Murad x Tulen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẫu hứng
Khá dài
__________
"Ván này ngươi thua rồi"- Tulen mỉm cười đắc thắng, y đặt nhẹ quân cờ trắng lên bàn, chậm rãi cầm chung rượu cạnh bên nhấm nháp

"Sư huynh, huynh không nhẹ tay với ta được à?"- người thua là Murad, hắn khịt mũi, nhìn ván cờ toàn màu trắng của người kia khuôn mặt hơi mang ý cười

"Là ngươi không tập trung, suy nghĩ gì vậy?"- Tulen hiểu Murad, hắn không phải loại chỉ mới 5 phút đã bại, ít nhất cũng cầm cự được 10 phút chứ, có lẽ vì một lý do nào đó

"Không giấu gì huynh, ta là có hẹn đến đây xin phép huynh cho ta vắng mặt hôm nay"- biết người kia sẽ đồng ý nên Murad đến chỉ nói câu này, nào ngờ bị y bắt đánh hết ván cờ

"Không!!"- nhưng câu trả lời không như Murad nghĩ, nó trái ngược hoàn toàn

"Tại sao?"- hắn thắc mắc hỏi lại

"Ta bói cho ngươi một quẻ, nếu ngươi xuống núi trong tháng này, sẽ gặp chuyện nguy hiểm tính mạng"- Tulen nói thông thả, y rót thêm ít rượu vào chung

"Đó chỉ là quẻ bói, không có căn cứ. Ta mặc kệ, sư huynh cáo từ"- Murad nói, niệm chú mấy câu thì thanh kiếm quen thuộc suất hiện, hắn nhảy lên ngự kiếm bay đi

Tulen không ngăn cản, y biết Murad rất cứng đầu, dù cản được hôm nay nhưng ngày mai thì không chắc

Y lắc đầu, uống một hơi hết chung rượu thì về nhà dùng phép vào giếng nước để quan sát người kia

Tulen và Murad là huynh đệ từ mấy mươi năm trước, hai người họ được thu nhận từ nhỏ khi cả thôn bị ma tộc tấn công may nhờ Ignis cứu trợ nên mới được như ngày hôm nay

Quay về hiện tại

Tulen hơi chao mày, dù y có dùng cách nào cũng không lần ra tung tích của Murad, không phải pháp lực y không đủ - dư là đằng khác, nhưng có vẻ do người kia cố ý

Về phía Murad, hắn biết sư huynh mình sẽ dùng phép theo dõi nên trước đó đã niệm chú ẩn mình. Hắn xuống núi không phải tìm người hay gì quan trọng, mà muốn chọn mua cho sư huynh mình một chiếc túi thơm, có lẽ Tulen thiếu mỗi thứ này

Mệt mỏi vì một ngày tìm khắp cả trấn, cuối cùng hắn cũng tìm được chiếc túi có mùi thơm như ý, còn thiêu hình một đôi uyên ương nữa chứ. Murad hi vọng người kia hiểu tâm ý của hắn

Đang định chiến thắng trở về thì ma tộc xuất hiện. Bọn chúng chừng khoảng chục tên, mấy tên này Murad dư sức giải quyết, nhưng dẫn đầu là Mganga nên hắn hơi ngại

Mục địch Mganga đến đây là bắt vật mẫu về thử thuốc, gã đang tìm kiếm người vừa mắt thì để ý ngay một cô gái đang trốn trong góc quán nước

Nụ cười gã xuất hiện sau lớp mặt nạ, gã chỉ tay

"Bắt nó"

Tức thì một tên thuộc hạ đi lên, hướng về phía cô gái đó

"Á, buông tôi ra"- cô ta la lên, nước mắt giàn giụa nhìn về phía mọi người kêu cứu, nhưng mọi người xung quanh đến ngước mặt lên nhìn cũng không dám huống chi ra tay

Murad lúc này nhìn hết nổi, hắn đứng lên rất nhanh đã siết chặt lấy tay tên thuộc hạ đó

"Aaaa...."

Tức thì cánh tay đó dứt ra, máu bắn ra một vùng

"Còn không chạy"- hắn nhìn cô gái, nói ra mấy lời không mấy dịu dàng. Nhưng cô ta hiểu, tức thì bỏ chạy

Mganga hơi bất ngờ vì có người dám chống đối gã, nhìn kĩ lại thì cười khúc khích như tên điên

"Tưởng ai, hóa ra là Murad, bỏ ả kia thì ta bắt ngươi bù vào"- nói rồi gã chỉ tay ra lệnh cho đám tay sai cùng xông lên

Murad thủ thỉ, thầm xin lỗi Tulen vì tội gây náo, liền lấy lại vẻ mặt rút kiếm ra

Rất nhanh mấy tên nhãi nhép đã bị Murad giết sạch, chỉ còn lại mình Mganga

"Chết đi"- vốn tính hấp tấp, Murad thừa thắng xông lên, định diệt luôn Mganga

"Trẻ con"- gã cười, vẫn đứng tại chỗ, như đoán trước được điều này

Nhưng gã luôn là người có kế hoạch sẵn

"Cái...."- đột nhiên Murad bị cản lại nhưng trước mặt hoàn toàn không có gì

"Kết giới"

"Chính xác"

"Lúc nào?"- hắn hỏi, hoàn toàn không nhận ra điểm bất thường gì gần đây

"Khi ngươi xuống tay giết thủ hạ của ta. Ngươi không để ý chỗ bọn họ chết có vẫn đề sao?"

Lúc này Murad mới nhìn kĩ, xác của bọn chúng xếp thành sao 6 cánh

"Mắc lừa rồi"- Murad chao mày, hắn không ngờ một ngày lại rơi vào tay ma tộc

"Ha ha, giờ chỉ cần tên đó đến thôi"- vừa nói, gã vừa cười lớn, mở ra một cách cổng đi về không gian khác

Ở trên núi, đã hai ngày rồi Murad vẫn chưa về. Tulen dù thử bao cách cũng không tìm ra tung tích hắn, lòng y như có lửa, thề rằng nếu hắn về sẽ đánh cho một trận

Hôm nay cũng như 2 ngày trước, y vẫn ra giếng để tìm và hôm nay khác, mặt nước dần hiện ra hình ảnh một chàng trai trẻ với mái tóc đen nhánh

"Murad"

Tulen nhẹ giọng, nhưng có gì đó hơi khác, hắn bị trói và nơi này.....Tulen đã từng nhìn qua khi cùng Ignis đến giải cứu Yorn - là địa lao cửa thành nơi Mganga trị vì

Suy nghĩ đến mấy vẫn đề, Tulen tính toán một hồi, liên chuẩn bị ít đồ ngự kiếm đến đó

Được hơn 1 canh giờ (2 tiếng) thì Tulen đến nơi, y nhanh chóng vào trong vì biết tên kia sẽ đợi mình

"Mganga thả người, ta đến rồi"- đúng như Tulen dự đoán, cổng được mở sẵn còn gã thì ngồi một bên ghế cười hả hê

"A, chí tôn đến thật đúng lúc, con mèo này ta nghĩ ngài nên dạy lại"- nói rồi gã kéo màng ra, Murad đang bị trói trên một cái ghế, mắt nhắm mắt mở nhìn Tulen

"Sư huynh"

"Thả y ra"- giọng Tulen vẫn đều đều, nhưng nghe kĩ vẫn thấy hơi run

"Được, vậy không phiền nếu ngài thử thuốc cho ta?"- gã đưa ra một bình thuốc có màu tím kì lạ dùng lực ném về phía Tulen

Y nhận lấy, nhìn gã, nhìn bình thuốc, cuối cùng nhị gương mặt bất ngờ của Murad

"Sư huynh đừng, không được uống"- hắn cố lớn giọng ngăn cản, nhưng căn bản người kia hoàn toàn không để tai

Tulen mở bình thuốc, không chần chừ mà uống hết

"Ta uống rồi, thả người"

"Ha ha, quả là có dũng khí"- Mganga cười, gã cởi trói, Murad tức tốc chạy lại đỡ Tulen

"Sư huynh, huynh không..."- chưa nói hết câu thì Tulen phun ra một bụm máu, tay đưa lên giữ chặt ngực đau đớn

"Sư huynh..."- Murad tái mặt, hắn đưa tay bắt mạch cho Tulen thì thấy đập bất thường có lẽ không ổn rồi

"Tulen coi như đây là nợ mà ta cần lấy lại, còn tiếp theo.....là phần lời"- gã nói rồi cười khúc khích, ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ xông ra, bao vây hai người

Murad cắn môi, hắn dìu Tulen đứng vững, không phải vì võ công đang bị phong tỏa do Mganga hạ độc thì hiện tại đã đưa Tulen ra khỏi đây rồi

"Ở yên đây"- chợt, hắn thấy Tulen vỗ nhẹ tay mình rồi biến mất để lại trên đất mấy luồng sáng xanh huyền ảo

"Hự....."- sao đó mấy tên xung quanh ngả xuống, vũng máu rất nhanh đã xuất hiện trên xác

Xong xuôi, Tulen về chỗ cũ, chân không trụ được mà khụy xuống, ho ra một búng máu

"Sư huynh"- Murad lớn giọng, hắn dỡ người kia đứng dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn gã hề

"Haha, đó là phần của ta, Tulen à. Ngươi biết ai đang tới đây không? Là Aleister đấy, ha ha. Ta biết hắn khá 'thích' ngươi nên nhân dịp này mời hắn tới xem trò"

"Murad, đi"- Tulen chợt lạnh mặt, y kéo tay Murad phi kiếm rất nhanh đã rời đi, bởi y biết Aleister đến thì chắc chắn không còn đường thoát

"Ngu ngốc, ngươi trúng độc mà một mục vận công vậy, không phải tìm đường chết à?"- gã cười, thích thú nhìn 'con chuột bạch' của mình vùng vẫy với tử thần

Bay được một đoạn, khi chắc chắn tránh xa được nguy hiểm thì Tulen hạ kiếm xuống một khu rừng già

"Sư huynh, xin lỗi tại ta"- Murad dìu y đứng thẳng, nhỏ giọng

"Ta không sao. Còn ngươi, tại sao lại dừng giấu tung tích?"

Đứng trước câu hỏi của y, Murad không dám giấu, lấy trong ngực ra cái túi thơm, khụy xuống đeo lên một bên hông y

"Ta chỉ muốn khiến huynh bất ngờ nên không nói. Sư huynh chúc mừng sinh nhật"

"Ngươi...."- cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói của Murad, Tulen cảm thấy rất vui, nhưng chưa kịp nói hết câu thì độc phát tán, máu lại từ miệng chảy ra

"Sư huynh "- Murad lo sợ, hắn ôm chặt sư huynh mình, giọng rất run

"Nhanh, Payna đang ở đây....đưa ta đến đó"- Payna là một nhân mã, cô có khả năng chữa các vết thương từ nặng nhất đến các loại độc không có thuốc, đây cũng là mục đích Tulen hạ xuống khu rừng này

Nghe lời, Murad cõng Tulen trên lưng đi sâu vào rừng. Đúng như Tulen nói Payna ở đây

Sao khi xem xét tình hình cũng như giải độc cho Murad trước, cô nói

"Độc Tulen mắc không phải không có thuốc chữa, chỉ là...."

"Cô cứ nói, dù phương thuốc có khó kiếm đến mức nào tôi chắc chắn sẽ tìm ra"- Murad nói với ánh mắt cương nghị

"Không phải, loại độc này sẽ được giải nếu....."

Murad sau đó đưa Tulen về núi, đặt y nằm ngay ngắn lên giường lòng nghĩ về câu nói của Payna

"....nếu song tu"

"Song tu?"- hắn như muốn chắc chắn

"Phải, độc này nếu trúng thì nội lực của một người không tài nào giải nổi, chỉ cần trong lúc 'đó' người kia cùng đưa nội lực vào thì chắc chắn độc sẽ tự tiêu trừ. Chỉ có điều người cùng song tu với Tulen phải có nội lực tương đương y mới được"

Người có nội lực tương đương với Tulen chỉ có Murad, nhưng nếu làm vậy, y chắc chắn hận hắn đến chết, còn nếu không thì mạng Tulen khó giữa. Murad đành thở dài, thà để y hận hắn chứ không muốn nhìn người mình yêu chết trước mặt

Nghĩ tới đây Murad bắt đầu hành sự

Tay hắn linh hoạt xõa mái tóc trắng của y ra, sao đó tháo bỏ thắc lưng xoa nhẹ phần ngực nóng ấm đó

"Ưm....."- Tulen khẽ mở mắt khi có động chạm lạ, vừa mở mắt thì Murad liền hôn xuống làm y không kịp phản ứng

Phần bên dưới vì cái gì đó liền có phản ứng mà cứng lên. Murad tinh ý phát hiện, liền dùng tay cách lớp vải mà cận lực xoa nắn

"Aaha....Murad ngươi làm gì vậy?"- Tulen vẫn còn tỉnh táo, dù muốn hay không y cũng phải ngăn người kia lại, chuyện này không nên

"Sư huynh, ta có lỗi với huynh"- không có mấy kinh nghiệm trong chuyện này, Murad phải loay hoay một hồi mới tháo bỏ được quần y ra, không có bất cứ sự chuẩn bị nào mà liền tiến vào, điều này làm Tulen gào khóc

"Ư....đ...đau...a...ra ngoài....ư..đừng động....đau...Murad"- y khóc nấc, tay cấu chặt vai hắn đến bật máu, nước mắt rơi xuống như mưa, tóc tai xõa ra làm mất hết vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày

"Sư huynh, ta xin lỗi"- Murad nói, nước mắt cũng nhỏ xuống, là hắn khiến y đau, khiến y suýt chút nữa mất mạng, đúng là quá sai mà

"Ư...đừng"- đột nhiên Tulen bị kéo dậy, ngồi gọn trong lòng Murad, tay y vừa vặn ôm chặt cổ hắn

"Sư huynh, để ta sai lần này"- nói rồi Murad động hông, lực ra vào rất nhanh và mạnh, miệng hắn không ngừng cất lên hai tiếng "Sư huynh"

"Ah...ư...chậm chút...."- Tulen rên rỉ, cơn đau vừa rồi nhanh chóng chuyển thành khoái cảm.......

Sáng hôm sau, Murad dậy trước, hắn ngại ngùng nhìn gương mặt người kia, bắt mạch thì thấy quả thật độc đã được trị. Định rời đi tránh mặt người kia thì bị Tulen gọi ngược lại

"Sao lại đi?"

"Ta có lỗi với huynh, về mọi chuyện"

"Ta không trách ngươi, là ta tự làm tự chịu"

"Hôm qua, ta.... Sư huynh xin lỗi"

"Ngươi giúp ta giải độc, ta không trách"

Nghe tới đây Murad dừng lại một chút, hắn nhìn thẳng mắt Tulen, hít sâu một hơi

"Sư huynh, nếu ta nói hôm qua không chỉ có mục địch giải độc thì huynh nghĩ thế nào?"

"Ý ngươi...?"

"Sư huynh, ta thật sự rất thích huynh"

"....."- Tulen nghe được liền im lặng, y không dám nhìn thẳng mặt Murad

Còn Murad không hiểu, y tưởng người kia ghét bỏ nên đứng dậy, định rời đi thì tay bị nắm lại

"Ta....cũng rất thích đệ"

Đây có thể coi là một ngày mai mắn nhất của Murad, hắn mừng rỡ ôm chặt lấy sư huynh mình, miệng lên tiếng

"Ta cũng vậy, thích huynh, Sư huynh cảm ơn ngươi"

Còn Tulen thì vỗ nhẹ lưng Murad, y cũng vui vì câu nói ấp ủ bao năm cuối cùng cũng có thể nói ra
____________

Xàm quá nhỉ

Chap dài nhất tui từng vt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro