Chương 61 (chương này hỏny quá các bác ôy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: MH

Từ Vị lấy điện thoại ra lên baidu, Chu Tư Dịch vỗ xuống đầu Từ Vị, xoay người từ trên bàn cầm lấy phiếu báo danh đưa cho Từ Vị, “Nơi thi đấu tại B thị.”

Từ Vị nhìn phiếu báo danh đã được điền hết thông tin của mình, ngẩng đầu nhìn Chu Tư Dịch. Từ Vị trầm ngâm một hồi, trả lại phiếu báo danh cho Chu Tư Dịch, nhìn hắn không chớp mắt.

“Thế nào?”

“Được thôi.” Từ Vị đáp.

Tham gia thi dương cầm có thể khiến Từ Vị càng tiến xa hơn, càng bay cao hơn.

Chu Tư Dịch cực kỳ hài lòng, “Với năng lực của em, em có thể tự tin.”

Từ Vị gật đầu.

“Đứng vững mà không phải dựa vào người khác.” Chu Tư Dịch thu tay về, tư thế ngồi đoan chính, ánh mắt thưởng thức Từ Vị mà nói, “Chỉ có chính em mới có thể làm cho mình có vị thế vững chắc trong giới giải trí.”

Từ Vị mím mím môi, trước đây cậu có sự tự tin, chỉ là sau khi ba qua đời, một chút niềm tin đó liền tắt. Cậu từ D thành đi tới đây, một vùng trời hoàn toàn xa lạ, lại phải nương tựa vào người khác. Từ Vị không biết mình nên hay không nên mang sự tự tin này, nhưng người trước mặt đã tiếp thêm dũng khí cho cậu.

Từ Vị ôm lấy Chu Tư Dịch, cúi đầu hôn xuống. Một nụ hôn mang tính chủ động bá đạo, Chu Tư Dịch ngây người trong chốc lát mới giữ chặt đầu Từ Vị, chính mình làm nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn.

Bầu không khí nóng bỏng đang được đẩy đến cao trào _____ tiếng gõ cửa vang lên, Chu Tư Dịch buông Từ Vị ra, nhéo mặt Từ Vị, giọng nói không khỏi mang chút khàn, “Em ăn cơm trước đi.”

Cổ họng Từ Vị khô khốc, đứng lên chạy thẳng vào phòng vệ sinh, “Lát nữa tôi quay lại.”

Chu Tư Dịch nghiêng đầu nhìn Từ Vị, cười đến híp cả mắt.

Từ Vị bị hôn đến sinh ra phản ứng.

Từ Vị nhanh chóng vào phòng vệ sinh mở nước lạnh rửa tay, cũng mở hết cửa sổ, mắt hướng ra ngoài, cây phong bên ngoài lắc lư theo gió, Từ Vị hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm kích động.

Gió lạnh từ cửa sổ thổi tới, mây đen nằm rải rác.

Chu Tư Dịch đứng bên ngoài nói vào, “Cần tôi giúp một tay không?”

Giúp cái đầu anh!

Từ Vị đóng cửa sổ lại, cửa liền bị đẩy ra.

Từ Vị nhìn Chu Tư Dịch đang tiến vào, nụ cười so với lưu manh không sai biệt lắm, “Chính mình tự làm?”

Từ Vị vội vã rút tay ra, đẩy Chu Tư Dịch, “Anh mau đi ra ngoài!”

Ngay tức khắc Từ Vị liền bị ấn lên tường, Chu Tư Dịch khoá chặt người Từ Vị, “Xử lý à, để anh trai giúp em.”

Từ Vị nuốt khan, “Ý giúp của anh là khiến nó nằm xuống?”

“Giúp em xử lý mà thôi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì?” Chu Tư Dịch giơ cổ tay xem thời gian, mặt đồng hồ màu đen lập loè sáng, “Nhanh một chút, không còn thời gian, còn phải ăn cơm.”

Từ Vị không biết hắn muốn làm cái gì, cũng không dám kích động hắn, mím mím môi, “Vậy anh đi ra ngoài đi, tôi tự xử lý.”

“Tôi ở đây.” Chu Tư Dịch đẩy xe lăn khoá trái cửa, ra hiệu cho Từ Vị, “Làm đi.”

Từ Vị: “…”

Chu Tư Dịch thật sự đứng nhìn Từ Vị, việc này thực sự rất quỷ dị, hai người chuẩn bị ăn cơm, cứ thế ân ái một chút, thế nào hiện tại lại cùng đứng ở đây, người phía dưới đang đợi thì sao?

Từ Vị tự mình xử lý một nửa liền bị Chu Tư Dịch ấn tới bồn rửa tay, mắt Từ Vị trợn to, tay Chu Tư Dịch chậm rì rì xoa nắn, ngẩng đầu nhìn Từ Vị, “Vẫn luôn chưa tự mình làm? Em không thủ dâm bao giờ à?”

Từ Vị khó nhọc thở ra một hơi, “Anh câm miệng.”

“Thẹn thùng rồi?”

Người anh em bé nhỏ của Từ Vị rất dễ nhìn, màu sắc phấn nộn. Chu Tư Dịch cúi đầu hôn một cái, Từ Vị đẩy đầu hắn ra, “Anh…anh…anh làm cái gì?”

“Nhắm mắt, buông tay.” Thanh âm Chu Tư Dịch ám ánh, mê hoặc tâm trí Từ Vị, “Cho em thoải mái.”

Từ Vị xác thực thoải mái đến phát điên, vẫn biết là kỹ năng của Chu Tư Dịch rất tốt, nhưng không biết là lại đạt đến trình độ này. Từ Vị được hầu hạ đến hồn lìa khỏi xác. Cậu gấp gáp thở dốc, Chu Tư Dịch đẩy xe lăn đến bồn rửa mặt nhả dịch vị trong miệng ra, xoay người đánh răng.

Từ Vị vẫn chưa hoàn hồn, ngây ngốc nhìn hắn.

Một hồi lâu sau, Chu Tư Dịch đem áo tắm ném lên người Từ Vị, “Đi ra ngoài ăn cơm.”

Từ Vị suyễn ra một hơi, cúi thấp đầu cùng Chu Tư Dịch đi ra ngoài. Ngồi xuống bàn ăn Từ Vị vẫn không nhịn được nhìn đến Chu Tư Dịch. Đôi môi đỏ bừng nhuận nước của hắn, dáng dấp ban nãy của Chu Tư Dịch dưới thân Từ Vị quá dụ người.

“Anh…”

“Sao vậy?” Chu Tư Dịch lấy canh cho Từ Vị, “Mau ăn cơm đi.”

Từ Vị che miệng ho khan, ngoài cửa sổ lộp bộp vài hạt mưa, ngay sau đó là một trận mưa rào xối xả, tạo nên âm thanh inh tai nhức óc, Từ Vị lại tiếp tục si ngốc nhìn Chu Tư Dịch.

“Nhìn tôi cũng có thể no sao?” Chu Tư Dịch lơ đãng nhìn ra ngoài, “Trời mưa rồi.”

Từ Vị biết trời đang mưa, cậu vùi đầu ăn hết bát cơm, lại lấy thêm một bát, ăn được một nửa liền ngẩng đầu nhìn Chu Tư Dịch, “Anh không chê tôi bẩn?”

“Em đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống rồi tiếp tục nói chuyện.”

Dáng vẻ khi ăn của Chu Tư Dịch hết sức nhã nhặn, ung dung thong thả. Từ Vị ăn hết hai bát cơm, cơm trong bát hắn vẫn còn hơn nửa.

Chu Tư Dịch đổi đầu đũa gắp tôm cho Từ Vị.

Từ Vị cắn một miếng mới sực nhận ra, “Không phải anh dị ứng tôm à? Sao lại gọi tôm vậy?”

“Cho em ăn.”

Từ Vị nuốt xuống đầy một miệng tôm, đem đĩa tôm đẩy sang một bên, “Vậy tôi cũng không ăn, nghe nói người dị ứng hải sản chỉ cần ngửi thấy mùi cũng rất khó chịu. Anh không cảm thấy gì à?”

“Vẫn chịu đựng được.” Chu Tư Dịch uống canh, nhìn Từ Vị, “Em không cần vì tôi mà kiêng kỵ hải sản.”

“Tôi không thích ăn.” Từ Vị nói ra lời trái với lương tâm, “Thật đấy.”

Từ Vị cao hứng liền ăn nhiều hơn mọi khi, dùng bữa xong liền chạy tới nhà bếp gọt hoa quả đặt trước mặt Chu Tư Dịch. Còn ngóng ngóng nhìn Chu Tư Dịch, Chu Tư Dịch làm cậu từ phía sau, so với phục vụ phía trước là cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Chu Tư Dịch giơ tay ra hiệu, “Tới gần đây chút.”

Từ Vị đi tới, “?”

Chu Tư Dịch nhét miếng dâu tây đang cắn dở vào miệng Từ Vị, “Còn muốn? Hửm?”

“Anh khó chịu sao?” Từ Vị nuốt xuống dâu tây thanh ngọt.

“Nếu không em tới thử xem?”

Mặt Từ Vị trong nháy mắt liền đỏ, nhìn Chu Tư Dịch, “Anh…trên đùi còn đang có vết thương.”

“Cái chân thứ ba của tôi không hề gãy.”

“Tôi không làm được, e là sẽ cắn phải mất.” Từ Vị nói.

Chu Tư Dịch bỗng nhiên đem ngón tay đưa vào khoang miệng Từ Vị, Từ Vị trợn to mắt, ngón tay thon dài tại vòm miệng của cậu luật động, Từ Vị sợ cắn phải tay Chu Tư Dịch nên không dám khép miệng lại.

Từ cổ họng Từ Vị tràn ra thanh âm rên rỉ vụn vặt.

“Đâu có cắn trúng.” Chu Tư Dịch rút tay ra.

Từ Vị: “…”

Từ Vị vội vã lau chất lỏng trên mặt, lại lấy giấy lau ngón tay cho Chu Tư Dịch, sợ hắn lại làm ra trò gì, ngày mai chính mình liền không thể lết nổi vào phòng thi.

“Ngón tay xinh đẹp nhỏ nhắn như vậy.” Từ Vị thấp giọng nói, “Anh không phải còn có cuộc họp sao? Mau đi đi.”

Chu Tư Dịch nở nụ cười, tiềng nói đè nén nặng nề, “Ồ? Chê ngón tay quá nhỏ a?”

“Câm miệng, anh đi đi.”

“Ở đây ôn lại bài tập.” Chu Tư Dịch thu hồi lại bộ dáng không đứng đắn, không tiếp tục trêu đùa Từ Vị, “Ngày mai thi tự luận.”

“Tôi biết rồi, anh mau đi làm việc đi.”

“Có gì không hiểu có thể hỏi tôi.”

“Đã biết.”

Phòng họp ngay bên cạnh, có thể trực tiếp đi qua, Chu Tư Dịch kéo Từ Vị trao một cái hôn mới quay người đẩy xe lăn đi ra ngoài.

Từ Vị hai tay ôm mặt, ngồi xếp bằng trên ghế sofa nhìn mưa bên ngoài cửa sổ.

Bầu trời âm u, mưa không biết đến bao giờ mới ngớt. Từ Vị nằm dài trên ghế hai chân thon dài dang rộng. Một lát sau bèn lật người chôn mặt xuống, Chu Tư Dịch sao có thể cái gì cũng đều biết? Cái gì cũng sẽ làm? Người này là yêu tinh sao?

Nghi kỵ trước đó đều bị quét sạch sành sanh.

Cứ mặc kệ đi, ngược lại cậu cũng chính là người Chu Tư Dịch yêu thích.

Chu Tư Dịch họp xong đã là bốn giờ chiều, mưa rào chưa dứt, Vương Á đẩy Chu Tư Dịch trở về phòng, nghiêm túc nói, “Hiện tại việc chúng ta làm, chỉ có thể nắm chắc sáu phần.”

“Nếu Chu Doanh An xảy ra chuyện sẽ là mười phần.”

Vương Á trầm mặc hồi lâu, “Chuyện này rất mạo hiểm.”

“Khoản kiếm được lại càng to lớn.” Chu Tư Dịch nhàn nhạt nói.

Lợi ích to lớn trước mắt, rất nhiều người sẽ từ bỏ nhân tính, Chu Tư Dịch am hiểu đạo lý trong đó. Chỉ cần đưa ra đủ tiền, có một số việc tự nhiên sẽ có người làm, không cần hắn phải đứng ra.

Xuyên qua hành lang dài dằng dặc, nhanh chóng đến cửa biệt thự, Chu Tư Dịch nói, “Được rồi, cậu trở về đi.”

Đó là thế giới riêng của Chu Tư Dịch, không cho phép người ngoài tiến vào.

Vương Á ở trong lòng thở dài, “Vậy tôi đi trước.”

Chu Tư Dịch vào cửa không thấy Từ Vị đâu, chỉ nghe được tiếng đàn, từ trên vọng xuống. Chu Tư Dịch ngẩng đầu lên nhìn, biệt thự này có ba tầng, tầng ba là phòng đàn.

Chu Tư Dịch tiến vào thang máy, ấn nút đi lên. Tiếng nhạc truyền đến, du dương triền miên, Chu Tư Dịch mở ra hai nút áo sơmi, nhếch miệng cười.

Tiểu tử này rất yêu hắn.

Mở ra cửa phòng đàn, Từ Vị mặc áo ngủ đen tuyền, ngồi trước dương cầm. Ngoài trời mưa gió không hề ảnh hưởng đến không khí trong này, trong lòng cậu không hề nghĩ đến chuyện gì khác chỉ chăm chú đánh đàn, tinh khiết như lúc ban đầu.

Chu Tư Dịch lẳng lặng nhìn bóng lưng Từ Vị.

Thế giới như ngừng chuyển động, cái gì ân oán tình cừu Chu Tư Dịch tạm thời không đê tâm, hắn ngay lúc này muốn đem Từ Vị đặt trên dương cầm thao đến khóc than xin tha. Tiếng đàn đột ngột biến chuyển, lúc này lại là khúc phổ xa lạ.

Tiếng đàn đến cao trào liền im bặt, Từ Vị tựa hồ có hơi ảo não, một tay chống đỡ đầu. Bỗng nhiên thở dài, lại bắt đầu nhạc khúc Listeria. Ngắn ngủi không tới mười phút, Từ Vị thay đổi qua đủ loại cung bậc, tất cả đều phô diễn kỹ năng tuyệt vời. Từ Vị gặp được lão sư tốt, Thái Ngọc quả thực danh bất hư truyền. Chu Tư Dịch cảm thấy hơi biển cười, cái đoạn kia hắn không hề biết tên, e là Từ Vị tự mình biên đi.

Chu Tư Dịch đẩy xe lăn tới, “Không ôn tập lý luận nữa?”

Từ Vị giật băn mình, “Anh quay về khi nào?”

“Mới nãy.” Chu Tư Dịch đến trước mặt Từ Vị, phòng đàn trống trải, dưới ánh đèn, bóng của hai người bọn họ trùng điệp rơi trên mặt đất.

“Sao anh lại tới đây? Cũng không gọi tôi một tiếng?”

Chu Tư Dịch quay đầu chỉ chỉ thang máy, “Em không phát hiện ra có thang máy sao?”

Từ Vị một mặt mộng mị, ban nãy cậu đi cầu thang bộ lên. Giờ mới nhìn ra bức bình phong kia hoá ra lại là thang máy, thực sự là…một lời khó nói hết.

“…Không có.”

Chu Tư Dịch giơ tay lên nhéo mặt Từ Vị, Từ Vị sao có thể đáng yêu đến như thế?

“Bài vở chuẩn bị thể nào rồi?”

“Thực đau đầu.” Từ Vị nằm bò lên dương cầm, thở dài một hơi, “Tôi sợ nhất là thi tự luận, thật là dằn vặt người a.”

Tay Chu Tư Dịch rơi xuống mảnh eo thon gọn của Từ Vị, lại sờ tới bắp thịt rắn chắc, “Gần đây có tập luyện không?”

“Âm cao không lên nổi, Thái lão sư phải giúp tôi luyện tập.” Từ Vị vốn là định khoe khoang cơ bụng một chút, lại thấy tay Chu Tư Dịch phi thường không đứng đắn, liền đẩy cái tay kia ra, đem dây áo ngủ buộc chặt, “Tôi còn phải ôn tập.”

Chu Tư Dịch nhìn dương cầm màu đen, lòng nổi sóng, muốn đem ý nghĩ kia biến thành sự thật.

“Để tôi xem dương cầm.”

“Anh muốn đánh đàn?” Từ Vị nhường vị trí cho hắn.

Chu Tư Dịch nắm lấy dây áo ngủ của cậu, đột nhiên kéo tới trước mặt mình, hô hấp nóng rực rơi xuống lồng ngực Từ Vị. Chu Tư Dịch ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn, “Tại dương cầm này thao em, khẳng định sẽ thật đẹp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro