Ley4: Uy quyền của vương giả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng với những hunter khác dịch chuyển tới địa điểm xuất hiện lõi năng lượng tiếp theo.

Hiển nhiên, Taiga cũng đi cùng theo mệnh lệnh của quản lý, chúng tôi đều duy trì một khoảng cách với cậu ta, cũng không khác biệt gì so với trước kia, ngoại trừ chuyện đã không còn bóng dáng của Ellan.

Tôi chỉ nói chuyện với Ellan một lần vài lần, cũng là trước khi Taiga quen biết được anh ta. Lúc đó Ellan còn là tân thủ, tôi đã chỉ một vài mánh nhỏ giúp Ellan dễ dàng tránh né được bom đạn của kẻ thù.

Ký ức đó khá mơ hồ, tôi cũng không quá để tâm, dường như Ellan từng rất biết ơn tôi về điều đó, nhưng khi tôi biểu hiện xa cách với anh ta như những đồng nghiệp khác, Ellan không còn làm phiền tới tôi nữa.

Thật đáng tiếc, mặc dù Ellan khá hợp mắt, nhưng cuối cùng anh ta vẫn là con tốt thí.

Uy quyền của vương giả quyết định mọi thứ, ngay cả một kẻ vương giả không đáng tôn trọng như Taiga.

Cảnh tượng xung quanh bắt đầu thay đổi, những màu sắc chói mắt cùng họa tiết chằng chịt đập vào mắt tôi.

"Woa, màu sắc quần áo của chúng ta cũng thay đổi này!" một hunter khác kinh ngạc lên tiếng, nhìn những khác cũng đồng dạng như bản thân.

Vì đôi mắt của tôi so với người khác còn đặc biệt hơn, những vệt màu sắc cứ ẩn hiện vô cùng sống động khiến tôi cảm thấy rất nhức đầu.

Aizz... Một thế giới khó chịu!

Nhưng tôi chẳng có thời gian để kêu ca, bất kỳ lúc nào chúng tôi cũng có thể bị hunter từ Tàn dư Thời gian tập kích.

"Đi thôi, chúng ta chia ra thành 5 nhóm để rà soát chỗ này, nếu tìm thấy lõi năng lượng thì thông báo với mọi người."

Đây chính là kế hoạch duy nhất được đặt ra, vì không xác định được vị trí của lõi năng lượng cùng đặc thù về mê cung ngẫu nhiên. Những người quản lý quyết định tạo ra luật lệ săn lõi năng lượng càng đơn giản càng tốt.

Các hunter hỗ trợ nhau rất ít, dù sao bọn họ và tôi cũng cạnh tranh với nhau để đoạt được địa vị cao hơn.

Thắng làm vua, thua làm giặc.

Luật lệ đã được tạo ra từ rất xa xưa, bất kỳ loài động vật nào cũng làm theo luật lệ đó, không hề có ngoại lệ.

"Vậy ai... cùng nhóm với Taiga?" một hunter nữ ngập ngừng lên tiếng, vẻ mặt đầy khó xử vì không muốn dính lấy phiền toái.

Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía tôi, kỳ lạ thật, có lẽ bọn họ lại tiếp tục xưng tôi lên làm thủ lĩnh lần này.

Nếu nhớ không lầm, đã hơn 20 lần tôi được làm thủ lĩnh. Đó cũng không phải chức vị to tát gì, tôi chỉ cần phân chia nhóm hành động và rà soát mê cung, các hunter thuộc Tàn dư Không gian có khuynh hướng tự độc lập hành động hơn là nghe theo chỉ định của người khác, ngay cả bản thân tôi cũng vậy.

"Bốc thăm." tôi nhanh chóng quyết định phương án giải quyết, nếu cứ đùn đẩy mãi chỉ làm tốn thêm thời gian.

Sau khi chia nhóm xong, tôi viết số thứ tự của từng nhóm cho vào túi, xốc nó lại rồi lại rút ra một lá thăm.

"..."

Sao lại xui xẻo thế này?

Tôi thực sự khóc không ra nước mắt.

Số 1, cũng chính là thứ tự nhóm của tôi.

"Ha ha, nếu đã như vậy. Taiga thuộc nhóm Ley nha, chúc may mắn lần sau." đồng nghiệp vui sướng khi người khác gặp họa, nháy mắt với tôi rồi chạy biến mất dạng.

"..." tôi vỗ trán uể oải, những người cùng nhóm đều nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận a.

Hic, tôi đâu thể lường trước được chuyện này chứ?

Đảo mắt sang nhìn Taiga, hắn ta vẫn chìm đắm trong thế giới tối tăm của mình, đôi mắt mê man không một chút tia sáng.

Oán hận trong lòng một hồi, tôi không chút tình nguyện tiến tới nói chuyện với Taiga "Cậu đi theo nhóm của tôi, nếu tìm thấy được lõi năng lượng thì báo cho mọi người biết. Tốt nhất đừng nên gây cản trở."

Không ngoài ý muốn, tôi hoàn toàn bị Taiga ngó lơ.

Bình tĩnh nào...

Tôi hít sâu một hơi, kiềm chế ý định giết người của bản thân.

Mục tiêu hàng đầu là tìm ra lõi năng lượng, tôi không thể bị tên này làm xao lãng được.

"Đi thôi."

Nhóm 1 gồm 10 người đi về phía Tây của mê cung, xuyên suốt dọc hành lang là những tấm kính phản chiếu hoa văn như kính vạn hoa, khiến cho tôi không thể tập trung được.

Những thứ này chắc chắn không bình thường, vì càng nhìn tôi lại càng thấy chóng mặt và đau đầu. Lợi thế về đôi mắt đã biến thành điểm yếu, khả năng phán đoán của tôi bị suy giảm đáng kể.

"Ley, bên trái có một đám quái vật, nên tiêu diệt hay bỏ chạy đây?" một hunter lên tiếng hỏi ý kiến của tôi, bọn họ ai cũng đã mệt nhoài vì chạy bộ quá nhiều.

Nơi này tựa như một mê cung vô hạn không thấy đích, ngay cả tôi cũng không rõ rốt cuộc mê cung rộng bao nhiêu.

"Tiêu diệt. Có thể chúng ta sẽ tìm được manh mối nào đó về lõi năng lượng." tôi bình tĩnh nhìn đám quái vật được tạo ra từ rất nhiều khối hình vuông đính kết, tạo thành hình hài con người cao tới 3m.

Số lượng bấy nhiêu đó thì không nhằm nhò gì!

Tôi rút dao bên thắt lưng, lao tới bắt đầu giết chết con quái vật đầu tiên.

Phập phập phập!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro