I.Cậu Vẫn Ở Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi nằm liệt trên giường vắt tay lên tráng rồi nghĩ tới ngày mình vào trường mới. Liệu nó có được như mình muốn. Liệu chuyển trường rồi thì mình hết ế hay vẫn như thế này chẳng ai chụi hốt. Người ta nói câu hồng nhan bạc phận quả không sai, một người vừa đẹp trai lại dễ thương chẳng những thế còn giỏi việc nhà, học giỏi, vẽ đẹp, hát hay lại phải ngồi chờ người tới hốt
     Đang ngồi than thở thì điện thoại tôi rung lên là một tin nhắn từ Phương, crush của tôi. Tôi thích cô từ cái nhìn đầu tiên người gì mà truyền thống dễ thương lại đẹp rồi cộng thêm cái cơ thể "đẩy đà" nữa chứ nhìn là muốn cưới rồi.
-"Đông cậu rảnh không ?"
-"Tớ đang xếp đồ để mai đi học, có chuyện gì à?"
-"Ừ tớ báo cậu một tin... mai tớ cũng chuyển qua học cùng trường với cậu đó tiếc là cậu học 8A còn tớ thì học 8B"
-" Thế à thế thì mừng quá rồi". Nghe được tin Phương học cùng với tôi thì tôi liền nhảy dựng lên vì mừng rỡ. Đầu tôi tưởng tượng ra những ngày mà tôi với em cùng nhau nắm tay nhau vòng quanh trường t nhìn em, vén tóc rồi hôn vào trán em thế thì còn gì bằng
                                            ***
     Tôi nằm trên giường với hai chân "banh" rộng mặt thì miễn bàn rồi nhìn chẳng khác nào con gấu. Đang chìm trong "thế giới" của tôi thì chợt cái đồng hồ đáng ghét lại chen ngang vào chân mày tôi nhăn lại, rồi tự lẩm bẩm "Cái đồng hồ đáng ghét này... khó chụi thật". Nói rồi tôi ngồi dậy tắt nó đi rồi lê thê bước chân nặng nề vào phòng tấm. Vừa vệ sinh cá nhân vừa nghe cái trương trình radio gì đó mà tôi cũng chẳng nhớ tên. Chợt một câu nói đập thẳng vào đầu tôi
-"Hôm nay là ngày tụ trường của các em trường TH THCS THPT Việt Úc quyết định chào đón các học sinh bằng dàn hoa "khủng" việc đó khiến các học sinh trường khác cực kỳ ganh tỵ thì chị Dung đây có nhận xét gì về việc làm này"
     Nghe dứt câu tôi mắt chữ A mồm chữ O mở cái vòi sen lao vào tắm như "chòi non hao hức đợi mưa" xong việc tôi còn xịt dầu thơm rồi rửa mặt bằng thêm lần nữa mới chụi chui ra. Phải nói đồng phục trường Việt Úc rất đẹp tuy đơn giản là áo đỏ với logo trường và quần tay màu kem thôi nhưng nhìn vào thì nhớ mãi, không nhầm lẫn với trường khác được. Tôi tống hết mọi thứ có thể xài được rồi phi xuống nhà lôi chiếc xe đạp ra. Tôi leo lên cấm đầu mà chạy nhưng lại quên mất mình còn phải chờ đứa em đi cùng. Nó phi ra khỏi nhà ngay khi thấy tôi leo lên xe đạp nhưng quá trễ nó cột giày cho chắc rồi chạy đến trường.
     Vừa đến trường thì tôi đã thấy Phương, em đứng dưới góc cây, nhẹ nhàng tóc em bay trong gió nhìn em như nữ thần mà lòng tôi lại cảm thấy mình trở nên nhỏ bé lại hẳng. Tôi chạy lại nở một nụ cười với  em rồi rút trong túi ra vài ba viên kẹo đưa cho em. Đám bạn xung quanh thấy thế luồn ồ lên một cách thích thú. Rồi từng người lại xin Facebook của tôi nhưng tôi chớ quan tâm họ giờ lòng tôi chỉ có Phương mà thôi thế giới giờ chỉ còn hai người tôi và em.
     Nhưng đau khổ thay cho số phận của tôi khi có một đứa em trời đánh, vừa tới trường nó đã bay xuống, nó bay tới nhảy qua hàng rào rồi tới la lên như cháy nhà :
-"Sao đi không đợi em!" Mọi người xung quanh sau khi thấy cảnh tượng "mất mặt" đó liền quay sang nhìn tôi. Tôi chỉ biết ngồi đó cười trừ.
Sau vài phút thì mọi người cũng lên lớp tôi cũng vậy bước theo họ với vẻ mặt ngơ nghát. Lớp 8A ở cuối hành lang, ở đó một người đứng chào tôi, cô mặt áo dài đỏ dáng người thấp đeo kính nhìn rất dịu dàng và cực kì nữ sinh.
Tôi bước vào lớp... cậu vẫn ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro