Ley6: Mộng[1].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước một bức tường, tôi nhận ra những hoa văn nhức mắt kia đều có ý nghĩa, nó chính là chìa khóa giải mã mê cung lần này.

Muốn tới được lõi năng lượng sớm nhất, phải dựa vào kiến thức hội họa, lịch sử thuộc về thế giới trước Tận thế.

Về lĩnh vực đó, tôi chỉ biết những thứ cơ bản.

Có lẽ chuyến đi săn năng lượng lần này sẽ không quá thuận lợi.

Tôi đã quên đi kiếp trước của mình, cũng giống như những cư dân của Tàn dư không gian khác.

"Ley... Ley... Đợi đã."

Taiga hồng hộc chạy theo, vẻ mặt đỏ ửng lên thẹn thùng nhìn tôi.

Khoan đã! 'Thẹn thùng' là sao chứ?

Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, tôi bỏ mặc lời nói của Taiga ngoài tai mà tiếp tục công việc tìm kiếm năng lượng.

Tôi không dám nghĩ tới suy đoán đó, về việc có khả năng rất lớn Taiga đã biến tôi trở thành mục tiêu tiếp theo để phụ thuộc vào.

Điều đó thật đáng sợ...

Cẩn thẩn suy xét những gì vừa diễn ra, tôi cảm thấy mình chưa phạm vào sai lầm nào.

Nhưng cảm giác bất an này là sao chứ?

Ngay từ đầu, có lẽ tôi không nên ở chung đội với hắn ta.

Taiga đem lại cho một cảm giác chán ghét quen thuộc, dù một hành động hay lời nói nào của hắn cũng đều khiến tôi chướng mắt.

Vì vậy mà tôi cảm thấy hả hê khi Taiga lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng.

"Ley..."

"Là ai!" tôi cảnh giác nhìn xung quanh, hoàn toàn không xác định được âm thanh này bắt nguồn từ đâu.

"Ley, tôi đã nhớ ra tất cả, về quá khứ của chúng ta. Tôi đáng lẽ đã chết, nhưng... tôi không muốn nhìn cậu một lần nữa rơi vào tuyệt vọng."

Tôi nhíu mày, giọng nói này... cảm giác thật quen thuộc...

"Ellan?" tôi mở miệng dò hỏi.

"Phải, đó là cái tên tạm thời của tôi nhỉ... ha ha..." tiếng cười mang theo buồn bã cùng bất đắc dĩ "Tại mê cung này cậu có thể tìm ra quá khứ của mình, hãy nhanh lên, bọn chúng sắp tìm cậu rồi. Hai đứa con trai của tôi..."

Khoan...

Con trai là có ý gì chứ?

Tôi chưa kịp phản ứng thì bị bóng tối bao trùm, toàn thân như chìm vào giấc mộng vĩnh viễn.

Một thiếu niên hút thuốc lá đứng trước tòa biệt thự đồ sộ, gương mặt có chút âm u khó nói.

"Là địa chỉ này sao?"

Cậu chưa bao giờ đồng ý với chuyện tới một nơi khác ngoài club cùng khách hàng, nhưng người đàn ông kia là một ngoại lệ. Y không giống với lũ già dê mà cậu từng gặp qua, một con người tốt bụng, tử tế và có những nỗi buồn riêng khó nói.

Họ đều là những con người u buồn vì cuộc đời nghiệt ngã này.

Với thân phận là trai bao... Cậu lại được y đối xử như một người bạn bình thường, điều đó đã khiến trái tim lạnh lẽo của cậu được sưởi ấm.

Đó không phải yêu đương gì, chỉ đơn thuần... là cảm động thôi.

Vì vậy khi nhận được lời mời tới nhà y, cậu đã đồng ý.

Đương nhiên giữa bọn họ vẫn tồn tại mối quan hệ xác thịt, cậu vốn qua lại với y chỉ vì tiền cơ mà.

Hít sâu một hơi, cậu gọi điện thoại báo cho y "Hạ An, tôi tới trước nhà anh rồi này."

"Chờ một chút, tôi ra ngay." giọng nói nam tính có chút mừng rỡ vang bên tai cậu.

Hạ An nhanh chóng xuất hiện trước mắt cậu, gương mặt tuấn tú hiện lên nụ cười ấm áp "Hôm nay cậu mặc đồ rất đẹp, Thịnh Thanh."

"Vậy sao?" Thịnh Thanh nhún vai "Tôi chỉ vơ đại trong đống quần áo mốc meo thôi, anh không ngại tôi bẩn đó chứ?"

"Cậu lại nói nhảm rồi, mau vào đi!" Hạ An mỉm cười nói tiếp "Chút nữa ăn cơm với hai đứa con của tôi nhé? Tôi rất muốn giới thiệu cậu với lũ nhỏ."

"Anh có gia đình sao? Bất ngờ thật!" Thịnh Thanh kinh ngạc bắt đầu săm soi Hạ An từ đầu tới chân.

"Vợ tôi đã qua đời vì tai nạn, hiện tại hai đứa con của tôi đều đã học cấp ba rồi." Hạ An lộ ra vẻ mặt ưu thương "Tôi thật sự rất quý trọng cô ấy, mặc dù biết được tính hướng của tôi nhưng cô ấy vẫn đồng ý kết hôn, nhờ đó tôi mới được thừa kế tài sản dù không có năng lực xuất sắc gì."

"Vậy sao?" Thịnh Thanh trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là một câu chuyện sặc mùi cẩu huyết.

"Tôi thật sự rất yêu thích cậu, Thịnh Thanh, với tư cách là một người bạn giường. Khi tâm sự với cậu tôi cảm thấy bản thân thật thoải mái và thanh thản." Hạ An mở lời "Nếu có thể, tôi muốn tiếp tục mối quan hệ này, cậu không cần phải làm việc ở câu lạc bộ nữa, nó sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu."

"... Tôi sẽ suy nghĩ." Thịnh Thanh nhíu mày, đó là một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn, nhưng... thật sự ổn thỏa sao?

Thịnh Thanh biết rõ, cuộc sống của mình rất xui xẻo, chưa một lúc nào cậu có thể yên ổn hay hưởng thụ cảm giác hạnh phúc. Bất hạnh nối tiếp bất hạnh, nhiều đến nỗi cậu đã quen thuộc với những bất công mà bản thân phải chịu đựng.

Chẳng ai muốn làm trai bao cả, nhưng hoàn cảnh gia đình lại đưa đẩy Thịnh Thanh và buộc cậu phải chấp nhận.

Cũng có những lúc hi vọng mong manh chợt hiện lên, rồi lại vụt tắt, giống như lời nói của Hạ An lúc này.

Cậu sợ rằng, khi mình đồng ý, bình yên chưa kéo dài được bao lâu, một cơn bão khác lại đến dập tắt hi vọng của cậu.

Thịnh Thanh đã quá mệt mỏi rồi, nó quá sức chịu đựng với một thiếu niên 17 tuổi.

Vì sao vận rủi luôn đến với cậu?

Vì sao luôn là cậu?

Ai sẽ trả lời cho câu hỏi đó đây?

Thần linh? Quỷ dữ?

Không...

Chẳng ai lãng phí công sức cho một dơ bẩn như cậu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro