Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn quay đầu cho người vào cung mời Từ thái y, người này chăm sóc hắn từ nhỏ, đặc biệt kín miệng. Hắn gỡ xích cho người nọ, không có dây xích giữ lại, người nọ gần như ngã vào lòng hắn, nhẹ nhàng bế người nọ lên, hắn không nghĩ là nam nhân mà có thể nhẹ như thế, mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt trên người cùng với mùi máu mà lại tạo ra mùi hương dễ ngửi đến vậy. Nếu không có mùi máu, chắc còn thơm hơn.

Hắn đang nghĩ các gì vậy? Hắn điên rồi sao? Hay đã thông suốt. Thật ra, hiện tại thanh tĩnh sau cơn giận thì hắn lại không thấy giận người này nữa. Chỉ là vẫn không muốn nhìn. Nam hậu trước kia vẫn có nhưng muôn vàn khó khăn, không có con ruột thường thì không được quan viên ủng hộ. Nếu thái tử phi làm nam nhân thì địa vị của thái tử càng không thể đứng vững đến hắn lại càng hận người này.

Cái con người nhỏ bé này lấy đâu ra sức lực mà quỳ ở Thiên điện ba ngày ba đêm để được gã cho hắn. Hắn nào có tài đức gì? Hắn đúng thật là Vương gia nhưng vị trí Thái tử kia vẫn luôn xa vời với hắn. Hoàng thượng sũng ái hắn vì hắn là con út nhưng chưa bao giờ giao hắn trọng trách hay nhiệm vụ gì. Hoàng hậu thì cũng cưng chiều hắn nhưng vẫn thiên vị Đại hoàng huynh và Ngũ hoàng huynh hơn. Hắn chỉ là phá gia chi tử ăn không ngồi rồi tại sao người này lại cầu xin để làm thê tử của hắn?

Diệp gia là Đại thừa tướng đương triều, hậu bối vừa có quan văn, vừa có quan võ, thế lực lớn khủng khiếp nhưng Diệp gia nhiều đời trung thành với vua, chưa từng cậy quyền lộng hành chỉ muốn thiên hạ thái bình, yên bình sống qua ngày.

Hắn đặt người trên giường, người nọ run rẩy, môi tái nhợt, gương mặt đã không còn tí màu nào nhưng lại hơi hồng hồng. Hắn đưa tay lên trán, cảm nhận độ nóng bất thường hắn lúc này mới nhận ra người nọ phát sốt rồi.

Dù sao đứa nhỏ này mới 14 tuổi nhỏ hơn hắn đến 6 tuổi dù sao thì vẫn là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, bị hắn đánh thành ra như thế này hắn thấy thật có lỗi. Hắn giận quá mất khôn, Diệp Thư Hoa là thanh mai trúc mã của hắn cuối cùng lại không gã cho hắn làm hắn giận đến mất lý trí. Còn đem một người là nam nhân đến thay chỗ, dù gương mặt thật sự nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng vẫn làm hắn giận phát điên. Giận quá mất khôn, còn thêm rượu làm mất lý trí nữa, giờ hắn không biết đối diện với người nọ như thế nào.

Cho mấy nô tỳ thân cận vào giúp người nọ lau qua vết thương, xử lý xong mọi thứ thì Từ thái y cũng đến. Nhìn đứa nhỏ trên giường Từ thái ý thở dài một tiếng. Từ thái y viết toa thuốc xong, thì đưa thuốc cho nô tỳ, dặn bọn họ đúng giờ nhớ bôi thuốc.

Từ thái y định cáo biệt Vương gia thì nghe Vương gia gian nan mở miệng: " Khi nào mở tỉnh, hôm nay phải vào cung thỉnh an". Từ thái y lắc đầu bảo: "Vương phi hiện còn đang sốt cao, chưa biết khi nào mới tỉnh, bây giờ lão trở về lập tức chuẩn bị thuốc tốt nhất hy vọng Vương Phi sớm tỉnh lại còn có vết thương ở sau khá nặng e là có tỉnh cũng không đi nổi, còn tay của Vương Phi ngày mai lão lại đến châm cứu hy vọng sớm có thể hồi phục". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro