oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
Năm tôi học lớp một, vô duyên vô cớ bị thằng mập con bà Tám đầu xóm đẩy té xuống cống, còn cướp luôn em búp bê xinh xinh của tôi.

Tôi về nhà, bộ dạng tàn tạ, vừa khóc sướt mướt vừa kể lại chuyện cho ông anh hai học lớp năm của tôi nghe.

Ổng nóng máu, văng tục mấy câu, liền dắt tay tôi đi đòi công bằng. (ba má tôi đã đi công tác rồi)

"Đâu đấy?" -anh Hoàng hàng xóm như thường lệ ghé qua chơi, thấy hai anh em tôi định ra khỏi nhà thì hỏi- "Ơ, con Lan sao lại..."

"Đừng hỏi, đi theo đi." -anh hai tôi bảo.

Dọc đường, tôi nức nở kể lại cho anh Hoàng nghe.

Anh Hoàng nhíu nhíu mày rồi lại nhướn nhướn mày.

Tới nơi, anh Hoàng lễ phép kêu cửa, thằng con mập mạp đáng ghét ra mở cửa, hỏi chuyện gì, anh hai tôi liền nói.

"Vụ thằng mập mày thích chơi búp bê đến nỗi đẩy con em của tao xuống cống."

Nó sợ hãi, bảo mẹ nó đi vắng rồi.

Vậy mà, ngay khi nó vừa dứt câu nói láo ấy, bà Tám đã từ trong nhà bước ra.

Và cũng từ đó, đời thằng mập ấy toang hoang.

Bà Tám trả búp bê cho tôi rồi lấy roi quất nó, mắng dạy đủ điều,

Tôi ngoan ngoãn nhận đồ của mình, còn hả dạ đứng coi, thấy nó lườm tôi, tôi hừ khinh ngược lại.

"Nếu mày có thích chơi búp bê thì nói tao, tao "làm búp bê cho mày chơi", đừng giành của con Lan, tội em nó." -anh Hoàng nhã nhặn đứng sau lưng tôi, thì thầm.

"Mày điên à?" -anh hai tôi lớn giọng quát.

Tôi tò mò quay đầu ra sau nhìn hai anh.

Anh Hoàng liền chụp đầu tôi, nhẹ nhàng xoay người tôi ra trước.

Tôi:____

02.
Năm tôi học cấp một, hình như lớp hai hay lớp ba gì đó thì phải.

Anh hàng xóm nhân lúc ba má tôi tiếp tục đi công tác, xách "mền mùng chiếu gối" qua ngủ cùng.

Ban đầu là, cả ba người -tôi, anh hai và anh Hoàng- cùng ngủ một phòng.

Nhưng mà giữa chừng, anh Hoàng nhìn thấy cái tivi đặt trong phòng ngủ liền hí hửng muốn xem phim ma.

Anh hai tôi tất nhiên đồng ý.

Chậc, lúc đó tôi còn nhỏ mà, chính là dùng tâm lí ngu ngu ngơ ngơ ngồi xem luôn.

Tới khi con ma ló đầu ra, tôi lấy hai tay che mặt, chạy vụt về phòng có rất nhiều em gấu to bự của mình, mặc kệ hai ông anh lớn xác ấy.

Mà, thật kì lạ, anh hai của tôi cũng không chạy theo hỏi tôi có sao không.

Chả phải thường ngày rất lo lắng cho tôi à?

Bây giờ có anh Hoàng rồi thì lạnh nhạt với tôi, có công bằng không chứ?

03.
Vào một ngày trời trong xanh, ba người chúng tôi chơi trò chơi gia đình.

Tôi làm con, anh hai làm má, anh Hoàng làm ba.

Thằng mập đầu xóm chạy phịch phịch lại đòi chơi, tôi khoanh tay, hấc cầm, bảo nói gọi tôi một tiếng đại ca đi.

"Đại ca." -nó nhanh như gió, mặt không biến sắc gọi.

Cái thằng này, có ý chí của đấng nam nhi không thế?

Mà khoan đã, chắc là ham chơi nhà đến độ bỏ cả tự tôn luôn rồi.

Chậc chậc, thiệt là đáng thương.

"Vậy nó làm cái gì bây giờ anh hai?" -tôi hỏi.

"Em muốn làm mẹ." -thằng mập nhìn anh hai tôi, chen ngang.

Tôi:____

Anh hai:____

Anh Hoàng:____

Cuối cùng, sau một hồi bàn luận, tôi cho nó làm em út của mình.

Nó vậy mà không chịu, kiên quyết "muốn làm mẹ".

"Thôi, thế này, mày làm chị hai tao đi, nói sao thì... cũng tương tự mà, ha?" -tôi dụ dỗ.

Nó ậm ừ, suy nghĩ nửa ngày trời, rốt cuộc cũng đồng ý.

Rồi chúng tôi bắt đầu cuộc chơi, kí ức có chút mơ hồ, chỉ là chắc chắn không có cãi nhau hay xích mích gì cả.

"Mập, mày thích chơi búp bê à?" -tôi tò mò hỏi.

"...."

"Thích thì nói đi, giành làm gì. Bữa đó mà mày nói nhỏ nhẹ với tao thì...tao cũng không cho mày mượn đâu."

"...."

Anh tôi: cái tính này di truyền từ ba chứ đâu.

Anh Hoàng: đúng vậy, từ ba.

Anh tôi: !!!!!!!!!

04.
Sáng, anh Hoàng rủ tôi qua chơi rồng rắn lên mây, anh hai tôi cũng bỏ tập bỏ sách chạy qua cùng.

Chỉ là không biết diễn biến kiểu gì mà một lát sau, ba người chúng tôi đi trồng cây xanh trước nhà anh Hoàng.

(đừng hỏi tôi, kí ức mơ hồ, nhớ đứt quãng lắm)

Tôi ngồi một góc trồng cây nhỏ.

Anh hai và anh Hoàng thì chụm lại trồng cây to hơn một chút.

"Con My hình như thích mày ấy. Thế... mày có thích nó không?" -anh Hoàng hỏi.

Tôi hơi nhích nhích người, tai chắc đã vểnh lên, nghe ngóng.

Đợi cả buổi cũng chẳng nghe anh hai tôi trả lời, anh Hoàng liền tiếp tục, giọng tràn ngập sự thất vọng và đau lòng.

"Im lặng là đồng ý hả?"

"Lan, về!" -anh hai tôi bất ngờ đứng dậy, phủi phủi đất cát trong tay xuống rồi lôi tôi về nhà.

Hôm đó, tôi phải mặt dày chạy ra đầu ngõ, rủ thằng mập con bà Tám đi chơi.

Vì sao?

Vì ông anh hai tôi cấm tôi lết qua nhà anh Hoàng, qua một bước là quăng một con gấu, một con búp bê.

Tài sản có bao nhiêu đâu mà cứ dọa miết, bực hết sức.

"Mày nói xem, anh hai tao vì sao lại tức giận như thế?" -tôi ngồi xổm, vừa ăn kem, vừa hỏi thằng mập cũng đang ngồi bên cạnh.

"Không biết."

"Bởi mới nói, người lớn thiệt khó hiểu."

"Nhưng... Lan thật sự thích ngồi ngay cái cống tôi xô Lan để ăn kem hả?"

"Ừ, thích thế. Dù cống lắp rồi, tao vẫn còn nhớ mãi, phải nói là không quên được."

"..."

06.
"Thằng điên này, sao cứ bấm chuông miết thế hả?"

"Vậy mày nói xem sao mày lại giận tao?"

"Ông đây không hề giận mày. Ông đây không rảnh để ý tên đần như mày."

"Mày rõ ràng có giận tao còn gì."

"Ừ đó, giận thì sao? Đó cũng là chuyện của tao, chẳng liên quan gì mày."

"Mày giận tao thì tất nhiên có liên quan tới tao rồi."

"Tao già rồi nha bây. Xích mích tình cảm gì đó thì vào nhà, trùm chăn rồi giải quyết, giữa trưa để người ta ngủ nghỉ nữa chứ." -bác T hàng xóm đứng ở bên hông nhà, hét qua. (giữa trưa trùm chăn?????)

Ai đó liền miễn cưỡng cho người nọ vào nhà.

"Chuyện mày giận tao có liên quan đến My?"

"Không."

"Vậy tại sao đang vui vẻ giữa chừng lại bỏ về?"

"Tao không có giận mày."

Anh Hoàng:____

"Mệt quá, thật ra, con My thích mày, nó không có thích tao đâu. Tao cũng không hề thích nó. Mày khỏi sợ tao giành với mày."

"Tao là sợ con My giành với tao."

[...]_ khoảng trống im lặng trước giờ tạo nên cột mốc đáng nhớ.

"Tao sợ mày không phản kháng hay chỉ trích mấy trò đùa của tao là vì nghĩa bạn bè thân thiết. Sợ mày với My lại thuộc dạng nam nữ ái tính lăn lộn trên giường."

"Cái...cái gì mà lăn lộn trên giường. Tao...đã bảo là không thích nó."

"Vậy mày thích tao không?"

"Tao..."

"Tao thích mày." -Hoàng giành trả lời trước.

"Ừ...ừ thì tao... thích mày.

07.
Chiều cùng ngày, sau khi ăn kem và tâm sự cùng thằng mập xong, tôi đứng trước cửa nhà mình, tiếc rẻ ngó qua cổng nhà anh Hoàng hàng xóm.

Ôi, còn đâu những tháng ngày ngắm nhìn cái nhan sắc tuyệt trần của anh hàng xóm nữa chứ.

Thiệt là hồi tưởng quá đi.

Rồi tôi mở cổng bước vào nhà, đầu óc suy tính xem ngày mai đi học xong, làm bài tập xong phải làm gì đây.

Chủ yếu là bởi vì ngày mai thằng mập phải ở nhà trông em, sẵn tiện trông luôn cái tạp hóa nhà nó, đâu thể rủ nó bay nhảy khắp hang cùng ngõ hẻm được.

"Lan về rồi đấy à? Anh có làm bánh, em ăn không?" -tiếng anh Hoàng từ phòng khách vọng ra.

Tôi:____

"Hai anh...huề rồi á?"

"Tất nhiên, mày còn kết bạn với thằng mập được, sao tao không thể huề với Hoàng chứ." anh hai tôi nằm dài ở sofa, tay phải vắt lên đầu, tay trái cầm remote tivi bấm qua bấm lại, đồ ăn thức uống đều được anh Hoàng kế bên đút cho.

À quên, trọng yếu chính là, anh hai tôi gối đầu lên đùi anh Hoàng.

"Thế... em thắc mắc là sao anh lại giận anh Hoàng?" -tôi lấy tay không bóc đồ ăn trên dĩa anh Hoàng đang cầm.

Kết quả bị anh hai bậc dậy, đánh một cái "chát" vào tay.

"Ơ..."

"Đồ mày dưới bếp, này của tao."

Tôi:____

Lúc đó, tôi không hiểu hai thứ ấy có gì khác nhau, mãi tới sau này, tôi biết rằng, nó khác xa luôn ấy chứ.

08.
Năm anh tôi học mười hai, sau khi thi tốt nghiệp xong, anh ấy liền nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, tới cả anh Hoàng qua khuyên can cũng không mở cửa.

"Chưa biết kết quả mà, đáp án trên mạng chưa chắc đã đúng 100%, buồn bã cái gì vậy hả?" -anh Hoàng la lớn.

"Nếu kết quả không tốt, tao sẽ không đậu nguyện vọng một, sẽ không tới thành phố Q với mày được. Như thế mà mày kêu tao không lo hả? Hả?" -anh hai tôi hét.

Anh Hoàng nghe thế thì phì cười.

"Vậy đậu nguyện vọng hai gì gì đó của mày không?"

"Đậu thì sao? Còn ý nghĩa gì nữa đâu."

"Có ý nghĩa chứ. Bởi vì tao sẽ theo mày."

Anh hai tôi mở cửa, gương mặt khó tin nhìn anh Hoàng.

"Không phải mày rất thích thành phố Q sao?"

"Nhưng tao thích mày hơn. Chuyện đổi nguyện vọng có là gì đâu."

Và thế là, tối đó, anh Hoàng vào bếp nấu cho anh tôi một bữa thịnh soạn.

Anh tôi cũng ngoan ngoãn ngồi ăn, miệng mỉm cười không thôi.

Thật sự cảm thấy, ông anh trời đánh này của tôi đã tìm được một tình yêu thực sự của đời mình rồi.

09.
Thật may, anh hai tôi đậu nguyện vọng một.

Những tưởng có thể vui vui vẻ vẻ cùng anh Hoàng tới cùng một thành phố, chỉ là không ngờ, ba má tôi đột ngột công tác trở về, bắt anh ấy phải tránh xa anh Hoàng ra, đừng làm chuyện bẽ mặt gia đình.

Rõ ràng thằng mập dặn tôi không nói, tôi cũng kiên quyết không nói chuyện hai anh cho ba má.

Vậy sao bọn họ lại biết được?

"Bọn họ bắt mày đi đâu?" -anh Hoàng gọi điện hỏi.

"Đi tới thành phố C."

"Tao đi với mày."

"Thôi, mày đi Q đi."

"Không phải định nói chia tay với tao đó chứ?"

"Mày điên à?" -anh hai tôi lớn giọng

Sau đó, anh ấy không nói gì, thở dài, yên lặng một chút liền nói tiếp.

"Mày rất thích Luật đúng không? Học ở Q là tốt nhất rồi. Tao thì không thích gì, học ngành nào cũng được. Bây giờ bọn họ bắt tao với mày xa nhau. Thì cứ tạm xa theo lời họ đi, dù gì...chuyện này, đối với lớp người như bọn họ rất khó tiếp thu, từ từ rồi tính. Được không?"

"Tao có hơi mơ hồ rồi."

"Tao..."

"Tao yêu mày. Mày có yêu tao không?"

"Ừ, tao yêu mày."

10.
Ngay tối đêm đó, ba má đã thu dọn hành lí, mua vé cho anh tôi đi tới thành phố C gấp.

Anh ấy ngồi ở ngoài thềm, ngó qua nhà bên cạnh.

Ba thấy anh hai ngồi ở đó liền tiến đến ngồi cùng.

"Ba xin lỗi, đã không ở bên cạnh con lúc con bước đầu trưởng thành..."

"Người đó luôn ở bên cạnh con."

Nói xong câu ấy, anh hai bước vào nhà, bỏ mặc ba ngồi ở chỗ cũ, hụt hẫng.

"Chuyện hai người thích nhau là chuyện rất tốt đẹp mà. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi." -tôi đặt tay lên vai ba.

"Nhà mình có mỗi anh con là con trai, nuôi nó lớn từng này, hi vọng nó thành gia lập nghiệp, con đàn cháu đống thì có gì sai? Cũng chẳng thể biện cho khoảng cách thế hệ mà bắt hai ông bà già này hiểu cho đâu. Còn tình yêu ấy à. Con có thực sự thấy tình yêu chưa? Đến ba má sống cùng nhau hơn nửa đời người cũng không phải đều dựa vào thứ tình yêu mỹ miều ấy đâu."

"Thực ra là ba má không muốn mất mặt."

Ba cười, gật gật đầu.

"Ừ, cũng một phần đấy."

Sau đó, ba thở dài, bộ dạng bất lực lắm.

"Thật ra, ba má biết chuyện lâu rồi, mấy lần về nhà đều thấy sự thân thiết ấy, không phải vô tâm vô phổi mà không biết đâu. Ban đầu cứ cho là bản thân nghĩ nhiều quá thôi. Về sau mới biết không phải. Tiếp đến là lo, lo sốt vó luôn, cũng tập tành chấp nhận chứ. Chỉ là...ba má thực sự không vứt bỏ nổi danh dự và tự tôn của mình. Bây giờ, đúng thời điểm rồi, xa được thì tốt."

11.
Anh hai đi được một ngày thì gọi điện về cho tôi, bảo anh ấy mất liên lạc với anh Hoàng rồi.

Thật ra, trước khi tới thành phố C, ba má đã lấy điện thoại anh ấy, bẻ sim rồi còn xóa luôn tài khoản trên mạng của anh ấy.

Khung cảnh hôm đó hỗn độn lắm, nhưng đó là khi tôi đi học thêm về nghe anh ấy lẩm bẩm, chứ thật sự như thế nào, diễn ra thế nào, tôi cũng không tận mắt chứng kiến.

Chỉ là không ngờ, nhà bên cạnh cũng làm thế.

Bọn họ...là hợp tác một cách tuyệt tình như vậy sao?

"Anh..."

"Anh rất không vui. Thật đấy. Thật sự không vui. Anh mày chỉ yêu thôi...sao lại khó khăn như thế nhỉ?"

Đúng vậy.

Chỉ yêu thôi.

Sao lại khó khăn như thế?

12.
Cảnh tượng hôm đó hỗn độn.

Người trong nhà gào khóc.

Người ngoài cửa cũng gào khóc.

Cuối cùng thì sim cũng bị bẻ cong đi, tài khoản cũng bị xóa.

Lúc đó, người trong nhà cố gào giọng mình thật to, gào cái câu "Tao yêu mày.", gào thật dõng dạc.

Người ngoài cửa cũng dùng hết sức bình sinh gào to, cũng câu "Tao yêu mày.", gào thật dõng dạc.

Sau đó, phụ huynh người ngoài cửa vất vả từ châu Âu trở về, tức giận ra sức tát mặt con trai mình rồi cho người lôi lên xe, đi thẳng đến sân bay.

Phải, người ngoài cửa cũng bị tước đi điện thoại, chỉ là không phải một hai hôm mà thôi.

Cả mấy chục năm về sau này của người ngoài cửa, chính là không cần làm gì, ở trong căn phòng bốn bức tường, làm cái việc mà bọn họ yêu cầu làm.

Đó là quên đi người đó.

Có vài lần, Hoàng giả đò đã quên, lén lút đi tìm người đó.

Nhưng cuối cùng cũng bị người nhà bắt về.

Một lần hai lần, bọn họ không còn dễ dàng tin, càng không dễ dàng cho Hoàng ra ngoài nữa.

13.
Ngày thứ hai rời xa nhà, anh hai nói anh hai lén đi tới thành phố Q rồi, tới chỗ trường đại học anh Hoàng rồi, chỉ là không có tí tin tức gì về người đó cả.

Anh ấy nói, anh ấy dầm mưa về nhà, cho nên đã sốt cao.

Anh ấy nói, là anh ấy cố ý dầm mưa.

Biết đâu...biết đâu người đó sẽ xuất hiện, rồi lại như năm đó, lần đó, lưu manh để trán mình chạm vào trán anh, miệng cười tà bảo nóng quá, rồi thức trắng đêm lo lắng cho anh.

Không phải nói ngoa như trên phim mà là thật sự thế.

Bởi vì anh tôi có bệnh suyễn từ nhỏ cho nên anh Hoàng rất lo, nói thức trắng nguyên đêm chính là thức trắng nguyên đêm, sáng hôm sau thì gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm, báo một tiếng bệnh rồi xin phép cho hai đứa nghỉ luôn.

"Mới hai ngày thôi. Sao anh lại cảm thấy như hai năm? Vậy con đường dài phía trước, anh mày phải làm thế nào đây?"

Anh ấy bật khóc.

Chỉ là ba má sống chung nhà với anh ấy lại không biết anh ấy đang khóc.

Còn tôi, cách một chiếc điện thoại nghe anh ấy khóc cũng chẳng thể khiến anh ấy tốt hơn.

Người khiến anh ấy tốt hơn thì biệt tăm biệt tích.

14.
Ngày 14/2, anh hai qua đời.

Tôi hỏi ba má tại sao không ngăn anh ấy.

Bọn họ bảo, bọn họ không hay, bọn họ không biết.

Bọn họ nói, nếu bọn họ biết, chắc chắn sẽ ngăn ngay.

Tôi im lặng.

Bốn năm nay, anh ấy thường gọi điện cho tôi, bảo tôi kể chuyện cho anh ấy nghe, bảo tôi hát cho anh ấy nghe.

Tôi làm theo, lòng nặng nề.

"Anh...người đó vẫn còn đợi anh, tuyệt đối đừng làm điều dại dột, có được không?"

"Ừ, anh biết mà. Anh mày không yếu đuối như thế đâu."

Phải, anh ấy không hề yếu đuối.

Chỉ là không còn gì để níu kéo thì ở lại có ích gì.

"Tôi...tôi xin lỗi."

Chị Mỹ ở cạnh tôi, trước linh cữu của anh hai, nức nở.

Chị ấy là hôn phu từ nhỏ của anh Hoàng, hai nhà hào môn xứng danh xứng thế, quả thật có thể tiến đến hôn nhân.

Tất nhiên, để ở cạnh hôn phu, chị ấy đã nói hết mọi chuyện cho ba má anh Hoàng, còn "chăm chỉ" báo cho ba má tôi.

Khi tôi nghe chị ấy kể đến đây, tôi thật sự muốn tát vào mặt của chị ấy vài cái.

Chị ấy rõ ràng có thể giúp hai anh liên lạc với nhau, có thể che dấu, có thể làm biết bao điều hữu ích khác.

Nhưng chị ấy chỉ làm một điều, đó là báo tin tử cho anh hai tôi.

Rồi anh ấy cũng đi.

Đi theo tình yêu của anh ấy.

15.
""Sau này gả cho tao có được không?"

"Ê, tao mới là người nói câu này nha."

"Quả nhiên."

"Quả nhiên cái gì?"

"Quả nhiên là thụ thì luôn muốn đảo chính."

"Thằng điên này, muốn chết hả? Hả?"

Thật ra lúc đó, tôi vui sướng ghê lắm. Muốn nói một câu "Đồng ý." hay là "Ok, cưng." gì đó nhưng vì mặt quá mỏng, chỉ có thể bẻ lái thế thôi.

Mong là sau này, hắn ta có thể cầu hôn tôi đàng hoàng hơn, có hoa, có nhẫn, để tôi còn đồng ý nữa.

Ha ha ha ha."

Tôi lật giở từng trang nhật kí để đầu giường phòng anh ấy, tim nhói lên, nước mắt lã chã.

Tôi đưa tay sờ vào đoạn chữ mực đen ở cuối trang này, từng chữ, từng chữ như cứa vào lòng tôi.

"Điềm báo sao? Phải chi...phải chi có thể quay lại lúc đó, tôi chắc chắn sẽ không vì sĩ diện mà lãng tránh, nhất định sẽ cho tên đó một đáp án hạnh phúc nhất.

Hồ Thiên Hoàng, tao đồng ý."

Có lẽ, trên thiên đường, anh Hoàng đã một lần nữa cầu hôn anh hai tôi một cách đàng hoàng hơn, có hoa, có nhẫn, cũng có được câu đồng ý từ anh ấy.

16. [Mẫu chuyện nhỏ giữa hai bạn nhỏ]
"Mập, mày thấy anh hai tao với anh Hoàng thế nào? Sao tao thấy nó cứ không đúng lắm nhưng lại không biết không đúng lắm ở chỗ nào?" -tôi ngồi xổm, quàng tay qua vai thằng mập, mặt nhăn mày nhó trình bày cái nan giải của mình.

"Lan súc miệng chưa đấy?" -thằng mập còn nhăn nhó hơn cả tôi.

"Gì chứ? Đương...đương nhiên chưa rồi. Mới sáu giờ sáng, tao là thắc mắc quá nên mới chạy tới tìm mày hỏi chứ bộ. Mà cũng do kem đánh răng nhà mày bán "dỏm" quá, vừa đánh sáng hôm qua, ngủ có một giấc thôi mà mất hết công hiệu."

Thằng mập:_____

[.....] _khoảng thời gian để tôi về nhà đánh răng.

"Là anh của Lan với anh Hoàng thích nhau ấy."

"Ừ." -tôi gật gù.

"Lan có thật hiểu câu tôi vừa nói không vậy?"

"Thằng đần này, mày hạ thấp tao quá đấy. Tao thông minh như này, tất nhiên...cơ mà hai người thích nhau, thì thích nhau. Sao tao...thấy kì kì."

"Vì hai người đều là nam hả?"

Tôi đánh một cái vào vai nó, nhảy cẫng lên, sau đó phát hiện bản thân quá kích động liền ngồi xổm xuống tiếp, lấy tay xoa xoa chỗ vừa đánh nó.

"Trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của tao, tao chưa thấy nam nam thích nhau bao giờ luôn. Chắc vậy nên tao thấy kì. Mày không thấy kì à?" (ý là cuộc đời còn chưa tới chục năm?)

"Không."

"Ùi ui, tâm lí vững ghê."

"Chuyện hai người thích nhau là chuyện rất tốt đẹp mà. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi."

Đúng vậy, chỉ cần nghĩ như vậy mà thôi.

Đừng để ý là nam hay là nữ.

Chỉ cần nghĩ đó là tình yêu.

Mà tình yêu, chính là thứ tươi đẹp và kì diệu nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho con người.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro