Triệu Vân x Valhein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trễ nữa rùi
____________

Triệu Vân đang đứng trên một cây cầu nhắm mắt thả hồn vào những cơn gió thì có một câu nói làm anh muốn bật cười

"Này cậu trai trẻ, định nhảy cầu à?"- một người xa lạ lại gần bắt chuyện với anh, nhưng với câu nói hơi buồn cười

"Anh nghĩ gì vậy? Tôi còn rất yêu đời nha"- anh cười trừ, quay sang thì thấy một chàng trai đứng tuổi

"Thấy cậu hơi bơ phờ, có lẽ bị người yêu chia tay nhỉ?"

" ....."- Triệu Vân hơi nheo mắt, người này chắc làm thầy bói quá. Anh mới chia tay với bạn gái xong định tịnh tâm ở đây mà..

"Sao? Trúng tim đen rồi à?"- Valhein cười, cậu vỗ nhẹ vào vai anh

"Có thể coi là vậy? Còn anh, hôm nay là trung thu không đi chơi với người yêu à?"- nhìn thấy gì đó ở người con trai này nên Triệu Vân muốn tiếp tục câu chuyện

"Cậu lại chạm vào nổi đau của tôi rồi"- Valhein cười

"Vậy à? Tôi xin lỗi anh bằng một ly nước được không?"

"Mới gặp mà lại tốn tiến mời tôi rồi, cậu không tiếc à?"

"Không. Với lại anh có cái gì đó làm tôi tò mò"

Câu chuyện không kết thúc ở đó. Triệu Vân mời được cậu vào quán nước gần đó

"Valhein à? Tên anh nghe hay nhỉ?"- nhấp một ngụm cà phê trên tay, Triệu Vân cười cậu cũng xong phần giới thiệu tên mình rồi

"Ừ, tôi là người Anh"- Valhein giải thích (nếu tôi không lầm là vậy)

Cuộc nói chuyện kéo dài khá lâu, đến khi cả hai chú ý thời gian thì đã khuya rồi

"Xin lỗi làm phiền anh đến tận giờ"- Triệu Vân tỏ vẻ hối hận, mới quen nhau mà anh đã làm phiền đến tận giờ này

"Không có gì tôi cũng đang rãnh mà"- nở một nụ cười đẹp tạm biệt anh
________
"Cậu vẫn còn giữ nó à?"- về đến nhà, người đầu tiên cậu gặp là cô bạn chí cốt Violet

"Ừ"- Valhein gật đầu khi Violet chỉ vào một chiếc phi tiêu được điêu khắc ra từ gỗ, kí ức thuở nào lại ùa về

500 năm trước
"Valhein tặng huynh này"

"Gì vậy?"- cũng như bao ngày khác, hôm nay Valhein đi tuần quanh thành Khởi Nguyên để chắc rằng không có chuyện xấu gì

"Huynh đừng có chê đấy"- Triệu Vân xèo tay ra, bên trong là một chiếc phi tiêu bằng gỗ được chạm khắc khá đẹp

"Tự nhiên tặng tôi, cậu có âm mưu gì à?"- hơi ngờ vực nhìn sang Triệu Vân, Valhein vui vẻ nhận lấy nó

"Không có gì, cứ coi như nó là bùa hộ mệnh nhé"- anh cũng cười, cũng cậu đi tuần khắp thành

Đó là phần kí ức tươi đẹp, nhưng rồi màu đen cũng sẽ bao trùm. Vào cái ngày định mệnh khi phe ánh đứng gần thắng lợi thì Valhein nghe tin Triệu Vân mất

Cả người cậu suy sụp hoàn toàn trước tin này, cố gắn tận hưởng niềm vui này cùng mọi người rồi định theo anh nhưng ông trời.....nói cách khác là Ilumia không cho vậy

Để đền đáp công ơn của Thành Khởi Nguyên đã giúp Tháp Quang Minh đánh bại Vực Hỗn Mang thì các vị thần đã ban sự bất tử cho những chiến binh ở đây

Họ không thể chết. Từ đó cậu luôn tìm kiếm tung tục anh, thăm dò từ Nakroth biết được khi nào kiếp sau của anh sẽ xuất hiện trên dương thế. Từ đó đến này đã được gần 500 năm rồi
________
Kết thúc hồi tưởng, Valhein cảm nhận được ai đó lau đi giọt nước mắt mới rơi của mình

"Cậu tìm thấy rồi phải không?"- người đó là Violet, cô nhìn cậu cười hiền

"Ừ, thấy rồi"
__________
Từ cái ngày gặp nhau đó, Valhein điều tra được thêm rằng Triệu Vân làm đang là sinh viên và làm thêm tại một quán cà phê nhỏ

"Ngày nào anh cũng ghé qua đây, nhà anh gần đây à?"- sau khi biết được chuyện đó, ngày nào Valhein cũng ghé qua quán, mục đích là tìm hiểu Triệu Vân của kiếp này

"Không, nhà tôi xa lắm"- uống một ngụm cà phê, Valhein cười. Đã được gần 1 tháng kể từ ngày cậu ghé quán rồi

"Vậy anh không sợ về lúc tối sao?"- Triệu Vân thắc mắc. Giờ đã là 9h30 rồi, anh cũng đang dọn quán chuẩn bị ra về

"Về cùng cậu là ổn"- Valhein đứng dậy ra cửa tiện thể tính tiền cho chủ quán
__________
"Anh đi cùng tôi không sợ người đời ý kiến à?"- Triệu Vân cười, anh có tình cảm với cậu nhưng không dám nói. Còn về từ lúc nào thì Triệu Vân chỉ có thể nói là lần đầu gặp

"Không, vì vốn dĩ là vậy mà"- câu sao cậu nói lầm bầm trong miệng, đủ để bản thân nghe thôi

"Huynh vẫn cứng đầu như ngày nào nhỉ?"- đi bộ ngang một câu cầu, vì đã khuya nên chỉ có hai người đứng trên đó

"Cậu....."- chỉ một từ trong câu nói đó thôi mà đã làm Valhein đứng hình, cơn gió lạnh lại ác ý mà thổi cái 'vù' qua

"Violet gặp đệ, cô ấy nói hết rồi"- biết người kia bất ngờ, Triệu Vân chỉ có thể cười trừ, tiến đến xoa nhẹ một bên má của Valhein

"Cậu....hức....ác lắm......để tôi chờ...biết lâu lắm không hả?"- một lần nữa Valhein khóc cho một người, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc

"Ừ. Đệ biết, không xa huynh nữa đâu"- cười khổ ôm chầm thân hình nhỏ bé kia vào lòng, Triệu Vân nói cũng như hứa với chính bản thân mình
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro