làm dùm anh. Sau đó chúng ta đi ăn"
" Cậu nhất quyết phải ăn cùng tôi mới chịu được"
Huấn chắc chắn
" Vâng"
" Chỉ sợ cậu ko làm được"
" ... "
Thấy Huấn ko nói gì, khóe miệng Lâm hơi cong lên
" Tôi bận đón vợ, bận ăn cơm với vợ, còn bận thương vợ nữa. Cậu giúp được ko?"
Huấn xịu mặt xuống, tất cả quyết tâm ban nãy bỗng tan biến, buông thõng tay xuống, khẽ cúi đầu rồi xoay người rời đi.
Lâm bất quá, nhảy xuống xe, nhấc bổng Huấn ngồi lên trên xe mình
" Muốn đi đâu?"
Huấn còn chưa kịp hoàn hồn
" Ko muốn đi nữa?"
" Ko, đi đến...."
Chưa kịp nói gì, Lâm đã phóng xe đi, do tốc độ của xe quá nhanh khiến cho Huấn ko kiềm chế được, ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của người kia. Lúc này Huấn mới thì thầm vào tai Lâm
" Vậy còn vợ anh?"
Lâm cười lạnh
" Mặc kệ"
Huấn phản kháng
" Như vậy ko được. Lỡ như vợ anh đợi lâu ko thấy anh đến, sẽ giận anh"
" Tôi tưởng cậu biết hết lí lịch của giáo viên trường này cơ mà. Cậu thấy tôi giống người có vợ lắm chắc"
" Vậy là..."
Nghe câu nói này của Lâm, Huấn cảm thấy lòng nhẹ nhõm, ko hiểu sao lại muốn cười, muốn cười thật to.
Các giáo viên ban nãy chứng kiến cảnh tượng này, quả thật là có 102 trong đời, đáng tiếc lại ko mang theo máy ảnh. Còn Hải nét mặt chợt trở nên đăm chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro