Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đến bên chỗ mẫu hậu chẳng thỉnh an mà đi thẳng đến bên người, ôm mẫu hậu của hắn vào lòng. Hoàng hậu câu mày " Đan Nhi sao thế?, Lại làm sai chuyện rồi đúng không? Hay ai chọc giận con. Nói đi, mẫu hậu giúp con". "Là Lan Chi" Hắn nhỏ giọng

Hoàng hậu ngẩng người: " Nó có thể làm gì con sao, Bổn cung sẽ cho người đến dạy giỗ nó quy tắc, ta nhìn nó đã không vừa mắt rồi, không hiểu Hoàng thượng có ý gì, bây giờ còn bắt nạt hài tử của ta. Mà nó đâu, sao không theo ngươi".

Lúc này hắn thật sự xấu hổ, dù sao hắn cũng đã 20 tuổi, tuy suốt ngày chỉ ăn chơi nhưng chưa bao giờ bị ai ức hiếp, hắn toàn giả vờ để mẫu hậu thương hại thôi. Lan Chi dù sao cũng nhỏ như vậy thì làm gì được hắn, mẫu hậu quả là cưng chiều hắn nhất. "Mẫu hậu, không phải, người bớt giận, là ta, ta tức giận đánh Lan Chi, bây giờ đang còn phát sốt chưa tỉnh".

Hoàng hậu nghe xong thì nổi giận, gõ trên trán hắn một cái: "Con bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn như vậy, cứ nổi giận là không ai khuyên nổi, con mà biết dùng cái đầu này một tí thì bây giờ đã được một chức quan rồi, thiệt là hết nói nổi".

" Con còn say rượu nữa nên không biết nặng nhẹ, con biết lỗi rồi nhưng ngày mai phải đưa hắn về Diệp gia, con thiệt sự không biết phải làm sao".

"Ta không biêt bao giờ mới hết phiền lòng vì nhà ngươi, suốt ngày chỉ biết nhờ mẫu hậu đi giải quyết hậu quả" Hoàng hậu nhìn không được lại gõ đầu hắn thêm hai cái.

"Chuẩn bị ít đồ bổ đưa cho Lan Chi, còn lại chuẩn bị thêm ít lễ vật cho Diệp gia, ngày mai ngươi cứ đến Diệp gia, bảo là Lan Chi không khoẻ lắm, chờ vài hôm tốt hơn thì lại đưa người về thăm nhà".

Dặn dò sau, Hoàng Hậu lại chần chừ một chút " còn Diệp Thư Hoa con nên quên nó đi, Ta biết trong lòng con còn vướt bận, còn luyến tiếc nhưng mà Thư Hoa này ta cứ cảm thấy không ổn, Người thì diệu dàng đoan trang, nhưng ánh mắt cứ sai thế nào, ta không rõ nhưng Đan Nhi à, mẫu hậu chỉ muốn tốt cho con, nên tránh xa Đại tiểu thư nhà Diệp gia đi".

Hắn rời cung mang theo thuốc bổ về nhà, hy vọng đứa nhỏ đã tốt lên một chút, hắn vào phòng nhìn đứa nhỏ vẫn còn giường chưa mở mắt, Hắn quay nhìn Hồng Liên. Hồng Liên hiểu ý bước lên một bước nhỏ giọng bảo: " Vương phi, ngài ấy có mở mắt một lần, sau đó thì lại nhắn mắt, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Khăn nô tỳ đã thay đổi liên tục, lúc trưa đã hạ sốt bây giờ lại sốt lại. Thuốc đã uống cũng đã bôi. Từ thái y có đến một lần, chỉ bảo là phải đợi".

Hắn thở dài một hơi: " Ta biết rồi, các ngươi lui xuống đi". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro